[SPOIL NHẸ] SAU KHI LY HÔN EM VẪN CÒN MẶC ÁO KHOÁC CỦA ANH
Tác giả: Bất Vấn Tam Cửu.
Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, gương vỡ lại lành, tình hữu độc chung, HE.
Nhân vật chính: Nguyên Dã, Phương Thiệu Nhất.
Tình trạng bản gốc: Hoàn.
Tình trạng bản dịch: Hoàn.
.
.
.
REVIEW [Disclaimer: có spoil nhẹ]:
Điểm cộng:
+ Ly Hôn là một trong những truyện viết về giới giải trí hay nhất mà mình từng đọc. Phải nhắc đến vấn đề này đầu tiên vì mình đã từng đọc qua nhiều truyện khác nhau viết về hoặc có nhắc đến giới này, nhưng hầu như đều khiến bản thân mình cảm thấy không quá thực tế, nếu không gọi là có hướng nhìn khá sai lầm. Truyện thực sự đã khắc họa được giới giải trí, đặc biệt là điện ảnh, với một góc nhìn mà theo cảm nhận của mình, là rất gần với hiện thực. Ở đó có những mặt tối tăm, những mặt đáng sợ, những âm mưu người ta thả ra nhằm đạt được mục đích lợi ích cho bản thân. Nhưng cũng đồng thời vẫn còn những mặt tích cực, những con người theo đuổi điện ảnh như một lẽ sống, lí tưởng cao đẹp nhất, đam mê nhất. Vì bản thân cái chất nghệ thuật trong điện ảnh, chứ không vì sự hoa vinh phù phiếm nhất thời. Ở góc nhìn của mình, tác giả đã có hướng tư duy, những tư tưởng đối với điện ảnh rất đúng đắn, rất cao đẹp.
Một điểm cộng nữa, là tác giả cho người đọc thấy được các đoàn phim khác nhau, thấy được những cách làm việc khác nhau, những thủ đoạn khác nhau, kể cả tốt đẹp cao thượng cùng cực đến xấu xa tăm tối vô hạn. Qua đó làm nổi bật lên những con người, dù nằm trong vũng bùn đen, vẫn cố gắng bảo vệ "tâm" của mình, kiên trì sống mái với tác phẩm, với tâm huyết. Bạn có thể sẽ thích cách làm của những con người này, không đồng tình với cách làm của những con người khác, nhưng đến cuối cùng, bạn vẫn phải thừa nhận, để giữ được đạo tâm lí tưởng của mình trong một giới đặc thù như giới giải trí, đôi khi con người ta phải chấp nhận thỏa hiệp, chấp nhận để bàn tay mình dính bùn dơ, chứ không thể để những âm mưu xấu xa ảnh hưởng đến tâm huyết như máu thịt của mình.
Với cách thể hiện (theo mình là) xuất sắc như vậy, thế giới của Ly Hôn đã thật sự khiến người đọc cảm thấy đó là một giới giải trí rất thật, rất giống như đang tồn tại và vận động ngoài kia. Đó là một thế giới có thể tăm tối, nhưng vẫn sẽ luôn có những con người với lí tưởng cao đẹp nọ, "đứng dậy, rũ bùn, sáng lòa".
+ Bên cạnh việc khắc họa một giới giải trí sống động như thật, thì Ly Hôn cũng đồng thời đã làm rất tốt trong việc khắc họa được nghề diễn viên, nổi bật nhất là những người diễn viên thuộc phái thực lực. Trong truyện xuất hiện rất nhiều thể loại diễn viên khác nhau từ địa vị, bối cảnh, thân phận, tính cách, trạng thái, tốt và xấu. Từ những diễn viên vô danh không ai biết đến, những diễn viên đứng đầu về lưu lượng, những diễn viên nổi lên từ tai tiếng đến những ảnh đế, ảnh hậu của phim điện ảnh, họ đều được tác giả thể hiện qua nhiều hình tượng khác nhau. Tuy nhiên, nổi bật hơn hết thảy những hình tượng đó vẫn là ở hình ảnh làm việc nghiêm túc, nghiên cứu, thảo luận, dẫn nhập vai diễn của họ. Một vai diễn, dù có thế nào, cũng phải có một sự đầu tư tìm hiểu nhất định của diễn viên với nó. Cái đó không chỉ nằm ở nghĩa vụ, mà còn nằm ở cái tâm với nghề, sự kính nghiệp của các diễn viên. Truyện cho người đọc thấy được sự vất vả và cố gắng hết sức của một bộ phận diễn viên để nói lên rằng, diễn chưa bao giờ là một cái nghiệp đơn giản dễ dàng. Mỗi một người muốn trở thành một diễn viên kính nghiệp thì phải đổ rất nhiều công sức vào nó, cũng đồng thời phải từ bỏ, phải hi sinh rất nhiều thứ, cũng phải chấp nhận rất nhiều rủi ro, tai nạn mà nghề này mang lại.
Mình đã từng đọc nhiều truyện khác, mà trong đó các tác giả viết về diễn viên như một trò đùa vậy. Muốn diễn chỉ cần đọc kịch bản vài lần là xong, diễn cái gì chỉ một lần là qua cảnh, là hoàn hảo khỏi bàn. Mà thực ra thì, kể cả diễn viên giỏi nhất, hợp tác với biên kịch giỏi nhất và đạo diễn giỏi nhất, cũng phải tốn rất nhiều công sức, quay thật nhiều cảnh, mới từ những cảnh đó chọn ra thứ thích hợp nhất, thấm nhuần tư tưởng nhất, để đưa vào bộ phim. Đó cũng là lí do vì sao mà mình đánh giá cao Ly Hôn dưới phương diện một bộ truyện lấy đề tài giới giải trí đến vậy.
+ Không chỉ khắc họa tốt hình ảnh của các diễn viên, tác giả cũng cho người đọc thấy những hình ảnh sinh động không kém về những con người bán câu buôn chữ - các văn nhân. Có thể bởi vì tác giả cũng là một người cầm bút viết văn, nên trong lòng có đôi phần thấu hiểu, mà những văn nhân trong truyện hiện lên như những con người rất bộc trực thẳng thắn, lấy văn làm đạo, sống hào sảng, cố chấp kiên trì với chính kiến của bản thân. Họ không giống những người trong giới giải trí, họ chỉ biết làm theo niềm tin của mình, viết những gì mình muốn, làm những gì mình cho là đúng. Không hối hận cũng chẳng hề bị gò bó vào bất cứ cái khuôn nào, tự do tự tại như những cơn gió. Kể cả khi bị buộc phải cúi đầu, văn nhân không bao giờ dập tắt ngọn lửa sục sôi ý chí và lí tưởng của mình. Đó là hình tượng những văn nhân xuất hiện dưới ngòi bút của Bất Vấn Tam Cửu. Tuy trong truyện, thời gian tác giả dùng để viết về văn nhân ít hơn hẳn so với diễn viên nghệ sĩ, thế nhưng mình lại rất thích những miêu tả ngắn nhưng đủ này. Nói đủ vì chỉ như thế thôi cũng đã thể hiện được sự hào sảng, tự do, nhiệt huyết với lí tưởng của họ, và cũng đã đủ để tạo ra một thứ cảm giác mà chỉ tồn tại trên người các văn nhân, giống như hình ảnh mà ta vẫn thấy từ xưa đến nay vậy.
+ Trước khi nói đến một điểm chính khác, mình cũng phải nhắc đến bầu không khí mà tác giả tạo ra cho truyện. Đó là một cảm giác buồn, buồn miên man, buồn man mác, thật sự buồn. Nỗi buồn đó không quá tràn ngập, cũng không quá mạnh mẽ. Nó cứ tồn tại như một bóng ma vô định vậy thôi, nhưng rất hay gợi người ta đến sự tồn tại của mình. Kể cả những giây phút đang vui nhất, ngay sau đó cũng có thể khiến người ta đau, đau thấm thía, đau vào tận tim gan, đau đến ngạt thở. Nhưng tuyệt nhiên không làm độc giả thấy nó quá mạnh mẽ, quá lộ liễu hay phiền toái. Ở Ly Hôn còn phủ lên một áng màu ngà ngà hoài cổ, giống như một ngày nào đó của năm nào xưa lắm, khiến mình không thể kiềm chế mà cảm thấy một nỗi buồn cùng bất an mơ hồ không rõ. Không biết cảm nhận ấy là do mình, hay là dụng ý của tác giả nữa...mà cũng có thể là vì mạch đan xen của truyện nên vô hình chung tạo cảm giác như vậy chăng? Quả thực là không thể hiểu được.
+ Một trong những điểm nổi bật khác của truyện nằm ở tuyến tình cảm của hai nhân vật chính. Nói đơn giản thì họ yêu nhau. Đó hẳn là điều hiển nhiên rồi, thế nhưng nói cho chính xác thì tình cảm yêu đấy là như thế nào? Đó là một thứ rất khó để giải thích bằng lời. Chỉ biết rằng xen lẫn những câu văn dòng chữ, đôi lúc người đọc sẽ ngẩn ra mà thốt lên rằng: "Tại sao họ có thể yêu nhau đến mức này được?"
Truyện được chia ra làm hai dòng thời gian khác nhau, quá khứ - hiện tại, và được viết đan xen vào nhau.
Ở quá khứ, tác giả bắt đầu từ việc cho thấy tiến trình hai con người gặp nhau ra sao, bắt đầu yêu nhau như thế nào. Một khởi đầu trong trẻo, tươi mát, tràn ngập nhựa sống của tuổi trẻ, lại được phủ lên một cảm giác man mác buồn của sự hoài niệm về một quá khứ tươi đẹp đã trôi qua. Thứ tình cảm đơn thuần, vô lo vô nghĩ, đẹp đẽ như dòng nước suối trong vắt nơi thượng nguồn. Hai nhân vật chính ở thời điểm bắt đầu đã yêu nhau một cách cuồng nhiệt và không toan tính đến như vậy.
Thế nhưng, chỉ cần nhìn tag của truyện, bạn sẽ hiểu được đây là câu chuyện về một cái "gương vỡ", một mối quan hệ sứt mẻ mà chưa thể hàn gắn. Quả vậy, điều này hoàn toàn không hề bị giấu diếm, khi mà ngay từ lúc mở đầu câu chuyện đã cho người đọc thấy hoàn cảnh và những con người sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chính vì thế, càng đọc, càng thấm sự trong trẻo buổi đầu, lại càng khiến người ta đau xót và tự hỏi: "Tại sao yêu nhau đến như vậy, mà cuối cùng vẫn phải buông tay?" Đó là câu hỏi được đặt ra và chính nó buộc độc giải phải đi cùng câu chuyện để tự mình lật mở lại quá khứ, từ những buổi ban đầu đến thời điểm đổ vỡ, rồi tự mình nhận ra được tiền căn hậu quả của câu chuyện này.
Cái hay nhất của Bất Vấn Tam Cửu khi viết về sự đổ vỡ trong mối quan hệ ấy, chính là cách tái hiện vô cùng sâu sắc về một sự rạn nứt trong quan hệ từ chính bản thân mối quan hệ đó mà hoàn toàn chẳng cần những tác động ngoại cảnh đến từ bất cứ một cái drama nào. Dù có yêu nhau đến đâu, nhưng một khi đã có dấu hiệu của sự khác biệt, lại không thể tìm cách giải quyết, mà để nó ươm mầm đủ lâu, bén rễ vào tâm hồn và suy nghĩ của hai người trong mối quan hệ đó, thì dù có là một sự kiện nhỏ bé vớ vẩn đến thế nào, cũng có thể châm ngòi cho một sự tan vỡ không thể vãn hồi lại. Sau đó, người ta chỉ còn cách thay đổi hoàn toàn cục diện, thì mới có thể cùng nhau làm lại từ đầu, hoặc là cho nhau một hướng đi khác, không làm vướng bận nhau. Cũng ngay từ cái sự sâu sắc trong việc thể hiện sự đổ vỡ một cách day dứt như thế, mà tác giả hoàn toàn chẳng cần đến những yếu tố khác như ngoại tình, sự phản đối của gia đình, bất đồng về bối cảnh, địa vị và quyền lợi, vẫn khiến đọc giả đau vào tận trong tâm trong can. Người đọc dù biết, dù hiểu, nhưng khi chứng kiến những gì nhân vật trải qua, vẫn vô tình không kiềm được sự đau đớn thẩm thấu vào trong cơ thể. Nỗi đau của một thứ tình yêu dang dở, sứt mẻ chưa thể vãn hồi dù đôi bên vẫn còn tình cảm, nó khủng khiếp hơn những lí do ngoại cảnh kia rất nhiều lần.
Mình thừa nhận rằng bản thân vốn là một người rất khắt khe với các thể loại truyện gương vỡ lại lành, nhưng mình đã thật sự bị xúc động khi đọc Ly Hôn, bởi vì cách thể hiện tuyến tình cảm nhân vật quá sức tinh tế, đồng thời tràn ngập day dứt của tác giả.
+ Cốt truyện mà Bất Vấn Tam Cửu chọn kể là một cốt truyện có thể nói là đơn giản, bình đạm, không có quá nhiều kịch tính, nhưng chính nhờ vậy mà những cái nghĩa, cái tình, cái đau, cái khổ, cái hạnh phúc, cái tích cực, cũng như mặt tối và cái tiêu cực được làm nổi bật lên. Thông qua đó chia được sự tập trung vào cho sự phát triển của những xung đột của tuyến tình cảm và những lí tưởng nằm trong nghệ thuật, thể hiện đầy và đủ những nét sâu sắc nhất của chúng đến cho độc giả. Đồng thời, sự chuyển mình trong mạch văn, những đan xen kết hợp của quá khứ và hiện tại làm cho câu chuyện như phủ thêm một thứ màu đặc biệt của thời gian, khiến cho truyện càng thêm có chiều sâu. Xong, cũng không hề bị lẫn vào với nhau, tạo hiệu ứng nhanh chán hay mệt mỏi với độc giả.
Điểm trừ:
Đối với Ly Hôn, mình không có nhiều điểm trừ để mà chê trách. Dù vậy vẫn có một đôi số chỗ mà mình thật sự không quá tán thưởng.
- Diễn tiến tình cảm tuy rất sâu lắng và đặc sắc, nhưng cũng đồng thời có thể trở thành điểm trừ nhẹ của Ly Hôn. Sự dằn vặt nhau của hai nhân vật chính tuy có thể hiểu được, nhưng đôi khi cũng khiến người đọc cảm thấy hơi kéo dài. Có những chi tiết mà tác giả viết trên góc độ của người này hay người còn lại có thể gây ra hiểu lầm với độc giả, khiến họ hiểu sai rằng người này làm nhiều cho người kia hơn mà không được đáp lại. Cũng như thế mà vô tình tạo ra thành kiến của người đọc với nhân vật, ảnh hưởng đến trải nghiệm của họ với tác phẩm.
Dù vậy đối với cá nhân mình thì đây hoàn toàn không phải điểm trừ quá mức to tát hay gây khó chịu gì nên mình thấy không thành vấn đề cho lắm.
- Có thể do truyện hơi ngắn một chút (chính văn dài 70 chương, số lượng chữ mỗi chương cũng không quá dài), mà có đôi chỗ bạn có thể cảm thấy muốn tác giả đào sâu thêm một chút, muốn một góc nhìn sâu sát hơn một chút, nhưng kết quả thì lại không được như mong đợi lắm (lấy ví dụ như các hoạt động về phim điện ảnh, các tác phẩm sau khi đã hoàn thành, các hoạt động cũng như tác phẩm văn của các nhân vật chẳng hạn). Điều đó làm mình hơi tiếc một chút vì bản thân vẫn mong chờ nhiều hơn nữa từ một giọng văn mà mình cảm thấy rất có chiều sâu.
- Bên cạnh cặp chính, trong truyện có sự xuất hiện của hai cặp phụ, cả hai cặp này không được tác giả nói đến nhiều lắm. Tuy vậy, trong hai cặp đó có một cặp (mà để giữ cho chuyện thêm phần thú vị, mình xin phép không spoil hai người này là ai) mình không thích cho lắm. Bởi vì đối với mình, mối quan hệ của hai người này không được tích cực cho lắm, nếu không phải nói là giai đoạn đầu tạo nên cảm giác tiêu cực. Bởi vì vậy, dù đến cuối cùng họ vẫn đến với nhau, và bản thân mình thích cả hai nhân vật này, thế nhưng lại không thể làm thế nào bắt lí trí ủng hộ một tình cảm như thế.
Tổng quan:
Mình thật sự không có gì để nói nhiều hơn về Ly Hôn ngoài việc mình rất thích bộ truyện này. Từ xây dựng thế giới nội tâm nhân vật, xây dựng và tạo kịch tính trong tuyến tình cảm, khắc họa giới giải trí, cũng như thể hiện "đạo" của những người làm nghệ thuật, gần như mình chẳng tìm được điểm nào khiến mình quá mức không hài lòng cả. Đối với mình, Ly Hôn thật sự là một truyện viết về đề tài giới giải trí cũng như gương vỡ lại lành vô cùng xuất sắc. Nếu bảo mình khen Ly Hôn thì mình sẽ không bao giờ biết thế nào là chán cả 🤣🤣
Cách hành văn của tác giả cũng rất tốt, tạo được không gian cho nhân vật bộc phát được, phát triển được, thay đổi được, mà vẫn giữ được cùng một cảm giác như lúc bắt đầu truyện.
Tóm lại, phải thú thực là mình không thể nhiệt liệt trong việc khuyến khích mọi người đọc Ly Hôn hơn thế. Mình thực sự nghĩ đây là một truyện rất đáng để bỏ thời gian ra đọc thử một lần 😂😂
Rate: 5/5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top