Chương1:Nhớ lại quá khứ

Đó là năm 2010 . Buổi sáng cuối tháng 8, Tô phương thảo ra khỏi trung tâm thương mại , thì phát hiện ra bầu trời quang đãng  lúc trước đang mưa như trút nước .Từ cửa trung tâm thương mại ra đến ven đường để gọi xe , thì phải đi qua bãi đỗ xe .Một khoảng cách nói dài thì ko dài ,bảo ngắn cũng chẳng ngắn . nhưng đủ để lm Thảo ướt hết

Kiểu tóc mới lm 2 hôm trước không thích hợp để dầm mưa

Cô nhìn sang quán cà phên bên cạnh, rồi cầm túi đồ đi sang

Trong quán chỉ có mấy người khách , so với sự ồn ào bên ngoài , thì ở đây yên tĩnh như một thế giới khác

Phương Thảo tìm một chỗ ngồi xuống , gọi một ly cà phê

Bàn ghế ở đây là kiểu sofa nhỏ , lưng ghế rất cao rất có tính riêng tư , thích hợp để hẹn hò nói chuyện . Mấy bàn xung quanh , đều có đôi có cặp

Người đến tránh mưa như cô , có vẻ ko hợp lắm

Đương nhiên ,vì cô xinh đẹp , nên người phục vụ đẹp trai cũng khá chu đáo

Ngoài cửa sổ , mưa như trút nước. Có ng vội vã ik trong mưa , nhưng vì cách một tấm cửa kính . không nghe thấy tiếng ồn ào , nên có vẻ như đang diễn kịch câm

Phương thảo uống cà phê , cũng không biết bao giờ mưa mới tạnh , cảm thấy chán nản

Bàn phía sau có người đang nói chuyện , có tiếng một chàng trai và giọng trẻ con giòn giã

Thảo quay người về hướng âm thanh nói chuyện phát ra.Bỗng ánh mắt thẻo vô tình chạm phải ánh mắt của chàng trai kia .Thảo vội vàng đứng dậy xách theo túi đồ bước ra khỏi quán mặc dù trời mưa rất to . Cô chạy thật nhanh trên con đường ,trong hoàn cảnh ấy hàng ngàn kí ức trong quá khứ ùa về bủa vây tâm trí cô:

Mười bảy tuổi, Phương Thảo có hàng ngàn ảo tưởng, thậm chí có vạn loại phương thức bày tỏ đối với chính người con trai cô thích, nhưng cô không nghĩ tới, khi cô cố lấy toàn bộ dũng khí đứng ở trước mặt người ấy, câu đầu tiên mở miệng lại là: Người con trai vào buổi tối ngày hôm đó, là anh sao?

Nhất Lâm rũ mắt, tư thế dựa vào cột điện, nghe đến câu hỏi của Phương Thảo, mí mắt cũng chưa nâng lên, chỉ là mi tâm hơi chau lại, lông mi hơi hơi run, ngay sau đó trên mặt hắn liền khôi phục vẻ lãnh đạm không gợn sóng.

Nếu không phải Phương Thảo nhìn hắn chăm chú, thấy được sắc mặt hơi biến đổi của hắn, cô còn tưởng rằng hắn căn bản không nghe được câu cô hỏi. Cô không chớp mắt nhìn thiếu niên trước mặt, bình tĩnh đợi một lát, thấy thiếu niên trước sau không có phản ứng gì, nhẹ mím môi, lại mở miệng, tuy vẫn là câu hỏi nghi vấn, nhưng thanh âm lại mang theo vài phần khẳng định: Buổi tối hôm đó chính là anh, đúng hay không?

Sau khi Phương Thảo hỏi hai lần, Nhất Lâm rốt cuộc ngẩng đầu lên. Hắn thong thả ung dung quét mắt nhìn Phương Thảo, đáy mắt đen nhánh không mang bất luận cảm xúc gì, sau đó liền đứng thẳng thân mình, tỏ vẻ không có chuyện gì, xoay người rời đi.

Phương Thảo nhìn theo bóng dáng Nhất Lâm, theo bản năng mà nắm chặt nắm tay.

Người đêm đó, khẳng định là anh, sẽ không sai.

Đêm đó, cách anh hôn môi cô, ôn nhu như vậy, khẳng định là không sai

Tuy rằng cô không biết, vì cái gì đêm nay cùng đêm đó thái độ anh đối với cô có khác biệt lớn như vậy, nhưng thật vất vả cô mới có đủ dũng khí tới tìm anh ấy tỏ tình, cô không thể vì như vậy bỏ dở nửa chừng. Bởi vì cô sợ chính mình sẽ không bao giờ có lần thứ hai có can đảm cùng tự tin như vậy

Nghĩ đến đây, Phương Thảo hướng về phía Nhất Lâm mãnh liệt đuổi theo: Tôi biết đêm đó người đó là anh, tôi,..

Phương Thảo nói còn chưa nói xong, Nhất Lâm liền đi nhanh hơn một nữa.

Khoảng cách hai người được kéo ra có chút xa.

Phương Thảo chạy nhanh vài bước,chạy càng gần cô nói: Tôi, tôi đã rất sớm, liền, liền chú ý tới anh, tôi

Nhất Lâm đã đi tới bên đường, nâng lên tay, vẫy xe taxi.

Phương Thảo trước khi Nhất Lâm kéo ra cửa xe, nhanh chạy đến vươn tay, nắm lấy cổ tay Nhất Lâm

Nhất Lâm cao hơn Phương Thảo rất nhiều,khi nghiêng đầu nhìn cô, là hướng từ trên cao nhìn xuống.

Lời nói của Phương Thảo đến bên miệng nghẹn lại, nhìn đôi mắt Nhất Lâm, có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn là thấy chết không sờn mở miệng: Tôi rất thích anh, thích anh thật lâu, anh!

Nhất Lâm đột nhiên nâng tay lên, dùng sức gạt đi bàn tay nhỏ đang bắt lấy vạt áo của mình, Quý Ức tăng lớn lực đạo đầu ngón tay chống lại Nhất Lâm, tiếp tục mở miệng: Anhthích tôi sao?

Những ngón tay đang cầm bàn tay cô của Nhất Lâm chợt run lên, lực đạo trì trệ trong chốc lát.

Anh phản ứng như vậy, làm đáy lòng cô phảng phất nghe thấy được thanh âm của những cánh hoa nở rộ.

Anh quả nhiên đối với cô là có cảm giác, nếu không vì sao đêm đó anh lại chạm vào cô? Bằng không khi cô mở miệng nói thích anh, anh vì cái gì sẽ kích động như vậy?

Phương Thảo ngửa đầu, nhìn đôi mắt Nhất Lâm, ánh mắt sáng ngời mà lấp lánh, cô ổn định hô hấp, biểu tình trịnh trọng mở miệng: Anh nguyện ý làm bạn trai tôi chứ ....!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: