Chương 1: Khởi đầu mới
" Tách... tách... tách..."
Trong đêm đen tĩnh mịnh, tiếng máy ảnh phát ra trong một đoạn hẻm nhỏ toả ra thứ ánh sáng le lói bởi những cây đèn đường tự phát của các hộ dân sống tại đây. Nhờ vậy mà ta có thể thấy loáng thoáng bóng một cậu thanh niên lúc mờ lúc hiện bởi ánh đèn flash chớp tắt của chiếc máy ảnh mà cậu đang cầm trên tay và đang miệt mài chụp lại từng ngõ ngách trong con hẻm vắng ấy với những góc máy rất riêng và không thể nào diễn tả được bằng lời.
" Tạm chấp nhận được, mai đem nộp thử xem coi sếp thấy như nào. "
Sau khi xem lại một lượt các bức hình đã chụp, cậu rảo bước nhanh để rời đi và bóng cậu mất hút sau dãi tường tối đen.
Sáng hôm sao, tại một công ty nhiếp ảnh nào đó.
" Em điên đủ chưa Minh. Đây là dự án của công ty tôi giao cho em, mà em nhìn đi, em chụp cái gì vậy? "
Giám đốc đang kiềm nén cơn giận khi xem những bức hình cậu đã chụp đêm hôm qua.
" Thì em chụp đúng rồi còn gì. "
Cậu vẫn đứng nhìn những bức hình mình đã chụp và chưa hiểu tại sao sếp phải tức giận như vậy.
" Như vầy mà em cũng nói đúng được hả? Tôi giao cho em chụp chủ đề ' Góc nhìn của bạn trẻ về cuộc sống ở Sài thành' mà em chụp cái hẻm tối thui này là sao? Đúng là tôi thấy bức hình này của em cũng đẹp, nhưng mà em nghĩ đi, có bạn trẻ nào có cái góc nhìn về Sài Gòn là một con hẻm tối đen không? Tôi thấy em còn trẻ nên mới giao cho em mà em chụp như vầy là sao hả Minh? "
Câu trả lời dửng dưng của cậu đã là cho sếp không thể nào kiềm nén được nữa mà phải to tiếng chất vấn cậu.
" Thì có em nè, em là bạn trẻ mà, em thấy sao thì em chụp vậy thôi. Đề giao là góc nhìn người trẻ chứ có giao là tươi sáng hay đen tối gì đâu. Em cảm thấy sao thì em chụp vậy thôi. "
Bất ngờ vì bị quát cậu nhưng cậu vẫn giữ vững lập trường của mình đến cùng.
" Haizzz... Tôi làm sếp ở công ty này cũng được nhiều năm rồi mà từ lúc tôi mới vô đến khi gặp cậu thì tôi chưa thấy một nhân viên nào cãi sếp chem chẻm như cậu hết. Thôi coi như là chủ đề nào không hợp với cậu tôi sẽ giao lại nó cho người khác làm, còn cậu chiều nay 10h lên phòng giám đốc gặp tôi. "
Vì câu trả lời của cậu cũng có phần đúng nên giám đốc cũng chỉ biết bất lực thở dài và tìm cho cậu một công việc khác phù hợp hơn.
Ông thầm nghĩ " Mai cho cậu vì cậu là photographer giỏi nhất của công ty nên tôi mới nhịn, chứ nếu không thì cậu lo mà sắp sếp đồ đạc qua công ty khác làm đi. " Nghĩ vậy nhưng ông vẫn tìm các job hợp với cá tính của cậu để cậu làm việc hiệu quả hơn.
Đang tìm thì bỗng ông nhận được một email từ một công ty du lịch ngõ ý muốn công ty ông chụp một bộ ảnh xuyên Việt cho quảng cáo cho các du khách nước ngoài của họ. Sau vài lần đắng đo thì ông cũng quyết định sẽ giao job này cho cậu vì ông biết cậu rất thích đi du lịch và sẽ rất hào hứng khi được đi khắp Việt Nam.
-------------------------
Trong cùng khoảng thời gian đó, sau khi được giám đốc hẹn gặp thì tất cả nhân viên có mặt ở đó đang ra sức động viên cậu nhưng kết quả có lẽ...
" Mày lên xin lỗi ổng đi."
" Lần đầu tiên tao thấy ổng bực tới dậy luôn đó."
" Xin lỗi lẹ đi ba, coi chừng bị đuổi việc như chơi đó con. "
Trước lời giục của các đồng nghiệp, cậu vẫn ung dung vừa trả lời vừa sao chép các tấm ảnh đêm hôm qua vào bộ sưu tập ' Sài Gòn đi đâu đây? ' của mình một cách thông thả.
" Tụi bây cứ lo xa, ổng làm gì dám đuổi tao. Mà tại sao đuổi? Ủa bộ tao nói không đúng hả? Mỗi người mỗi góc nhìn chứ, phải đa dạng như vậy mới gọi là cuộc sống, chứ sống mà ai cũng phải chụp tươi vui như ổng nói thì lấy đâu ra người chụp hình âm đạm đây. Với lại ổng có đuổi tao thì tao qua công ty khác làm bộ nguyên cái nước mình có một công ty ổng chắc."
Tuy nghe cậu nói có lý là vậy nhưng mọi người vẫn lo lắng thay cho cậu...
" Thì tụi tao sợ mày...
Chưa nói được nửa câu thì cậu đã nói chen vào.
" Khỏi đi, lo thân tụi bây đi kìa. Thôi 10h rồi tao lên gặp ổng đây. "
Nhìn đồng hồ đã 9h55, nên cậu tắt máy tính rồi kéo ghế đứng dậy chuẩn bị lên phòng gặp giám đốc.
Thấy cậu có vẻ ổn nên mọi người cũng yên tâm, nhưng vẫn dặn với theo:
" Có gì nhớ báo tụi tao một tiếng nghe. "
Cậu ngoáy lại cười cười với mọi người rồi buông ra câu nói đùa:
" Ờ, chừng nào ổng đuổi tao thì tao xuống rủ tụi bây đi ăn mừng. "
Nghe câu đùa của cậu tất cả mọi người có mặt ở đó cũng lắc đầu bó tay với cái sự ngông nghênh đó của cậu.
Nhưng mà cậu nhông nghênh cũng đúng thôi, Trần Quốc Minh 25 tuổi, cái tuổi mà mọi người còn mới chập chững vào nghề thì cậu đã là một photographer có tiếng của nước ta và cả nước ngoài rồi. Đến bây giờ mọi người vẫn lấy làm lạ rằng tại sao cậu lại từ chối lời mời của các công ty nước ngoài lớn để làm cho cái công ty nhỏ này với mức lương vài chục ( trẹo). Và chỉ cần như thế cũng đủ hiểu lý do cậu dám tuyên bố giám đốc sẽ không bao giờ đuổi cậu đi.
Lúc cậu mới vào công ty cũng tò mò vì sao cậu không đi ra nước ngoài sẽ có cuộc sống và thu nhập tốt hơn bởi vì lúc đó cậu đã rất nổi tiếng và được các công ty nước ngoài săn đón. Thì cậu đã nói" Tui yêu Việt Nam lắm, tui chỉ muốn sống ở đây thôi, không đi đâu cả, mà nếu có đi thì cũng chỉ vì công việc thôi tui đi rồi tui về liền đó mà." Và cậu đã từng trả lời trong một trển lãm tranh với quy mô lớn có sự tham gia của các lãnh tụ cấp cao của các nước khi được hỏi về lý do tại sao không tham gia các công ty lớn của nước ngoài trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ngay trên bài phỏng vấn của mình rằng:
" Không phải là tôi không xem trọng các công ty nước bạn nhưng tôi đã có cho mình một lời nguyện rằng tôi sẽ góp hết phần sức mọn này để phục vụ cho đất nước, sao này dù có chết đi thì tôi vẫn muốn mình được chết trên mảnh đất quê hương này và nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn mình sẽ là người Việt Nam , dù có là cành cây ngọn cỏ tôi cũng muốn mình được lớn lên trên mảnh đất hình chữ S xinh đẹp này."
Câu phát biểu ấy của cậu đã làm cho mọi người ở đấy rất xúc động và câu nói của cậu đã được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội và đã tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ thêm yêu đất nước mình.
-----------------------------
" Cốc... Cốc... Cốc..."
Tiếng gõ cửa làm cho giám đốc giật mình, ông hỏi:
" Ai đấy? "
Nghe câu hỏi của ông cậu nhẹ nhàng trả lời:
" Em, Minh bên bộ phận chụp ảnh đây. "
Khi biết ai đang gõ cửa, ông lên tiêng:
" Em vào đi. "
Được sự cho phép của ông cậu đẩy cửa bước vào và cúi chào một cách thành thục:
" Chào giám đốc."
Ông ngước mắt lên chạo lại cậu và bắt đầu vào việc:
" À chào em. Về việc lúc sáng thì coi như anh chưa cho em đầy đủ thông tin làm việc nên anh không trách em. Vậy còn bây giờ thì sao, sao khi nắm được tất cả yêu cầu rồi thì em sẽ tiếp tục chứ? "
" Em xin phép từ chối."
Chỉ đợi giám đốc nói hết câu cậu đã thẳng thừng từ chối một cách dứt khoát.
" Không sao, anh cũng đoán được em sẽ trả lời như vậy rồi. Nhưng em có phiền để cho anh biết lý do tại sao có được không? "
Dù gì thì ông cũng đã đoán được câu trả lời của cậu từ trước nên cũng không thấy bất ngờ lắm với nó nhưng ông vẫn không hiểu tại sao khi hiểu rõ được công việc cậu lại từ chối nó nên có ý hỏi lại xem lý do của cậu là gì.
Không một giây chần chừ cậu giải thích cho ông nghe về lý do cậu không đồng ý tiếp tục.
" Ok ạ. Thì chỉ đơn giản là em sẽ không chụp lại chủ đề mình đã chụp một cách miễn cưỡng khi em đã dành hết tâm huyết cho những bức ảnh vừa rồi và cũng vì em không còn cảm thấy hứng thú với nó nữa khi bị bắt buộc phải chụp hình trong một khuôn khổ cứng nhắc như vậy."
Nghe được câu trả lời thoả đáng từ cậu ông cũng không hỏi gì thêm.
" Đúng là cá tính em mạnh thật đấy. Nhưng những người làm nghệ thuật phải có cá tính như thế thì mới tạo ra những tác phẩm để đời được đúng không."
" Một phần thôi ạ. "
Cậu cười cười cho qua chuyện trước câu nói của sếp mình. Nhưng đâu ai biết chỉ vì tính cách đấy đã khiến cậu nhận về những cái nhìn không mấy tốt đẹp của mọi người xung quanh. Họ nói cậu dị biệt, lạc loài, nói cậu làm việc tùy hứng, bị bệnh ngôi sao... ... Nhưng không sao, cậu đã quen với những lời như vậy rồi, nên cậu cứ sống với cái mình thích thôi miễn nó làm cậu thoải mái.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì cậu bị giật mình bởi câu nói có phần hồ hởi hơi to tiếng của giám đốc.
" Thôi không sao, cứ coi như em và nó không có duyên đi. Anh đang có một job muốn cho em làm đây. Anh nghĩ là em sẽ hứng thú với nó."
Cậu tò mò hỏi :
" Gì vậy anh? "
Giám đốc vui vẻ giới thiệu cho cậu công việc mới.
" Bên công ty du lịch muốn chúng ta phải chụp cho họ một bộ ảnh xuyên Việt để quảng cáo cho khách nước ngoài khi đến Việt Nam. Sao, em thấy thế nào? "
Không một giây suy nghĩ cậu đã đồng ý ngay, vì xuyên Việt là ước muốn bấy lâu nay của cậu.
" Ok đấy anh, nhưng còn giá cả chia như nào? "
Chỉ chờ câu hỏi của cậu giám đốc lấy trong ngăn bàn ra tờ hợp đồng giữa hai công ty.
" Đây hợp đồng anh đã in sẳn đây."
Ông đặt nó lên bàn và nói:
" Em đọc thử đi nếu như em thấy hợp lý thì cứ kí vào đây. Anh sẽ gửi về bên đó để cấp tiền đi đường cũng như phí sinh hoạt cho em trong suốt quá trình di chuyển còn tiền lương của em thì mỗi tháng anh sẽ chuyển vào tài khoản cho em cùng với phí hoa hồng mà hợp đồng đã thoả thuận."
Sau khi đọc công việc cần làm và các khoản chi phí cũng như thù lao nhận được thì cậu quyết định sẽ nhận công việc này.
" Em thấy cũng được đấy, giờ chỉ cần ký tên thôi chứ gì."
" Ừ em ký vào đây."
Ông đưa tay chỉ vào nơi cậu cần phải ký. Nhìn cậu ký ông lên tiếng dặn dò:
" Nếu có gì không hiểu em cứ đến tìm anh, anh sẽ giải đáp cho em. Còn bây giờ anh cho em nghỉ thứ hai tuần sao em đến công ty anh sẽ đưa cho em một số tiền để em khởi hành."
Ký xong cậu đưa hợp đồng lại cho giám đốc của mình và ông đã photo ra một bản sao khác đóng mộc đưa cho cậu.
" Đây em cầm đi rồi về nhà sửa soạn đồ đạt cho cẩn thận hôm nay là thứ tư rồi đấy.
Cầm lấy hợp đồng sếp đưa cậu đọc sơ qua một lần nữa rồi gấp lại đứng dậy.
"Ok anh, em về đây. Thứ hai gặp lại."
Cậu bắt tay chào ông rồi ra về.
" Ừ. "
Ông đưa tay bắt tay cậu. Ngồi nhìn cậu bước ra ngoài rồi bắt đầu làm việc của mình.
-------------------------
Vừa về đến nơi làm việc cậu đã được mọi người xúm lại hỏi thăm.
" Sao rồi? "
" Ổn hông fen?"
" Sao rồi ổng nói sao? "
" Kể nghe đi ba."
" Bây từ từ cho tao vô ngồi cái coi."
Cậu đưa tay tách đám người ra ngồi vào chỗ mình rồi bắt đầu kể:
" Ổng cho tao hợp đồng mới của công ty du lịch. Người ta yêu cầu là chụp xuyên Việt, nên thứ hai này tao phải đi công tác. Chuyến này đi không biết chừng nào mới về nữa đây. "
Nghe được câu trả lời của cậu một đồng nghiệp chơi thân với cậu lên tiếng chúc mừng:
" Đúng ý mày quá rồi còn gì. Không phải hôm nào lên công ty mày cũng than với tao là muốn đi xuyên Việt mà không có thời gian hay sao. Bây giờ có cơ hội rồi đó, tranh thủ đi đi ba, chơi cho đã rồi về. Coi như là một công đôi việc đi."
" Ờ đúng rồi, vui quá rồi. Mày đi vừa có tiền mà vừa thoả sở thích của mày nữa."
" Đi vui vẻ nghe."
" Có gì ngon nhớ gửi về cho tụi tao là được rồi."
" Nhớ chụp cho đẹp đẹp vô nghe. Chụp xấu là ông sếp lôi mày về đó."
Nhận được lời động viên của mọi người cậu cũng vui vẻ đáp lời:
" Ờ t biết rồi, cảm ơn tụi bây nghe, còn quà thì hên xui nhà mấy fen."
Nói rồi cậu đứng dậy đi về nhưng cũng không quên chào mọi người một lượt.
"Thôi tụi bây làm việc đi, tao đi về soạn đồ thứ hai còn đi nữa.
" Ừ về đi, bái bai bro."
" Ừ bái bai."
--------------------------------------Hết chương 1 ----------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
P/s: Đây là lần đầu mình viết truyện nên văn có hơi lủng củng tí mong các bạn đọc góp ý giúp mình (ʘᴗʘ✿).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top