1.

"Đại úy Lục Thiêm, báo cáo" Những người trong phòng họp lập tức im lặng nghe âm thanh phát ra từ bộ đàm
"Hiện tại quân đội ta đã phát hiện có 2 chiến sĩ bị nhốt bên trong, kết thúc" hắn bình tĩnh nói qua bộ đàm
"Giải cứu, không được có thương vong kết thúc" ngài Thượng Tướng Trương Tác Chuyết đáp lại
"Rõ"
Lục Thiêm cười lạnh, bên má trái liền nổi bật lên nốt ruồi xinh đẹp, hắn vuốt tóc nói qua bộ đàm:"Bạch nhãn lang gọi,Chiến đội AVOEY hành động nhanh chóng,kết thúc"
"Trương tra nam gọi, có thưởng không đội trưởng?" Tên Trung úy Trương cười lơ đãng nói qua bộ đàm
Lục Thiêm cau mày biểu lộ không vừa ý khiến Trương Giai Thụy im miệng ngay lập tức.
Nghe được mệnh lệnh các chiến sĩ khác nhanh chóng tiếp cận khu nhà hoang
Ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên,tất cả mọi người ngồi thụp xuống riêng Lục Thiêm và Trương Giai Thụy xông thẳng vào bên trong
Khi tiến vào một viên đạn lao nhanh về phía Lục Thiêm nhưng tiếc là hắn không nhằm nhò gì bởi tốc độ phản xạ siêu nhanh khiến hắn dễ dàng né được viên đạn.
"Cần gì vội vàng thế?" Lục Thiêm cởi bỏ quân hàm lao vào đánh nhau với tên kia
"Đại úy Lục? Lâu không gặp."
TG: nói chuyện bằng tiếng Anh nhé
Lục Thiêm cười trừ đáp lại :"ồ? Đại úy Alex? Lâu không gặp" Lục Thiêm trên môi nở nụ cười lạnh còn Đại úy Alex chảy mồ hôi hột, nghiêm túc cùng hắn giao tranh.
Dao găm đụng vào nhau vang lên tiếng keng chói tai khiến bao nhiêu khoa chịu, tiếng hít thở mạnh mẽ và tiếng chân tay va chạm, Lục Thiêm dùng chân đạp đại úy Alex tay thì bẻ tay trái gã ta, còn đại úy Alex bẻ ngược tay phóng dao găm vào bụng hắn, sau 10p nhận thấy tình hình không ổn đại úy Alex lập tức đầu hàng
"Đại úy Lục vẫn mạnh như trước haha" gã cười 2 tiếng trầm thấp, khuôn mặt nặng nề.
"Có sao? Tôi tưởng tôi mạnh hơn trước chứ? Lúc trước đánh nhau mất 20 phút anh mới đầu hàng lần này ít hơn lần trước tận một nửa" hắn cau mày nói với vẻ khó chịu.
"cmm, thằng chó điên" gã bực mình cầm súng muốn bắn vào tay một quân nhân đang giữ mình nhưng liếc nhìn lại thấy Lục Thiêm vứt gần 4 viên đạn xuống sàn, gã sững sốt xem ổ xoay súng phát hiện vẫn còn 4 viên đạn,
Lục Thiêm đá cây súng ra xa nói vào bộ đàm :"nhiệm vụ hoàn thành"
Mọi người nhanh chóng giải cứu 2 chiến sĩ bị giam và thả tự do cho những người lính Mỹ vì không muốn gây ra việc không nên. Nhưng tiếc thay tên Đại úy Alex kia không coi mệnh lệnh của cấp trên ra gì mà nổ súng nhắm vào một tên chiến sĩ nhỏ con gần nhất. Ngay lúc đó Lục Thiêm chạy ra đỡ thay viên đạn rồi lao nhanh lại gần tên Đại úy Alex đấm hắn sống dở chết dở.
...
Sau ngày dài làm việc mệt mỏi cậu ngồi trong phòng làm việc của mình hai tay xoa huyệt thái dương, vẻ mặt mỏi mệt.
Cả một tuần nay cậu đã giải quyết gần 10 ca phẫu thuật khiến bản thân trông gầy đi hẳn, mắt nhắm lại nghĩ suy vài chuyện.
"Bác sĩ Giản, có một ca phẫu thuật khẩn cấp" một cô gái có mái tóc ngắn xinh xắn, và khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp hô lên, cậu đáp:"Cảm ơn, tôi biết rồi" khiến cậu lập tức chạy vội đi
"Tránh đường cảm ơn" ở bệnh viên người đông nghẹt, khó có thể thấy gì cậu vừa chạy vừa thở.
Lại gần xe cấp cứu thấy một người đang nằm trên cáng cứu thương được đẩy vào bên trong bệnh viện cậu nhanh tay lại gần và hỏi tình trạng hiện giờ.
Nhưng bắt ngờ thay thế giới thật tròn kẻ đang nằm trên đấy lại là bạn trai cũ vào thời trung học của cậu,Lục Thiêm. Cậu mím môi đầu óc mơ hồ nhìn hắn, đôi mắt hắn nhắm chặt, hơi thở yếu ớt, môi thì nức nẻ, trên phần bụng có vết máu loang rất lớn nhưng vì mặc đồ bộ đô quân phục màu xanh sẫm khiến vết máu không rõ rệt, hai tay nắm chặt lại mái tóc ngắn cắt gọn cũng dính đầy mồ hôi.
* Anh công không trọc, anh công không trọc, anh công không trọc điều quan trọng phải nói ba lần, ảnh rất đẹp trai.Ảnh cắt tóc 3 phân rất vẫn rất đẹp trai
Cậu nói : "Bị làm sao?"
Một bác sĩ khác đáp :"Trúng đạn" cậu khựng lại chốt lát để load thông tin. Ở đây thì trúng đạn kiểu gì nhưng nhìn vào quân phục anh đang mặc liền hiểu
"Hiểu rồi, các người còn lại ngồi chờ ở đây" cậu nói rồi bước vào phòng cấp cứu
"Được" họ đồng thanh trả lời
"Đại úy Lục ngầu bá cháy luôn, trúng đạn rồi còn tẩn cho tên kia như sắp chết, haha" một quân nhân hào hứng nói
"Trung úy Trương, Lục ca sẽ không sao chứ" một cậu trai mặt đầy vẻ lo lắng mấp máy môi nói chưa đợi ai trả lời cậu ta nói tiếp :"nếu không vì giúp-"
"Binh nhất Chu Lạc, cậu ta cứu cậu thì lo giữ cái mạng mình đi, tôn trọng quyết định của cậu ta" trung úy Trương kia lên tiếng mắng cậu chàng
Chu Lạc đáp :"xin lỗi" thấy bầu không khí nặng nề cậu ta nói tiếp:" tôi đi đăng kí nhập viện trước cho Trung úy Lục đây" cậu ta đưa tay lên ngang lông mày "đoàn kết"
....
"Ấy, cậu chàng đẹp trai này làm gì mà bị dính đạn thế này" y tá xinh đẹp lúc nãy nói
Một cô gái khác khinh bỉ nhìn cô nói :"nhìn như vậy thì có thể làm quân nhân thôi, Hạ Nguyệt em đừng có mơ tưởng đến cậu ta"
"y tá Hạ và y tá Phương có vẻ mật tập trung nhỉ?" Nghe được câu nói ấy thốt ra từ miệng cậu khiến hai người phải im miệng lại
Vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu các chiến sĩ khác bao quanh lại hỏi cậu về tình trạng của hắn cậu chỉ đáp vài tiếng khiến bọn họ yên tâm rồi bước nhanh về phía nhà vệ sinh giao các việc còn lại cho đồng nghiệp.
"Ha...ngu xuẩn." Cậu chóng tay lên bồn rửa tay nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, đôi mày cậu nhíu lại, bàn tay run dữ dội càng lúc càng mạnh, thật sự mà nói vào giây phút thấy hắn cậu đã run rẩy rồi, cảm giác căm phẫn xen lẫn giữa cảm giác lo lắng làm cậu sợ hãi không biết làm gì, đến khi bước ra khỏi phòng cấp cứu cậu mới an tâm mà thả lỏng bản thân.
"Lâm Kha? Cậu sao thế?" Giọng nói hoảng sợ ù ù òa vào tai cậu khiến cậu chẳng nghe được gì cả, đầu đau như búa bổ dạ dày cũng cuộn cuộn cảm giác buồn nôn ấp đến, cậu lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn mửa, nhưng cậu chẳng nôn được gì cả.
"Lâm Kha, em nên quan tâm bản thân mình hơn" giọng nói quen thuộc vang vọng trong đầu cậu khiến cậu ngẩn người. Cơ thể bỗng nhẹ hơn không tự chủ ngã quỵ xuống đất, mắt nhắm chặt.
...
"Làm việc quá sức, bỏ bữa nên bị hạ đường huyết một chút, nhưng lần đầu thấy hạ đường huyết mà buồn nôn nên cẩn thận hơn, lần sau đừng làm việc quá sức với bỏ bữa là được" cậu nheo mắt có vẻ như bị đánh thức bởi tiếng ồn "Bác Sĩ Giang giờ này không nghỉ còn làm ồn ở đây làm gì cơ chứ" cậu oán thầm trong lòng.
"Lâm Kha, cậu tỉnh rồi?" Một thiếu niên nắm lấy tay cậu đầy lo lắng.
"Ừ" tên kia là người bạn thân của cậu đã chơi với nhau hơn 10 năm, hiện tại cũng là một bác sĩ cùng khoa với cậu, tên là Ngô Tuệ Dương.
Cậu ngồi dậy nhận ly nước ấm từ người bạn, rồi nói :"cảm ơn, giờ tôi phải đến xem tình hình bệnh nhân" Ngô Tuệ Dương như nhớ ra gì đó mặt đơ ra một chút nhỏ giọng hỏi:"Lục Thiêm? Lúc nãy tôi có gặp" cậu ừ một tiếng rồi chào tạm biệt bước ra ngoài
....
"Lục ca, cậu làm bọn tôi sợ chết"
"Ba Lục cảm ơn ngài đã cứu con"
"Đại úy Lục, ổn hơn rồi chứ?"
Ở ngoài cửa cậu nghe bọn họ trò chuyện mà bất chợt chua chát, đến cuối cùng hắn vẫn sống tốt, không hề hối hận chỉ một chút, mỗi cậu là người duy nhất bị giữ lại trong kí ức. Thật thảm hại
Cậu gõ cửa, rồi bước vào phòng tìm vị trung úy Trương kia để dặn dò vài chuyện.
"Bác sĩ! Nằm viện mất bao lâu" trung úy Trương hỏi
"Ít nhất 1 tháng" cậu đáp
Trung úy Trương gật đầu
"Cho bệnh nhân ăn những thứ thanh đạm chút, tốt nhất là húp cháo thôi" nói xong cậu gật đầu với Trung úy Trương quay lưng bỏ đi
...
Cậu đứng bên chiếc máy bán nước tự động mua 1 lon cafe uống liền sau đó dựa tường nhăm nhi từng hớp
"Cậu có vẻ thích uống cà phê nhỉ?" Chàng thiếu niên tươi sáng mặc bộ bệnh nhân giựt lon cafe uống liền của cậu. Cậu cao 1m85 là một thiếu niên có thể nói là cao nhưng hắn lại cao hơn cậu một chút
"Ừ,ngon" cậu nói
"Tôi thử chút nhé?" Hắn nâng lon uống một hớp, mày khẽ nhíu lại thấy vậy cậu bật cười trêu hắn :"không uống được thì đừng cố".
Năm ấy hắn ghét cậu uống cafe vì nó không tốt cho sức khỏe thế nên cậu cũng chấp nhận bỏ uống cafe nhưng rồi hắn rời đi cậu lại tiếp tục uống. Uống đến nghiện.
Cậu vứt lon cafe vào thùng rác, mắt nhắm lại nghĩ "quá khứ chó má, càng nghĩ càng khó chịu".
"Bác sĩ Giản" cậu mở mắt ra nhìn kẻ trước mặt, thầm mắng trong lòng nguyền rủa 3 đời nhà hắn
"Ừm?" Cậu đáp
"Tôi có thể hỏi cậu một chút chuyện không?" Hắn mỉm cười nhìn cậu
Cậu cúp mắt im lặng không nói gì.
"Được chứ?" Hắn cười khổ, trong lòng nặng trĩu. Nghe đám kia nói bác sĩ phẫu thuật cho hắn họ Giản cứ nghĩ trùng họ ai ngờ lại thật sự là cậu, thật sự rất bất ngờ"
"Lâu không gặp" cậu ngẩng đầu ánh mắt mông lung, bây giờ đầu cậu rối lắm chẳng biết phải nói gì chỉ muốn nổ tung thôi
"Cậu có vẻ gầy hơn trước nhỉ? Mặt cũng xanh xao...làm việc mệt lắm à?"trong lòng hắn đầy sự quan tâm lo lắng cho cậu, tay đưa về phía trước muốn chạm vào cậu nhưng rồi rụt tay lại.
"Chúng ta chưa thân đến mức đó đâu, bệnh-nhân-Lục" cậu nhấn mạnh 3 từ cuối
Hắn nhìn cậu môi mím chặt
"Lần sau đừng tỏ vẻ quá thân thiết với tôi" Lục Thiêm cụp mắt không đáp, môi cứ mở rồi đóng
Cậu nhìn hắn thấy hắn nâng mắt cười trừ, thò tay vào túi lấy một thanh socola mà cậu thích ăn từ thời trung học nhét vào tay cậu, sau đó xoa nhẹ đầu cậu nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Cậu thoáng giật mình, hắn biết cậu bị hạ đường huyết sao? Rồi cậu tự bác bỏ suy nghĩ đó, làm sao hắn biết được chứ.
....
"Lục Thiêm? Ở đây hút thuốc như này không tốt đâu" Trương Giai Thụy nhìn người bạn của mình, hắn lại như vậy rồi cứ mỗi đêm lại im lặng đứng ở bên cửa sổ hút thuốc suy nghĩ gì đấy không ai biết được.
"Ồ" đáp một tiếng mơ hồ nhưng vẫn tiếp tục rít điếu thuốc, khói thuốc bay lung tung khuôn mặt hắn mơ hồ chìm trong khói thuốc.
Khuôn mặt hắn rất đẹp, mũi cao, mắt 2 mí, môi mỏng nhạt màu, xương quài hàm góc cạnh, con ngươi đen phản chiếu ánh trăng.
Trương Giai Thụy nhíu mày nói :"bị thương đừng hút thuốc"
Hắn bật cười trầm thấp hỏi :"tôi mẹ nó thật sự quyết định sai rồi à?"
Một câu hỏi mơ hồ khiến Trương Giai Thụy chẳng hiểu gì, cứ tưởng hắn nói về việc cứu sống Chu Lạc gây nguy hiểm đến bản thân mình.
"Giờ hối hận chưa? Lục ca" nhưng mà nhìn lại thì có lẽ Trương Giai Thụy còn lớn tuổi hơn hắn. Vì nhiều lần chứng kiến cảnh hắn mạnh mẽ xông lên chiến trường, không khuất phục vững vàng cầm súng trong tay hạ gục giặc mà khiến nhiều người quên rằng thiếu niên này chỉ mới 23 tuổi.
Hắn dập tắt điếu thuốc, thở dài một hơi rồi nâng đôi mắt nhìn về phía Trương Giai Thụy.
"Bác sĩ kia là Giản Lâm Kha mối tình đầu của tôi"
Trương Giai Thụy sửng sốt nhìn hắn, thấy vành mắt hắn đo đỏ, sâu bên trong đôi mắt chứa sự đau thương tận cùng. Hắn cụp mắt đưa tay vào túi quần bệnh nhân nói "ngủ đây".
Đứng nhìn bóng lưng hắn Trương Giai Thụy mơ hồ lần đầu tiên cảm nhận được sự đau thương từ hắn rồi lại lắc đầu phủ nhận suy nghĩ bản thân.
...
Giản Lâm Kha vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật thì liền cởi chiếc blouse trắng khỏi người mặt bộ thường phục, đeo tai nghe bước ra phòng chuẩn bị về nhà.
"Lâm Kha?" Cậu sửng sốt nhìn Lục Thiêm,da hắn vốn trắng bây giờ vì hứng gió nên càng trắng thêm cứ như bạch tạng.Thấy vành mắt hắn đỏ cậu liền chua xót muốn ôm hắn hỏi han quan tâm nhưng rồi xóa bỏ suy nghĩ đó. Đáp lại :"ừm?"
Hắn cong môi nói:"cậu về nhà sao?" Nhận ra mình hơi tỏ ra thân thiết quá mức vội nói tiếp :"thôi bỏ đi, về nhà cẩn thận".
Hắn bước chân đi qua người cậu, đôi mắt trầm lặng môi mím chặt nhìn vô cùng tủi thân, được rồi cậu chấp nhận bản thân xiêu lòng :"ừ tôi về nhà, ngủ ngon mai gặp" hắn dừng chân vài giây rồi quay đầu nhìn cậu, mắt hắn thoáng vài tia vui vẻ môi cũng cong lên nói :"ngủ ngon" cậu bật cười quay người bước đi.
Lục Thiêm đứng đó một lát rồi cũng quay người bước đi.
Em ấy quan tâm mình
Hắn vui vẻ cong mắt cười, nhận ra điện thoại đang đổ chuông hắn liếc nhìn thấy tên người gọi khuôn mặt trở về nét lạnh nhạt như cũ
"Lục Thiêm, con đừng vì những giây phút bốc đồng mà quyết định sai trái" giọng của người phụ nữ trung niên vang lên trong điện thoại hắn chưa kịp đáp bà lại nói tiếp :"thằng nhóc đó có gì tốt mà khiến con phản nghịch với mẹ??? Quay về tiếp quản công ti ba con đi, nghe mẹ." Hắn nhếch môi, người phụ nữ này là mẹ hắn Triệu Kỳ Giang bà ta là một người phụ nữ thông minh nhưng lại cổ hũ, bảo thủ và đặc biệt chua ngoa.
"Mẹ, con thích em ấy con muốn làm việc con muốn" hắn dừng lại chốc lát rồi nói tiếp "nếu mẹ không thích thì chúng ta đoạn tuyệt nhau đi" hắn cúp máy, môi nhếch lêncười giễu cợt.
Quay về? Nực cười thật đến cuối cùng bọn họ chỉ coi hắn là cầu nối của mối quan hệ tình cảm rạn nứt vô vọng này thôi. Tại sao không buông tha nhau cứ bắt hắn ra làm những điều kinh tởm hàn gắn mối quan hệ đó? Hắn chịu đủ rồi giờ hắn chỉ muốn giải thoát khỏi nơi gọi là "nhà" đó thôi. Buông bỏ tất cả rồi.
Ngồi trên giường hắn nhớ về thiếu niên nào đó bỗng cảm thấy thoải mái hơn, hạ thân nằm xuống giường bệnh nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top