Tố Quỷ Dã Phong Lưu
Tố Quỷ Dã Phong Lưu
Dịch:vo vong
Chương 1: Dùng Bao AK cũng không an toàn
nguồn : Phong lưu kiếm
Mới sáng sớm tỉnh lại, Triệu Phong phát hiện cánh tay mình còn đặt phía dưới bộ ngực mỹ nữ.
"Con mẹ nó nặng thật" Triệu phong nói thầm một tiếng, cố gắng đấy khối nhục thể trên người hắn xuống giường, nếu không phải tối hôm qua không kiếm được mục tiêu vừa ý, hơn nữa trước ngực truyền đến một loại dục vọng mãnh liệt dâng trào, chứ loại phụ nữ như khủng long này tuyệt đối sẽ không là mục tiêu của hắn.
"Trò chơi kết thúc rồi, mau dậy đi!" Triệu Phong vừa nói vừa ngồi lên giường và mặc quần áo của mình vào, đây là một đại tuyệt kĩ mà Triệu Phong luyện đc qua cuộc sống lâu dài trong những cuộc chơi qua đêm, Cho dù là ngủ trong tình huồng nào, hắn đều để y phục của mình trong tầm tay với
"Ngươi, ngươi...." Mỹ nữ phì nhiêu chưa từng bị sỉ nhục như thế này, một hồi lâu cũng không nói ra câu nào, thở hỗn hển tìm quần áo lúc tối hôm qua không biết quăng ra chỗ nào.
Triệu Phong nở nụ cười thoải mái, hắn rút cái cánh tay đã bị đè cho tê cả ra, tiếp đó vo lấy cái quần lót kiểu nữ thành một mớ và ném về phía mỹ nữ kia nói: "Cầm lấy, mau về giảm béo đi, nếu không sau này chẳng gả cho ai được đâu, ai da! Đè chết ta rồi!"
"Rầm!"
Mỹ nữ đem tất cả sự phẫn nộ phát tiết lên cánh cửa gỗ, Triệu Phong bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nói: "Ai, lần thứ 134."
Triệu Phong làm việc ở một công ty quảng cáo trong thành phố, nói cho dễ nghe thì có thể coi là một nhân vật cấp giám đốc, khi vừa bắt đầu hắn còn cao hứng được mấy ngày, sau này mới phát hiện ra, cả cái bộ môn của hắn, trừ giám đốc và ả trợ lí giám đốc hệt như hồ li tinh ra, đến cả người dọn vệ sinh cũng phải thuê bà lao công quét đường về.
Năm nay chẳng có cái gì đặc biệt những cũng đành cố làm ra mấy cái tin giật gân vớ vẩn như kiểu có vật thể lạ từ trên trời rơi xuống va chết người.
Cấp cho bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu, vì vậy cả tháng này Triệu Phong đến muộn 12 lần, về sớm 7 lần, trừ đi tám ngày nghỉ nữa, có lẽ còn được ba ngày là hắn đúng giờ.
"Tiểu Triệu, đưa cái này đến phòng làm việc của giám đốc đi!"
Vừa bận rộn cả một sáng xong, Triệu Phong vừa mới ngồI đến trước màn hình máy tính mà xem xét một chút thì đã có người gọi rồi, tuy rằng rất là không nguyện ý những hắn vẫn phải đứng dậy, ai bảo hắn là kẻ có thời gian làm việc ngắn nhất ở đây chứ?
Cũng chỉ khi bị những lão nhân đó ra lệnh Triệu Phong mới hiểu được tại sao công ty lại cử một kẻ mới vào như hắn vào cái vị trí chó chết này, ít nhất là vì nơi đây gần phòng in ấn.
"Đây có tính là phúc lợi của công ty đối với người mới vào?" Triệu Phong cười khổ nói, tiếp đó nhận lấy tập văn kiện rồi chuyển tới phòng làm việc của tổng giám đốc.
Hắn thật sự không muốn nhìn cái mặt đầu heo của gã giám đốc đó nữa, hình như cả cái phòng làm việc này ai cũng thiếu hắn ta ba đấu gạo thì phải, lúc nào cũng chỉ hận là không thể dùng nước bọt dìm chết người ta, nói thì như súng liên thanh vậy. Nếu không phải cái công việc này tốt xấu gì cũng đủ để mỗi tối có thể đi bar thì Triệu Phong sớm đã cho tên gia hỏa đó vài đấm rồi.
Triệu Phong nghĩ ngợi một chút, tiếp đó cũng lười chả muốn gõ cửa phòng mà trực tiếp đẩy cửa bước vào.
"A!" Một giọng nữ cao vang lên, Triệu Phong ý thức được mình đã làm sai một chuyện rồi.
Khuôn mặt hồ li tinh tràn ngập vẻ kinh hoảng mà nhìn Triệu Phong, tay chân hoảng lạn chỉnh sửa lại y phục của mình, khuôn mặt lợn phì nộn của gã tổng giám đốc bên cạnh cũng trở nên méo mó.
Cũng không cần phải lo lắng như vậy chứ, trong lòng Triệu Phong bực bội nhìn vào cái khuôn mặt lợn kia. Ả hồ li tinh tuy dáng vẻ cũng có thể nói là quốc sắc thiên hương, đặt ra đường chắc chắn cũng có không ít người lao tới. Nhưng đi bar làm thế này thì tốt biết bao nhiêu, sao có thể đường đột với giai nhân ở trong phòng làm việc như thế này được chứ?
"Cút, còn không mau cút ra?" Khuôn mặt đầu heo đó run lên mà phát ra những tiếng rống vang vọng khắp phòng làm việc, cơ hồ như tất cả mọi người đều ngừng tay lại mà mỉm cười trước tai họa của Triệu Phong.
"Giám đốc, sau này khi làm chuyện đó thì đóng cửa lại nhé, chúng ta là tới làm việc, tôi cũng chẳng muốn được xem trực tiếp cái cảnh này trong phòng làm việc đâu.
Xem ra cái không việc này chẳng thể làm được nữa rồi, nén nhịn oán khí hơn một tháng vừa qua tất cả được phát tiết hết ra. Triệu Phong cười lạnh rồi mở toang cửa ra, cho dù là kẻ đầu đất cũng biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì, phòng làm việc sau nháy mắt đã trở thành một cái chợ rau, vô cùng ồn ào.
Ai mà chả thích xem nhiệt náo, đặc biệt là chuyện phong lưu của cấp trên mình, huống chi, hiện trường còn đang ở ngay trước mắt.
"Mày, mày bị đuổi việc." Gã mặt lợn phát ra những tiếng phẫn nộ, hắn rít lên mà ném vật trong tay về phía Triệu Phong.
Triệu Phong nghiêng đầu qua một bên rồi bắt lấy cái vật vừa được ném ra, con mẹ nó chứ, thì ra đó là một cái quần lót của nữ nhân được vo lại, buổi sáng mình dùng quần lót ném người khác, bây giờ lại bị người khác ném vào, đây có tính là nhân quả báo ứng không nhỉ?
"Đi, lão tử đương nhiên phải đi, bất quá cũng nhắc ngươi lần sau chú ý, đừng có ném quần lót của nữ nhân tới đây, nếu không mặc cái đó thì cũng không hay lắm đâu.
Sống chết gì thì cũng phải đi rồi, Triệu Phong cũng chẳng để ý nữa, hắn ném cái quần lót xuống mặt đất rồi đi ra.
"Ta thấy ngươi cũng nên đi rồi." Đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền vào một thanh âm, Triệu Phong nhìn lại, hay thật, tổng thanh tra đã đến, gã mặt lợn phen này xui xẻo rồi.
Cơn tức giận đã qua, gã mặt lợn cũng đừng hòng làm việc ở đây được nữa, trong lòng Triệu Phong cũng cảm thấy rất thoải mái, tuy rằng bản thân lại phải tìm công việc khác để kiếm tiền đi bar.
Tổng thanh tra thực ra cũng chẳng tốt đẹp gì, gã tổng giám đốc gặp phải tổng thanh tra thì cũng toi luôn.
Chả quan tâm nữa, chỉ nghe nói ngốc quá mà chết chứ chưa từng nghe qua có người vì không có tiền đi bar mà chết cả.
Thu dọn đồ xong, may mà còn chưa chính thức nhậm chức nên cả thủ tục từ chức cũng chẳng cần làm.
Triệu Phong vừa mới ra khỏi cửa lớn của công ti, đột nhiên lại va phải tên đầu heo, trên tay cũng hệt như mình, đang ôm một cái hòm đi.
"Tên tiểu tử kia, sao lại là ngươi?" Rất tự nhiên, gã đầu heo không muốn gặp mặt Triệu Phong trong tình cảnh thế này, khuôn mặt phì nộn của hắn bắt đầu kích động run rẩy.
"Hây, ngươi đi đâu vậy? Ả trợ lí đâu? Đá ngươi rồi hả? Để ta giới thiệu cho ngươi một quán bar nhá, bảo đảm em nào cũng rất tuyệt, ha ha."
Gã đầu heo không còn cái dáng vẻ như lúc ở phòng làm việc nữa, hắn hừ lạnh một tiếng, đi luôn mà chẳng thèm quay đầu lại.
"Hắc hắc, con mẹ nó thật là sảng khoái!"
Không phải làm việc nữa, Triệu Phong đưa tay lên chuẩn bị vẫy taxi, đột nhiên hắn nhớ lại chuyện mình đã chẳng còn bao nhiêu tiền rồi, cần phải chi tiêu dè xẻn lại.
"Không có tiền thì làm sao bây giờ?" Chiếc taxi vừa dừng lại đã liền lập tức đi luôn.
Mẹ nó chứ, đầu năm nay, đến tài xế cũng coi khinh đại gia ta, đợi ta có tiền, mua luôn hai chiếc taxi, ban ngày ngồi một chiếc, ban đêm ngồi một chiếc, ha ha.
Trong lòng Triệu Phong hung hăng mà tự cười trào mình, sau đó bước từng bước lớn về phía trước.
Khó khăn lắm mới trở về được căn hộ mà mình thuê, Triệu Phong phát hiện chân mình đã nổi lên vài bọc nước rồi.
Đêm nay chẳng thể đi bar nữa rồi, trong lòng Triệu Phong thầm nguyện rủa cái tên đáng ghét, đến tiền lương hôm nay của hắn cũng không đưa thì đã đuổi hắn ra khỏi của rồi, tuy không nhiều nhưng ít nhất cũng đủ để đi mát xa một lần a.
Đang đi, một thứ đồ gì đó vừa khéo lại rơi xuống trúng đầu Triệu Phong.
Mẹ nó chứ, ai ném rác bừa bãi thế nhỉ.
Triệu Phong đưa tay sờ lên đỉnh đầu, con mẹ nó chứ, một cái bao cao su, còn còn là đã dùng qua nữa.
"Mẹ nó, cái tên khốn khiếp nào mà thất đức thế." Triệu Phong mắng ầm cả lên, hắn hoàn toàn quên mất hồi sáng mình cũng làm chuyện hệt như vậy ở công ti.
Đừng nói là người, trên đường đến nửa con chim cũng chẳng có.
"Bắn ra rồi mà không nuôi, sau này thể nào cũng sinh ra một đứa con không có mắt." Triệu Phong thấy chẳng có ngườI nào đi ra mà để ý đến hắn, tiếng chửi càng ngày càng cay độc, đang vào lúc hắn định phát dương cái khẩu tài không ngừng được rèn luyện thì đột nhiên cánh cửa mở ra, một thanh niên đầu tóc vàng chóe đi đến.
"Kêu la cái gì đó, tên tiểu tử ngươi sáng sớm còn chưa đánh răng hả?"
"Mẹ, cẩn thận rơi hỏng con trai ngươi đó." Triệu Phong vừa nhìn thấy tên gia hỏa này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, tiện tay ném thẳng cái bao cao su về tới.
Hôm nay có chuyện gì thế này? Không phải ném nội khố thì lại là bao cao su, trong lòng Triệu Phong đang buồn bực, đột nhiên trước mắt hắn xẹt qua hai nhân ảnh đen trắng, đầu óc hắn như mê đi.
Gã thanh niên niên tóc vàng chóe kia nhìn thấy Triệu Phong đột nhiên đổ gục xuống đường, sau khi thử đá đá vào hơn chục cái mới xác định được kẻ này không phải là giả vờ ngất, hắn vộI vã đỡ Triệu Phong dậy rồi kêu lên: "Này, ngươi sao rồi? Không có chuyện gì chứ? Một cái bao cao su đập vào mà cũng thành thế này sao, đừng có mượn cớ mà bắt ta bồi thường, ta không có tiền đâu a."
Triệu Phong ở mắt ra phát hiện mình đang đi trên một còn tối đen như mực, nói chính xác là bị hai người dẫn đi nhưng hai người kia lại là hai sâu rượu cả người đầy mùi hôi.
"Các ngươi là ai?"
Không phải diễn phim chứ? Không phải Mình cùng Hoàng Mao cãi nhau sao, như thế nào lại tới một địa phương quỷ quái này?
Ta vừa mới bị ngã, bị một bao
"Bớt nói nhảm, cùng đại gia đi là được." Một người mặc áo trắng mặt so với bao chửng còn đen hơn, lời nói không quan trong, phun ra một hơi rượu, thuận tiện còn ợ thêm một tiếng, làm Triệu Phong càng hoảng sợ, nếu tửu quỷ này ói trên người mình, vậy thiệt thòi lớn rồi.
Người kia cười hắc hắc:"Ta nói đúng không, tiểu tử này đoan chắc sẽ hỏi như vậy, buổi tối hôm nay tiền rượu ngươi trả, ha ha."
"Con mẹ nó, mấy trăm năm rồi không gặp được tên nào có tư tưởng mới, thật xúi quẩy."
Mấy trăm năm?
Triệu Phong im lặng một hồi, vội quay đầu nhìn lại, tên nói chuyện có mặt trắng như tuyết, trắng đến nổi không có một điểm huyết sắc, trên người mặc một bộ quần áo màu đen, nhìn qua càng tăng thêm vẻ kinh khủng.
Ta, ta chết rồi sao?
Triệu Phong hoàn toàn lâm vào hoảng sợ, cố gắng muốn tránh thoát, lúc này mới phát hiện khí lực của hai tửu quỷ không mạnh như bình thường, mặc dù đi xiêu xiêu vẹo vẹo tựa hồ tùy lúc đều có ngã xuống, nhưng tay như một vòng đã được niệm bùa chút, càng động càng chặt.
Giãy dụa vài cái, đột nhiên trước mắt Triệu Phong tối sầm sau đõ hôn mê đi.
"Ta nói không sai chứ, đừng xem người này ba đời là người thiện lương cùng quỷ thông thường không có gì khác nhau, chính là cho hôn mê là tiện nhất.
"Đúng, đúng, hắc hắc." Hắc vô thường gật đầu nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng hếu.
Hai vị này kéo Triệu Phong về phía trước với tốc độ rất nhanh, không lâu sau đã tới một tòa thành.
"Làm tiểu tử kia thức dậy đi, nhanh lên cho hắn tới Vọng Hương Đài uống Mạnh bà thang, lúc đó nhiệm vụ đã hoàn thành rồi." Hắc vô thường nhanh đi tới sông Vọng Xuyên.
Bạch vô thường mặc dù say đến thấy trước mặt mông lung nhưng ra tay rất chuẩn điểm hai huyệt trước ngực Triệu Phong, lập tức hắn và người thường không.
"Đi, làm nhanh một tí còn tiếp tục uống rượu nữa." Bạch vô thường nói xong thì thân hình lại động, kéo Triệu Phong bay về phía trước.
Triệu Phong vừa định hòi cái gì đã bị hắc bạch vô thường kéo tới trước Vọng Hương đài.
"Mạnh bà, sinh ý tới nhà rồi, nhanh cho tiểu tử này một chén canh thiu, ghi công cho chúng ta, chốc nữa trả tiền cho ngươi." Hắc vô thường nói xong liền dùng sức vào cánh tay, Triệu Phong chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng bay tới trước một cái bàn đá.
"Cái gì canh thiu, lão thái bà bán chính là Mạnh bà thang, hai tiểu quỷ không biết lớn nhỏ gì hết."
Bản thân mình lúc nào đã học khinh công nhỉ? Triệu Phong ngẩng đầu lên nhìn, chỉ trên cánh cửa đá của đài khắc ba chữ to "Vọng Hương Đài"
Vọng Hương Đài, canh Mạnh bà, chẳng lẽ mình đã thật sự chết rồi sao? Khó trách lại nhẹ như vậy.
Chết? Mình như thế nào lại chết! Bất quá lại an toàn sáo siết chặt một tí, mặc dù bình thường không ít lần rèn luyện qua cuộc sống xa hoa phóng đãng chưa tới mức một đêm ngự mười nữ, nhưng sẽ không yếu ớt như vậy chứ.
Triệu Phong rất hoảng sợ:"Ta như thế nào lại chết? Khẳng định là bắt sai rồi, các ngươi sẽ không uống rượu say quá rồi bắt sai người chứ, ta Triệu Phong năm nay mới hai mươi tuổi, phong lưu tiêu sái, đoan chính ngay thẳng so vơi mặt trời buổi sáng còn muốn sáng lạn hơn, như thế nào lại chết được?"
"Bớt nói nhảm, đại gia bắt người còn có thể sai sao?" Hắc vô thường cảm thấy rất phiền, mỗi người chết đi đều nói như vậy, lúc đầu hắn còn kiên nhẫn giải thích một hồi, mấy trăm nâm sau kiên nhẫn đã sớm phai mờ đi, một chút cặn cũng không có.
"Đúng vậy, Triệu Phong chính là ngươi, tiểu tử ngươi còn oan uổng hắc bạch vô thương chúng ta nữa hay không?" Bạch Vô Thường liền tiếp tay với Hắc Vô Thường hung dữ nói:"Tiểu tử nhà người nếu không thành thật điểm, một hồi nữa ngươi sẽ niếm mùi đau khổ."
Triệu Phong vốn còn chút sợ hãi, nhưng vừa nghĩ bản thân dù sao cũng đã chết rồi, còn cái gì so với cái chết còn thảm hại quái lạ hơn? Đều cũng đã đến bước này, sợ hãi quái gì/
Mạnh Bà run lẩy bẩy đi ra ngoài, vẻ mặt không nhịn được quát Triệu Phong:"Tiểu tử, Diêm vương gia gọi ngươi chết thì phải chết, lải nhải làm cái gì, lão thái bà ta bán canh ở đây nhiều năm như vậy rồi mà còn chưa thấy qua ai tới đây mà có thể trở về được, tưởng nơi đây là danh lam thắng cảnh hả, có muốn ở đây bơi lội một ngày hay không? Nhanh, nhanh đến chỗ này ghi danh nào, đến lúc đó lão nương còn kết toán sổ sách nữa.
Triệu Phong vốn còn muốn anh dũng hy sinh một phen, không nghĩ tới lão thái bà này lại quấy nhiễu, nhưng dù sao người ta cũng là một bà già, từ nhỏ tốt xấu gì cũng được đi học, tiếp thu năm ngàn năm văn minh Trung Hoa, vì thế không cần vì một người già mà nổi giận!
Trong lòng đầy hỏa mà không thể phát tiết, Triệu Phong đành phải tiếp nhận sổ ghi chép từ tay Mạnh Bà rồi ghi tên mình lên trên.
"Ai trong hai tên tiểu tử các ngươi kí tên?" Triệu Phong vừa ghi xong liền đưa cho Mạnh Bà, "Nhớ kỹ một hồi nhanh lên một chút đưa tiền cho lão nương, nếu lão nương biết các ngươi lại cầm tiền lão nương đi tới quán rượu......"
Không đợi Mạnh Bà nói xong, Hắc Vô Thường vội vàng tiếp nhận cuốn sổ trong tay Mạnh Bà:"Bà cô ơi, tiểu đệ cho dù có một trăm cái lá gan cũng không dám lấy tiền canh của bà đi uống rượu đâu."
Lúc này Mạnh Bà mới hài lòng tiếp nhận cuốn sổ, ánh mắt vừa nhìn xuống cuốn sổ, sắc mặt lập tức thay đổi:"Các ngươi xác định hắn chính là người bị bắt?"
"Đúng vậy, hai ta mặc dù thích uống chút rượu nhưng mấy trăm năm nay chưa bao giờ câu hồn sai cả."
"Hai người các ngươi nhìn kĩ lại coi." Mạnh Bà nói xong liền đẩy cuốn sổ sang trong tay Hắc Vô Thường.
"Thảm rồi, bắt sai người." Bạch Vô Thường nhìn hai cái tên, khuôn mặt trắng không có chút máu liền chuyển thành xanh,
Ba người sửng sờ đứng ở nơi đó, mặc dù Triệu Phong không có thấy tên trên cuốn sổ kia, nhưng trong lòng cũng hiểu việc gì đã xảy ra, lập tức trừng mắt nhìn hắc bạch vô thường nói:"Nếu bắt sai người rồi, còn không cho lão tử trở về?"
Con mẹ nó, hôm nay là cái ngày gì vậy, công tác thì đã bị mất, còn thiếu chút nữa cái mạng nhỏ đều bị nhét vào cái nơi này, may mắn còn không có uống Mạnh bà thang gì đó, nếu không cho dù đi trở về cũng thành một người điên điên khùng khùng, đến lúc đó cho dù có MM tống tới nhà cũng không phao được, còn không bằng dứt khoát chết đi.
Lão tử chính là người bị hại, không thể như vậy mà bỏ qua. Triệu Phong đang muốn chửi rủa thêm một chút, Mạnh bà lại mở miệng nói:"Hai tên hỗn đản các ngươi còn không mau dẫn hắn tới gặp Tần Nghiễm Vương, cửa thành sắp đóng cửa rồi, muốn hoàn hồn đều không kịp nữa."
Triệu Phong vừa nghe Mạnh Bà nói xong liền hung hăng trừng mắt hắc bạch vô thường một cái rồi thúc giục:"Nhanh dẫn lão tử đi cái, nếu lão tử mà không có trở về được, các ngươi sẽ bị đẹp mắt à."
Hắc bạch vô thường làm gì chịu được uất khí như vậy, mấy trăm năm nay đây là lần đầu tiên bị một tiểu quỷ mới tới hô to gọi nhỏ như vậy, thói quen muốn mắng một vài câu, nhưng lại nghĩ nếu việc này mà bị truyền ra ngoài, chén cơm của mình khó có thể bảo toàn được, lập tức nhẫn cơn tức giận lại.
Hai vị nầy liếc mắt nhìn nhau một cái, lôi kéo Triệu Phong tới Diêm La điện, thương cảm cho Triệu Phong một lần nữ lại bị hôn mê.
Như thế nào lại tới Diêm La điện, Triệu Phong hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ nhớ kỹ một trung niên vừa mập vừa lùn đứng ở nơi kia mắng hai tiểu quỷ hắc bạch vô thương tới trời đất tối sầm, cũng không biết qua bao lâu, Tần Nghiễm Vương rốt cục mới khát nước, rất có phong độ thân sĩ cầm lấy chén rượu uống một ngụm, cơn bão rốt cục đã tan đi.
Triệu Phong bất đắc dĩ xoa xoa nước miếng mà Tần Nghiễm vương gia vừa phun vào người hắn, lầy nhầy, còn có một mùi quái lạ, mẹ nó miệng của Tần Nghiễm vương gia thật là thúi. Cái tên mập mạp này chính là Diêm Vương gia Tần Nghiễm Vương sao? Bên trong bụng Triệu Phong quay cuồng, khó khăn lắm mới khắc chế xúc động muốn ói ra.
" Diêm Vương gia, lúc nào thả tiểu nhân trở về vậy?" Triệu Phong rất muốn dùng lẽ thẳng khí hùng để hỏi, nhưng lời vừa ra đến mép liền lập tức thay đổi, bà bà lập tức trở thành một người vợ nhỏ vừa bước vào cửa, chính là loại người vợ có chân vẫn còn bó chân.
Lúc này Tần Nghiễm Vương mới phát hiện oan hồn Triệu Phong kia còn không có xử lý liền quát thẳng vào mặt hai tên hắc bạch vô thường:"Hắc vô thường, tiểu tử ngươi mau đi xem một chút, bây giờ còn có thể tống tiểu tử kia trở về được không?"
Hắc Vô Thường bấm ngón tay tính toán một hồi, sợ hãi rụt rè ngẩng đầu lên:"Đại nhân, cửa thành đã đóng rồi, vừa mới đóng xong."
Tần Nghiễm Vương vừa định nổi giận lôi đình, nhưng ý niệm vừa chuyển nếu không mình quên cái chết này đi, cũng sẽ không giống như bây giờ, nếu bây giờ không thể đưa trở về, vậy chỉ có thể cho tiểu tử này lưu ở địa phủ một đêm, đến lúc đó kêu hai tên hắc bạch vô thường tiêu trừ trí nhớ của tên tiểu tử kia là xong.
"Các người đi tìm một chỗ tốt cho tiểu tử này nghỉ ngơi, đừng cho bất luận kẻ nào thấy hắn." Tần Nghiễm Vương nói xong liền phất tay lui vào trong hậu điện, chỉ để lại ba người đang ngẩn người tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top