"Bạn đứng ở đâu để hưởng lợi từ việc suy nghĩ?"

              Trong cuốn sách "The Rules Of Thinking" của Richard Templar mà mình đọc gần đây có một câu nói thế này "Bạn đứng ở đâu để hưởng lợi từ việc suy nghĩ?" Khi đọc câu này lần đầu, mình chẳng có suy nghĩ sâu sắc gì về nó cả chỉ đơn giản là mình cảm thấy nó có chút đặc biệt. Bây giờ thì mình mới thực sự thấm câu nói ấy.
            Khi viết những dòng này , mình thực sự đã trải qua những chuyện rất tồi tệ về việc bị kì thị ngoại hình, bị bạo lực ngôn từ ở trường học.Với nhiều người thì có vẻ đó chỉ là sự trêu chọc giữa những người bạn nhưng khi bạn là người trong cuộc thì mới có thể hiểu được.Có thể bạn giống mình ở trường hợp này hoặc không và nếu bạn giống mình thì chúng ta thực sự có thể đồng cảm cho nhau.
           Trước đây, khi là học sinh cấp 2 mình luôn luôn là một người sống khép kín, trầm tính và bản chất thật chỉ lộ ra khi mình ở nhà.Ở lớp mọi người luôn xét về những khía cạnh một chiều mà họ nhìn thấy, họ đánh giá mình là một người hiền lành, tốt bụng. Mấy ai biết rằng việc nhút nhát không đồng nghĩa với việc mình phải hiền lành và tốt bụng .Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ở lớp là vậy còn khi về nhà mình lại luôn cọc cằn khó chịu và trút giận lên người thân.Thực sự đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời mình bởi vì mình không có ai chơi , không ai trò chuyện và nếu có thì mình sẽ né tránh. Vấn đề này thuộc về bản thân mình, mình không trách ai hết. Khoảng thời gian đó mình đã nhận thức được rằng sự rụt rè đó đến từ đâu , đó là sự xấu hổ về hoàn cảnh gia đình mình .Lúc ấy, nhà mình chỉ là một ngôi nhà cấp 4 bình thường và nói thật thì nó rất nhỏ khắp nhà chỉ toàn những hình vẽ kì quặc từ hồi mình còn nhỏ đã vẽ ra, tất nhiên cái này cũng do mình và mình công nhận điều đó . Và nỗi sợ lúc ấy của mình chính là sợ rằng các bạn sẽ biết nhà mình, sợ rằng mình bị nói nhà nghèo , và thấy ngại vì những hình vẽ mà mình vẽ ra. Cho đến năm mình học lớp 8, bố mẹ mình quyết định bắt đầu xây nhà. Chắc hẳn đây chính là mấu chốt cho sự tự tin lúc đó của mình. Lúc đó dường như mình đã thoát ra khỏi nỗi sợ bị các bạn biết nhà mình, mình bắt đầu kết bạn , bắt đầu nói chuyện cởi mở với mọi người hơn và dần thân thiết đến nhắn tin với mọi người trong 2 năm học lớp 8 và lớp 9. Mình có thể dễ dàng chia sẻ sở thích của bạn thân mà không lo lắng điều gì .Thực sự khi mình cảm thấy tự tin hơn bản thân mình học tập tốt lên rất nhiều.Mình nghĩ như vậy bởi vì khi tự tin mình có cảm giác học tập rất tốt .Thế nhưng lúc đó cũng là lúc xuất hiện một nỗi sợ mới -sự phớt lờ.
                   Tiếp nối sự tự tin từ lớp 9, khi lên lớp 10 mình bắt đầu cố gắng kết bạn với mọi người trong lớp mới và thành công là mình và mọi người vẫn chơi với nhau bình thường cho đến lớp 11. Năm lớp 11, mình và một nhóm bạn chơi rất vui vẻ và còn tự nhận là bạn thân của nhau kiểu trêu nhau đủ thứ. Cho đến khi hôm đó, tổ mình làm slide và mình đem lap của mình đi để trình chiếu. Thuyết trình xong thì các bạn mượn máy chơi một chút và sẽ chẳng có gì xảy ra nếu các bạn không vào kho ảnh của mình tùy tiện. Có thể với nhiều người việc bạn bè vào xem ảnh của nhau là bình thường nhưng với mình thì ít nhất cũng là sự xin phép. Lúc đó mình chỉ thấy ngại thôi và cãi nhau với bạn . Mình biết lúc đó là vui vẻ thôi nhưng cũng khiến mình nghỉ chơi với một trong số những bạn trong nhóm đó vì lời nói không hay của bạn khiến mình khó chịu. Lúc sau thì mình làm hoà . Mọi người đọc đến đây có thể nghĩ là kể chuyện này làm gì chả có gì là quá đà cả . Thực sự sự việc này khiến mình thay đổi rất nhiều sự việc trước khi làm hoà dù là trêu nhưng cũng khiến cho mình cảm thấy tủi thân rất nhiều.
                Năm lớp 12 chính là năm nay luôn , đầu năm thì có vẻ mọi chuyện đều ổn, cũng vẫn là trêu chọc nhưng cũng không đến mức quá đà cho đến bây giờ thì mọi chuyện thực sự rất tồi tệ. Chia bè , chia phái , nói xấu ,lập nhóm nói xấu, ảnh dìm , capcut tất cả chỉ để trở thành trò đùa cho một nhóm bạn NAM trong lớp và BA bạn nữ khi mục tiêu chính là những bạn nữ khác .Có đáng để đến mức như vậy không? Mình nghĩ là mình sẽ giải thích cụ thể thành phần của nhóm này vào chương sau thì hơn. Mọi chuyện tệ hơn sau cuộc hẹn của nhóm bạn nữ trong lớp đi ăn sinh nhật trong đó có cả mình. Hôm đó, bọn mình đi ăn sinh nhật tụ tập và nói chuyện với nhau đương nhiên thì sẽ có mục tiêu nào đó để nói .Vấn đề là bọn mình chỉ bàn tán nhiều nhất về một người mà người đó khiến cho rất nhiều người khác khó chịu không phải riêng nhóm bọn mình và chắc chắn là không có chuyện cô lập bạn đó ấy chỉ đơn giản là không nói chuyện .Tạm gọi bạn này là bạn X và bạn X này vẫn còn vai trò ở đằng sau . Phần còn lại là nhận xét về một số bạn nam trong lớp đương nhiên là sẽ có nhóm bạn nam mà mình đã nhắc đến. Nếu các bạn đã đọc phần trên thì đương nhiên cũng biết được rằng bọn mình nói về chuyện gì về nhóm bạn đó rồi. Sau hôm đó các bạn nam đó bắt đầu chỉ trích một bạn nữ trong nhóm gọi là bạn A và mình thì chơi khá thân với bạn A. Dần dần các bạn trêu mình quá đà đến mực không chịu nổi và mình có lên tiếng nhưng đổi lại chỉ khiến các bạn đó im lặng lại một chút.Tiếp đó là bạn A, bạn A thì tồi tệ hơn mình rất nhiều bởi vì mục tiêu ban đầu là bạn A. Bạn mình bị lập acc facebook bôi nhọ , đến mực không thể nhịn được và quyết định báo cáo cho phụ huynh và chủ nhiệm đương nhiên mình cũng báo cáo bởi vì vốn dĩ mình cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những lời nói không hay đó. Ngoài mình và A thì vẫn còn một bạn nữa nhưng việc của bạn ấy không liên quan đến nhóm bạn mà mình nói , nó chỉ liên quan đến một người HÙA THEO nhóm đó để chỉ trích người bạn của mình và mình. Cứ ngỡ sau hôm đó thì mọi chuyện đã bình thường thế nhưng nhận thức của một người kém cỏi thì không cho phép điều đó dừng lại . Câu chuyện xỉa xói , nói móc vẫn diễn ra và thậm chí còn nhiều hơn nữa . Mình tin rằng chẳng có sự trêu chọc nào ở đây cả , động cơ của bạn đó chính là khiến bản thân mình thấy ngại và cảm thấy bị khinh thường , khiến mình không có ai chơi . Mình đoán là bạn không biết quá khứ của mình nên nghĩ việc không có ai chơi sẽ khiến mình đau khổ và cảm thấy nhục nhã . Dù chỉ là suy đoán nhưng mình tin rằng có thể cảm xúc đó là thật.
                 Thực sự là việc cô đơn rất đáng sợ . Nói không sợ là nói dối . Khi đọc câu chuyện của mình có thể các bạn sẽ bình thường hoá việc này nhưng như mình đã nói ở trên phải là người trong cuộc thì mới cảm nhận rõ được và nếu bạn thực sự cảm nhận được thì mình cảm ơn rất nhiều. Nghe những lời nói toxic về bản thân thực sự rất khó chịu, khó chịu hơn nữa là ép bản thân phải quên đi cảm giác khó chịu ấy . Khi nghe những lời nói ấy mình luôn nghĩ trong bụng rằng phải quên đi , chẳng có gì phải buồn cả và mình ép bản thân không được để tâm đến lời nói đó . Mình cứ nghĩ là bạn thân sẽ ngừng hết khó chịu khi cố gắng thuyết phục bạn thân như vậy nhưng đây thực sự là nhận thức sai lệch của mình. Mình nhận ra đây không phải cách hay bởi vì mình chỉ đang tránh né hiện thực và cố gắng để không nghĩ đến nó và mình tin là việc đối mặt với nó lại là ý hay . Khi mình nhận thức được cảm giác khó chịu này từ đâu , do cái gì thì mình mới thực sự mới có thể nhẹ nhõm trong lòng . Mình nhận ra rằng cảm giác khó chịu trong lòng mình là đến từ nỗi sợ bị người khác nghe thấy những khuyết điểm của mình và do bản thân mình đang ép mình phải quên đi . Đây là lúc mình cần phải đưa ra giải pháp cho vấn đề này .
               Giải pháp của mình đưa ra chính là sự im lặng nhưng sự im lặng này không hề vô nghĩa mà nó hoàn toàn có mục đích . Bạn thử nghĩ xem khi bản thân bạn là người có khuyết điểm những người xung quanh sẽ không thấy chắc? Họ hoàn toàn nhận ra , vấn đề là họ có lấy nó làm trò đùa hay không thôi . Thực sự chỉ có những kẻ vô học và nhân cách thối tha dạng tiểu nhân thì mới lấy ra làm trò đùa . Nó không đáng để bận tâm nhưng tại sao mình lại bận tâm? Vì mình phải nghe thấy lời bàn tán về chính bản thân mình thì mình đương nhiên là phải bận tâm , đó là bản năng rồi ấy không thể tránh được, quan trọng là bạn nhận thức việc đó và gán lên nó một định nghĩa như thế nào thôi  . Việc cười trên khuyết điểm của người khác không vui và cũng chẳng đáng để tốn thời gian vào làm gì cả.
                  Có thể bạn nghĩ rằng tại sao bản thân lại phải im lặng? Có thể với trường hợp khi bạn lựa chọn im lặng là chưa thể tối ưu được vẫn đề thế nhưng mà bạn thử nghĩ xem : động cơ của những người bạn đó là gì? Đối với bạo lực ngôn từ , việc kích thích hành động của bạn chính là mục đích của chúng .Chỉ cần bạn mở miệng thôi mọi chuyện sẽ còn tệ hơn .Tốt nhất là im lặng xem điều đó sẽ diễn ra trong bao lâu . Mục đích của bọn chúng càng trở nên vô nghĩa với bạn không phải càng khiến bạn thoải mái hơn sao .Tốt nhất là làm trái với suy nghĩ của chúng. Có thể trong cuộc trò chuyện của chúng bạn bị chụp lén cũng đừng buồn vì mình cũng vậy hãy đón nhận điều đó ,chấp nhận điều đó có tồn tại và phớt lờ nó . Coi chúng như một kỉ niệm không mấy tươi đẹp ,gấp gọn trong kí ức và tiến đến một tương lai tươi đẹp hơn .
          
               

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: