Chương 4: Lần đầu


Sau vài hôm khi đã xác định được cảm xúc của mình. Tôi rủ nhỏ bạn tôi_Mỹ Phương_ nó là đứa bạn tôi tin tưởng để tâm sự.

Chúng tôi ra công viên gần nhà, cũng khoảng 20h tối. Nhưng để kiếm được chỗ ngồi nó là cả một vấn đề, bởi vì phải đi sớm mới có còn muộn thì hên lắm mới còn chỗ cho tụi tôi. Và đúng như vậy, chúng tôi nhìn xung quanh tia được một chỗ rồi đặt mông xuống.

-"Ê mày, tao không biết sao nữa nhưng mấy bữa nay tao cứ nghĩ về Văn Thanh ý."

- Mỹ Phương: "thằng mà bữa khen đẹp trai á hả ?"

-"Ừa."

-"Cái hôm đi coi bóng chuyền thấy nó nhìn tao quài à."

- Mỹ Phương: "Vô tình thôi chứ gì nữa."

- "Nhưng mà nó nhìn tao nhiều dữ lắm kiểu cứ chạm ánh mắt quài à."

- Mỹ Phương: "Sao giống gieo thương nhớ cho mày zậy, chứ mới gặp lần đầu sao có cái gì đó được."

-"Tao là tao có rồi đó."

- Mỹ Phương: "Gìiiii????, mày thích nó hả."

- "Cũng hơi hơi."

- Mỹ Phương: "Hay ghê, bạn mình khen trai đẹp đẹp trai xong thích luôn trai đẹp."

-"Bớt trêu đi, giờ sao."

- Mỹ Phương: "Chủ động tiến tới luôn chứ sao."

- "Thôi mất giá lắm."

- Mỹ Phương: "Bây giờ mày thà mất giá một xíu rồi sau này lấy lại."

- "Nhưng mà làm cách nào."

- Mỹ Phương: "Giờ mày kiếm chủ đề nhắn tin với nó đi."

- "Nhắn gì bây giờ???."_ thiệt sự cũng bất lực với bản thân tôi luôn, lúc nhắn tin với bạn thì nhắn vèo vèo không cần suy nghĩ, còn đối diện với người ấy còn không biết nói gì huống chi nói đến việc nhắn tin..huhu

Nó gợi ý cho tôi hàng loạt cách bắt chuyện, tôi tự nghĩ sao nó chuyên nghiệp dữ vậy, chính tôi còn không nghĩ ra những chủ đề đó luôn. Đến nỗi sợ quên tôi còn phải lấy ghi chú trên điện thoại ra để note lại.

Cảm thấy buổi date với Mỹ Phương này thật bổ ích. Về tới nhà tôi liền phân vân không biết có nên nhắn không. Do là kết bạn từ trước nên ở trên Messenger hiện lên hình Văn Thanh có dấu chấm xanh. Đúng ý tôi luôn, nhưng mà tôi phải đi hỏi lại con bạn tôi_Mỹ Phương, kêu nó quyết định là nhắn hay không nhắn giùm tôi..

Đại khái cuộc trò chuyện của chúng tôi là như này:

"Ê alooo"

"Gì"

"Tao có nên nhắn cho ấy khôngg"

"Nhắn điiii"

"Nhưng mà ngại quá không dám nhắn"

"Mày không nhắn đưa nick đây tao nhắn hộ cho"

"Thồiii" (vietsub: Thôi)

Nó nhắn xong câu đó tôi chột dạ bấm vào avatar của Văn Thanh trên thanh hoạt động. Vào cuộc trò chuyện rồi, vừa run vừa ngại không biết nên nhắn gì trước. Nhắn gì cho hợp lý nhỉ mà bạn ấy sẽ không nghi ngờ mình. Tôi có rất nhiều chủ đề đã được note lại từ nãy nhưng việc chọn 1 trong mấy cái đó để mở đầu thì khá khó.

Rồi tôi cũng chọn được một cái chủ đề để bắt chuyện với bạn ấy. Do ngày hôm đó là lớp 10A5 có thi đấu nhưng tôi không đi do bị kẹt lịch học T-T nên tôi hỏi lớp bạn ấy nay có thi bóng chuyền không. *Trời ơi nhắn xong cái tui đi skincare cho không care Văn Thanh để bớt ngại, nhắn xong ngại quá trời luôn, tui còn block thông báo bạn đó nữa sợ bạn rep quá trời, ai như tui..*

Nhưng một điều kỳ diệu là Văn Thanh rep rất nhanh, mới nhắn thôi vô là thấy rep liền luôn. Làm tim tôi cũng hồi hộp theo.
Cách nhắn tin của bạn ấy khá dễ gần luôn. Cảm thấy mình thích đúng người vậy á.

Hình như cảm xúc của tôi ngày càng tăng lên rồi, cảm giác nó ngóng trông, yêu đời hơn trước. Nhìn đâu cũng thấy màu hồng, không hiểu sao nhưng chưa bao giờ tôi có cảm xúc mãnh liệt như bây giờ. Chắc là gái lớn nay đã biết iu rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top