Chương 5: Đau lòng

Khác với mọi ngày, hôm ấy có bé em họ của bạn cùng phòng tôi qua chơi (tôi thuê trọ do trường ở xa). Em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Do khoảng cách tuổi không xa nên tôi cũng có chút ngại, nhưng bản năng trong tôi trỗi dậy, đó là sự ngoại giao. Cũng là cách tôi sinh tồn và hoà tan với mọi người trong những ngày đầu đặt chân lên cấp ba.

Lúc đó tôi đang giặt đồ, để phơi có đồ mốt đi học. Thì nghe tiếng động bên ngoài, cũng biết được là em ấy tới. Vừa giặt vừa hỏi han mấy câu.

- "Em tới rồi hả bé ?"

- Em ấy: "..."

Sao im lặng dữ ta hay do mình nghe nhầm, không phải em ấy tới !?? Nhưng mà sao lại nhầm được, tai tôi phải gọi là cực thính luôn.

- Bạn cùng phòng: "Chị hỏi em kìa."

- Em ấy: "Dạ."

Giặt đồ xong thì tới công đoạn đi phơi đồ. Khi bước ra khỏi nhà tắm thì tôi thấy vắng tanh như cái chùa Bà Đanh, bé đó đi đâu mất tiêu.

- "Ê mày bé kia đâu rồi ?"

- Bạn cùng phòng: "Nó đang bấm điện thoại trên này nè."(trên gác ó )

- "Ủaa, em em tên gì á ?"

- Em ấy: "Em tên Thanh á chị."

Ôiii cái tên này từng khiến tôi phải ngày đêm thao thức, không ngừng tương tư, cứ tưởng chừng ít người đặt tên như thế nhưng sao trùng hợp thế.??? Thật sự thì cả khối tôi chỉ có đúng một người tên Thanh thôi. Chính xác rồi, là người tôi mong nhớ.

- Bé Thanh: "Còn chị tên gì á ?"

- "Chị tên Thư á em."

- Bé Thanh: "Dạ."
Ôi trời con bé lễ phép dễ thương dễ sợ, nói gì là dạ, đáng yêu quá trời, độ thiện cảm tăng lên x2

Sau đó thì con bé đi tắm, do cũng từ trường qua chơi chưa kịp tắm rửa gì. À hôm nay bé nó qua chơi thì được đi ăn. Phải nói chúng tôi tuy ra ở riêng (tạm thời) nhưng số lần đi ăn ngoài phải nói là đếm trên đầu ngón tay, đa số toàn ăn ở nhà.

Rồi bọn tôi đi bộ ra một quán ăn hàn quốc ở gần nhà. Ta nói ở trên này cực kì nhiều quán ăn bởi đây là thị trấn mà, cơ mà sắp được nâng cấp lên thành phố rồi đấy nhá. Riêng tôi và nhỏ bạn cùng phòng cũng ngựa lắm, hôm bữa được mua cho áo cặp. Hôm nay có dịp mặc đi ăn luôn thể.

Mà quán này ăn cũng được, cũng tạm. Đặc biệt là tôi được khao, mặc dù là đã dành trả rồi (trả phần của tôi), nhưng mọi cách đều vô dụng T-T, thôi thì hôm khác bao lại vậy.

Ăn được bữa ăn cũng hơi no no. Bọn tôi đi bộ về nhà, nhưng lần này lại là con đường khác. Để coi như vừa đi hóng gió vừa trò chuyện.

Gió hôm nay se se mát, cũng lâu rồi tôi chưa đi bộ hóng gió như thế này. Có một chút gì đó trong tôi cảm thấy hào hứng, cứ muốn đi mãi không muốn về một chút nào.

- Bé Thanh: "Chị biết anh Thanh không."

- "Anh Thanh nào, Văn Thanh hả."

- Bé Thanh: "Dạ đúng rùi."

- "Chị biết á, sao vậy em ?" _ crush tôi sao không biết được, còn thích là đẳng khác cơ mà sao tôi có cảm giác kì kì ta, bất bất an an làm sao.

- Bé Thanh: "À anh đó giỏi lắm chị cái gì cũng biết."

- "Ủa mà sao em biết ảnh ?"

- Bé Thanh: "Tại đi sinh hoạt ở chùa nên cũng biết á chị."

- "Mà giỏi sao á em ?" Nhắc đến crush là không khỏi tò mò rặng hỏi thêm, biết được gì thì biết hihi.

- Bé Thanh: "Dạ anh đó học giỏi còn biết nấu ăn nữa, nổi tiếng trong xóm em."

- "Ủa em ở chung xóm với Thanh à ?"

- Bé Thanh: "Dạ à mẹ ảnh bán nước ngon lắm luôn."
Hả...ả sao biết được nhiều thứ dữ vậy ta.

- "À...à."

- Bé Thanh: "Mà ảnh với chị Thu Hiền phòng dưới chị á, hai người thích nhau lắm luôn, đi sinh hoạt ở chùa ai cũng chọc, hồi đi chụp kỉ yếu cuối cấp anh Thanh còn đội vòng hoa trên đầu của chị ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top