2.Vậy cậu đã vui lên chưa?
Gió thổi mái tóc cậu bay ngược về phía sau, trên đoạn đường về nhà cậu đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Không phải hắn bỏ mình đi du học để nối nghiệp sao? Tại sao làm quân nhân?
Tại sao lại trúng đạn?
Tại sao hôm nay hắn lại xuất hiện với bộ dạng thảm như vậy?
Hắn không phải chọn theo tương lai mà bỏ rơi cậu sao?
Hắn tại sao lại trở thành con người ủ rũ thiếu sức sống như vậy?
Cậu nhíu mày lại, cảm thấy hắn thật khó hiểu.
Đi bộ gần 10 phút cuối cùng cũng tới khu chung cư cậu sống.
Sau khi tốt nghiệp cậu đã dọn ra tự lập và mua một căn chung cư gần bệnh viện nơi cậu làm để thuận tiện cho công việc hơn. Căn chung cư này đồ đạc không nhiều lắm, vì cậu thường xuyên ở lại bệnh viện 1 tuần về có khi chưa được lần nào.
Hôm nay vì muốn tránh mặt hắn nên mới cố tình về căn chung cư này.
Cậu nhấn mật khẩu, bước vào bên trong. Sau khi dọn dẹp sơ qua cậu ngồi trên ghế sofa xoa mi tâm, khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống, vốn da cậu rất trắng nên có thể thấy trên hai mắt cậu có chút thâm nhạt màu.
Điện thoại cậu hiện thông báo tin nhắn,là mẹ cậu Trác Ân Linh.
Trác Ân Linh : Bảo bảo, gọi điện chút nhé.
K: vâng
Màn hình hiển thị cuộc gọi đến, cậu nhấn chấp nhận cuộc gọi. Trên màn hình là một người phụ nữ đoan trang, trẻ trung nhưng nhìn kĩ thì thấy có một vài nếp nhăn nhỏ gần khóe mắt, đôi mắt bà hiền từ, môi mỉm cười. Mẹ cậu năm nay đã hơn bốn mươi tuổi rồi, nhưng bà vẫn giữ được nét hiền dịu xinh xắn năm nào.
"Con đã vất vả rồi" bà ấy vẫn luôn dịu dàng như thế, cậu chỉ biết mỉm cười an ủi bà
"Mẹ, đừng thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu" cậu vuốt tóc cầm điện thoại bước vào nhà bếp tìm chút gì ăn, vì không có gì cậu khó chịu rồi tìm thấy thanh socola hắn đưa lúc tối trong túi áo, quá đói nên cho vào miệng ăn
Trác Ân Linh không đáp nheo đôi mắt hẹp dài của mình im lặng một lát rồi bà khẽ hỏi:" Tiểu Dương nói với mẹ con bị hạ đường huyết, đã ổn chưa?" Qua màn hình điện thoại cũng thấy được tia lo lắng trong đôi mắt bà, cậu mím môi oán giận mắng cậu bạn thân của mình
Mẹ cậu lại nói tiếp :"nhà mình điều kiện không tệ, con nghỉ làm đi ba mẹ dư sức nuôi con, dạo này thấy con vất vả như vậy mẹ xót, hay mẹ đưa cho con thêm một Black Card nữa nhé?"
Cậu cười trừ nói :"thật sự không cần" Trác Ân Linh cụp mắt, môi mím lại :"Bảo bảo, xin lỗi con"
Cậu mấp máy môi:"sao..sao lại xin lỗi?"
Bà không đáp, 1 phút rồi 2 phút bà cuối cùng cũng lên tiếng :"nếu năm đó, mẹ đủ kiên cường, đủ tự tin và không giúp cậu ta che giấu chuyện ấy mà nói dối con thì bây giờ con đã không trở thành như vậy" bà cười dịu dàng nhưng đôi mắt bà đã đỏ lên rồi.
Cậu hỏi :"giúp ai? Nói dối điều gì?" Trong đầu cậu hoài nghi liệu có phải hắn nhưng rồi lại bác bỏ. hai suy nghĩ cứ đấu đá nhau bên trong đầu.
Trác Ân Linh nói :"Kha Kha, có những chuyện không thể nói nhưng cũng chẳng thể giấu, những câu chuyện luôn có một điều bí mật được ẩn giấu chỉ có những người chứng kiến mới biết sự thật. Một ngày nào đó con sẽ biết lí do cũng như biết được mọi chuyện. Mẹ mệt rồi ngủ đây"
Cậu chúc mẹ mình ngủ ngon rồi lặng im nhìn vào một nơi vô định.
Ý mẹ cậu là sao?
Sự thật là gì cơ chứ?
Tại sao cậu không thể hiểu gì hết vậy?
Hắn thật sự làm sao?
/Ting/ mẹ cậu gửi cho cậu một tin nhắn, cậu ấn vào xem
Trác Ân Linh : Tiểu Thiêm thật sự không như con nghĩ, nếu gặp lại hãy nói cảm ơn cậu bé ấy, Tiểu Thiêm đã hi sinh mọi thứ vì con."
Cậu ngẩn người, đầu óc mờ mịt chẳng thể suy nghĩ gì cả. Hắn đã làm gì cho cậu cơ chứ, hắn làm sao...đến khi mệt mỏi mà ngủ gục trên ghế sofa cậu mới dừng suy nghĩ.
...
/Rengggggg/ tiếng chuông điện thoại vang lên vốn cậu đã ngủ không sâu nên vội nghe máy.
"Bác sĩ Giản, nhanh đến bệnh viện bệnh nhân phòng 278 đang nguy cấp"
"được"
Cậu đánh răng rửa mặt trong 10p rồi thay đồ mọi thứ hoàn thành trong 15p cậu ra ngoài cửa bắt chiếc xe taxi chạy đến bệnh viện cũng đã hơn 20p kể từ khi cuộc gọi đến.
Đến nơi cậu vào thay blouse rồi chạy đến phòng 278.
Trên giường bệnh một cô bé nhỏ tầm 12 tuổi đang nằm đấy, cả người xanh xao, máu trào đầy cả mặt, người xuất hiện đầy đóm đỏ nhỏ . Mặt cậu chợt lạnh hẳn
"Bác sĩ Giản, giờ làm sao ạ?" Một cô ý tá bủn rủn cả tay chân lên tiếng
"Hóa trị liệu, tiêm thuốc vào tĩnh mạch" cậu đáp, tay chân điêu luyện xem xét tình hình sức khỏe bệnh nhân.
"Bệnh tình đã tạm ổn, gọi người nhà bệnh nhân gặp tôi"
Cậu bước khỏi phòng khuôn mặt đầy nặng nề, có thể đứa trẻ này chẳng thể cứu nổi rồi, từ rất lâu nó đã ở đây, lúc nào cũng gọi cậu là anh Lâm Kha.
2 ngày trước
"Anh Lâm Kha, em muốn đến trường học" cô bé nũng nịu, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu chằm chằm
Cậu khựng lại động tác đang tiêm thuốc, môi mím chặt,không đáp
"Khi nào em sẽ hết bệnh ạ? Em thấy mọi người đến trường vui lắm, với lại lúc nào mẹ em cũng khóc cả" cô bé nhỏ giọng nói, khuôn mặt buồn bực.
Cậu đáp:"sẽ sớm thôi, mẹ em không khóc chỉ là bà ấy đi làm về mệt thôi." Cậu mỉm cười an ủi
"Nói xạo, em bị ung thư máu giờ cũng gần giai đoạn cuối rồi, mẹ em khóc vì em sắp chết phải không?" Cô bé cười hiện từ, mắt híp lại không một chút lo lắng
Cậu im lặng xoa đầu cô bé, như hiểu được câu trả lời của cậu cô bé chỉ cụp mặt không nói tiếp.
...
Một lúc sau trong phòng làm việc một người phụ nữ bước vào
"Bác sĩ Giản" người phụ nữ khẽ nói, giọng diu dàng nhưng lại nặng trĩu.
"Ừm, chị ngồi đi" cậu nói, người phụ nữ ngồi đối diện cậu. Có thể thấy vành mắt người ấy đỏ, môi mím chặt lặng lẽ nhìn cậu.
"Bệnh tình của Lưu Dao Miên đến giai đoạn cuối rồi, cô có muốn tiếp tục điệu trị không?" Cậu cụp mắt, môi đóng mở thanh âm phát ra trầm lặng bình tĩnh
"Cơ hội...cứu được bao nhiêu?" Người phụ nữ mấp máy môi
Cậu ngước mắt lên, con ngươi đen ngáy nhìn thẳng người phụ nữ từ tốn đáp :"30%"
--Tác giả : tui không hiểu về y học nếu có phát ngôn gì sai thì mong thông cảm ạ.
Người phụ nữ hít một hơi thật sâu :"dừng lại đi ạ, cám ơn bác sĩ"
Cậu im lặng một lát rồi nhíu mày đáp :"Liễu Hoài,mong chị sẽ không hối hận"
Liễu Hoài khóc nấc lên :"chị thấy vô cùng có lỗi, nhưng chị vừa mới đi làm thôi,kinh phí không đủ, chồng chị cũng bỏ đi rồi...Chị không thể làm được gì nữa"
Giản Lâm Kha nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mày thả lỏng mở miệng nói :"em 80 chị 20 tiếp tục điều trị thế nào?" Liễu Hoài dừng thở nước mắt rơi từ đôi mắt chị càng lúc càng nhiều
"Cậu? Tại sao lại...cậu lúc nào cũng đối xử tốt với bọn chị...cậu cứ làm vậy chị áy náy lắm" Liễu Hoài ôm mặt còn cậu thì cười nhẹ đáp:"tôi làm bác sĩ vì tôi muốn cứu người, tôi giúp chị vì tôi không muốn bất kì sinh mệnh nào ở trong tay tôi phải từ bỏ mạng sống thôi." Cậu nâng mặt dáng vẻ đẹp trai vô cùng
Liễu Hoài thoáng khựng lại rồi lau nước mắt cười ngọt ngào.
...
Hắn ở bên ngoài nghe cuộc nói chuyện vừa rồi mắt cụp xuống, trên môi cười nhạt
Lỡ nghe mất rồi
Vốn tính tìm cậu trò chuyện và trêu đùa một chút ai ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện này của cậu, hắn cũng cảm thấy thật bất ngờ bạn nhỏ của hắn từ khi nào lại trở thành một người dịu dàng như vậy. Khá ghen tị với cô gái kia.
Thấy cửa phòng mở hắn trốn sau cánh cửa, sợ cậu phát hiện tưởng hắn nghe lén lại mắng mất thôi. Mắt thấy cô gái kia đi xa rồi hắn thở phào tính trốn về lại phòng bệnh.
"Lục Thiêm, cậu tính trốn bao lâu nữa?" Giọng nói Giản Lâm Kha rất lạnh lùng và bình tĩnh khiến hắn chảy mồ hôi hột.
"Giản Lâm Kha, tôi thật sự không cố ý nghe lén đâu tôi thề" Lục Thiêm nhìn hắn, thể hiện khuôn mặt hồ ly tinh cực mê hoặc
Cậu xiêu lòng thật giọng điệu cũng hạ bớt sự lạnh nhạt :"đến tìm tôi?" Hắn gật đầu mắt chăm chú nhìn cậu, Giản Lâm Kha thật sự rất muốn bật cười vì dáng vẻ ngốc này của hắn nhưng cũng ráng nhịn vì giữ thể diện cho cả hai.
Hắn nói :"Cậu có muốn ăn tôi bữa sáng không?" Rồi hắn thấy sai sai sửa lại lời :"cậu có muốn cùng tôi ăn bữa sáng không?" Giản Lâm Kha im lặng. Lục Thiêm không thể đoán cậu đang nghĩ gì đành thôi hắn nói tiếp :"ừm, thôi có lẽ tôi về phòng bệnh ăn cũng được làm phiền rồi" hắn cụp mắt, dáng vẻ không nỡ quay người bước đi
"Có thể" Lục Thiêm khựng người, quay đầu ánh mắt hoài nghi nhân sinh.
Cậu cảm thấy chỉ là đi ăn thôi nên cũng không cần phải từ chối với lại mẹ cậu cũng nói có khuất mắt mà nên cứ kệ chuyện xưa dù gì chuyện đó cậu đã muốn quên lâu rồi cứ để kỉ niệm buồn trôi đi thôi,ai ngờ hắn lại bày ra dáng vẻ ngốc nghếch như vậy tuy cậu không có thói quen ăn sáng nhưng rồi lại thấy việc này tự nhiên rất tốt.
Giản Lâm Kha bỏ tay vào túi áo bước đi bên cạnh hắn, còn Lục Thiêm thì cứ cười suốt.
Nhưng mà tiếc thay hắn vui không được bao lâu thì một chuyện xảy ra khiến hắn cảm thấy cả người chua hẳn.
Giản Lâm Kha của hắn thế mà lại được người ta tỏ tình trước mặt hắn.
"Bác sĩ Giản, em rất thích anh...em có thể làm bạn gái anh không?"
Cô gái kia có mái tóc dài thướt tha, giọng nói ngọt ngào, đôi mắt to tròn lông mi cong dài, hình như có trang điểm nhẹ nên trên môi đỏ mọng da cũng trắng tinh, má hồng hồng. Hắn tức chết mất, lỡ Giản Lâm Kha thấy hắn ở đây nên đồng ý cho hắn tức chơi không nhỉ? Nghĩ đến cảnh cậu tay trong tay với kẻ khác hắn thà chết còn hơn.
Cậu cười dịu dàng, đuôi mắt cong khiến cô gái kia đỏ mặt.
"Xin lỗi em anh không thích con gái, cậu bạn này là bạn trai anh." Cả hắn và cô gái kia như chết lặng. Lục Thiêm vừa vui vừa hoài niệm năm lớp 11 cậu cũng được một nữ sinh tỏ tình lúc đó cậu cũng nói hắn là bạn trai cậu để từ chối và cũng từ ngày đó hắn và cậu mới có cơ hội trở thành người yêu giả vờ rồi yêu nhau.
Cô gái kia mặt xanh rồi đỏ,ngại ngùng đáp :"em xin lỗi, hai anh đẹp đôi lắm ạ!!! Mong chúng ta sau này vẫn là anh em tốt, à không chị em tốt" rồi cô bỏ chạy lấy người.
Lục Thiêm khẽ cười hai tiếng,cậu liếc hắn, hắn vội ngậm miệng lại
"Vui lắm sao?" Cậu nói
Hắn cười chan hòa nhìn cậu đáp :"tất nhiên, cuối cùng vẫn là bạn trai em" cậu im lặng không đáp
Đi đến chỗ vắng người rồi cậu nói :"cô bé kia là Lưu Nguyện sinh viên đại học năm 2, cô bé kia suýt bị xâm hại tôi đã cứu cô bé ấy, nên cô bé mới có cảm tình với tôi. Cậu đừng nghĩ nhiều"
Lục Thiêm chỉ ầm ự không nói gì.
Cậu mím môi nhìn hắn rồi nói tiếp :"vậy cậu đã vui lên chưa?"
Lục Thiêm sửng sốt nhất thời cảm động, cậu thế lại sợ hắn không vui sao? Vẫn còn cơ hội nhỉ?
Hắn tính đáp hắn không có nghĩ gì cả thì cậu lại nói tiếp :"Tôi sợ cậu ghen tị vì tôi được tỏ tình còn cậu thì không."
Trán hắn nổi đầy gân xanh mặt đầy căm phẫn nghiến răng nghiến lợi đáp :"tôi rất vui, không có ghen tị." Thấy hắn tức giận cậu thở nhẹ nhõm đáp một tiếng rồi cả hai tiếp tục đi về phía nhà ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top