Chap 9: "Nguyên Vũ nè, thích một người là thế nào vậy?"
Còn khoảng vài giờ nữa thôi là đến giao thừa rồi và giờ cậu bạn Điền Nguyên Vũ vẫn chưa xuất hiện. Chuyện là hôm nay nhà Tuấn Huy có mở bữa tiệc nhỏ rồi mời gia đình Thuận Anh và gia đình của Nguyên Vũ sang ăn. Ấy vậy mà tiệc bắt đầu được gần 1 giờ rồi mà Vũ vẫn chưa đến, em chỉ thấy cô và chú của bạn đến thôi. Hỏi thì cô bảo Vũ bận nên qua trễ, bận gì chứ, bận cũng phải nhắn em một tiếng chứ, cả ngày nay Vũ không nhắn với em câu nào cả, em thấy hơi giận rồi đó nhe.
-Aaa, anh Vũ đến rồi, lẹ lẹ anh ơi em nướng sắp xong luôn rồi nè - cậu nhóc em của Tuấn Huy vừa nghe tiếng xe của Nguyên Vũ đã réo ầm cả lên, mọi người đều nhìn ra hướng cổng thì thấy Vũ tay cầm cả mấy ly trà sữa với cả bánh kem gì gì đấy nhiều ơi là nhiều. Thuận Anh chạy ra phụ bạn mang vào, luôn mồm bảo bạn chậm chạp quá. Còn em hả, hừ ứ thèm quan tâm nhé, dỗi rồi!
-Dạ thưa mọi người con đến muộn ạ, con có mua bánh với trà sữa qua cho mọi người để tạ lỗi đây nè – Nguyên Vũ vẫn lễ phép như vậy, bạn chào mọi người xong là vội bước đến chú mèo vàng đang xù lông, phồng má hờn dỗi mà không thèm nhìn đến cậu nãy giờ.
-Huy cho tớ xin lỗi nhé, sáng giờ bận quá cơ, không nhắn tin được cho cậu luôn nhưng mà, ta đaaa, nhìn nè, tớ có mua cho cậu cái máy chơi game mới nè, cái mà cậu thích ý – Sao đây, cái giọng điệu ngọt xớt ấy là sao đây? Ai dạy bạn Nguyên Vũ sử dụng cái giọng đó vậy hả? Tuấn Huy nhà ta cũng đã chịu quay qua nhìn bạn rồi, không phải là em hết dỗi đâu nhé, em chỉ quay qua nghía cái máy game của em thôi, sẵn thì em nghía bạn một tí, chỉ một tí thôi cũng đủ để em ngơ ngác trước Nguyên Vũ hôm nay rồi. Hôm nay bạn vẫn vậy thôi, nhưng chẳng biết sao em lại thấy bạn đáng yêu và đẹp trai vô cùng, đẹp hơn cả lần đầu em gặp bạn ở thang máy nữa. Hình như em lại thích bạn hơn nhiều xíu rồi, thích bạn đeo kính tay xoa đầu em, thích chiếc áo bạn mặc trên người, thích tóc bạn nhẹ nhàng bay trong gió xuân, thích bạn cười hiền nhìn em, đợi em tha lỗi, em thích hết những gì thuộc về Nguyên Vũ rồi.
-À ờm, thì tớ cảm ơn à – em giả vờ không nhìn bạn mà quay đầu nơi khác. Vì vậy em làm sao thấy được nụ cười ranh mãnh của ai kia cơ chứ.
-Lẹ lên Huy, Vũ ơi đồ ăn sắp hết rồi đấy, thằng Huy nó đợi con cả chiều không chịu ăn gì đấy Vũ ơi, thậm chí có món lẩu nó thích mà nó còn không ăn cơ đấy - Mẹ Tuấn Huy gọi với vào trong
-Mẹ!! con không có đợi Vũ màaaaaa – em ngượng ngùng bèn nói lớn cho mẹ nghe
-À thì ra là đợi tớ ý hả? - bạn Vũ khẽ kéo em lại nói nhỏ vào tai, em lườm bạn một cái rõ sâu rồi nạt nhẹ - Ứ phải nhé, nằm mơ - rồi chạy đi mất bỏ Nguyên Vũ đang tủm tỉm cười.
Buổi tiệc cứ thế tiếp tục, vẫn có chú mèo đen đeo kính phải vừa tiếp bia người lớn vừa phải dỗ ngọt chú mèo vàng. Còn Quyền Thuận Anh thì sao? ừ cậu ta say khướt và đã ngủ mất tiêu rồi, bữa tiệc hôm nay không hẳn là ăn mừng chào năm mới mà còn để chúc cho ba chú báo nhỏ của ba nhà đều sẽ thành công với những dự định trong tương lai, chúc cho Thuận Anh sẽ trở thành idol như cậu mong ước, chúc Tuấn Huy đậu học bổng của ngôi trường mà em thích và chúc cho Nguyên Vũ về nước bình an và thành công. Vì vui quá nên là bạn Thuận Anh lỡ uống quá chén rồi ngủ rất say trong phòng của Tuấn Anh* mất rồi. À còn cậu bạn Thế Hưng thì cậu ấy về quê mất rồi, chả kịp gặp nhau ăn tiệc gì cả. Hết tết phải bắt đền cậu ta mới được.
*Tui bịa đại tên em trai của bía tui á quí dị
Tuấn Huy thì cũng ngà ngà say mất rồi, các bậc phụ huynh hôm nay rất thoải mái, không ai ngăn cản mấy nhóc nhỏ uống bia rượu cả. Rồi Tuấn Huy kéo tay Nguyên Vũ rời khỏi bửa tiệc, lén lút bỏ vài lon bia vào cái túi nhỏ xong đưa Nguyên Vũ cầm, sau đó nói với mọi người là vào nhà nghỉ ngơi. Nhưng thật ra thì em kéo bạn Nguyên Vũ lên sân thượng nhà mình. Sân thượng không to lắm nhưng luôn được mẹ Văn chăm sóc rất cẩn thận, hoa mẹ trồng đã nở rất đẹp rồi, Tuấn Huy và Tuấn Anh cũng mua các dây đèn để trang trí, ba Văn thì mang lên đó một cái bàn gỗ và vài cái ghế. Tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, cả gia đình khi nào mệt mỏi có thể lên đây. Em cũng có rủ bạn Nguyên Vũ cũng lên đây được vài lần rồi, nhưng vào buổi chiều thôi, vì em biết bạn chụp ảnh đẹp nên em bảo bạn chụp hộ em vài tấm ảnh hoàng hôn để em up IG ý. Nhưng hôm nay là buổi tối đầu tiên em và bạn lên đây, ngoài túi bia em bảo bạn cầm ra thì bạn còn cầm cả cái áo hoodie to bự hôm trước bạn bỏ lại rồi bảo em mặc vào kẻo lạnh
Nhiều lúc em tự hỏi Nguyên Vũ chỉ tốt với em thôi hay với ai cũng thế nhỉ? Bạn chiều em tất, luôn lắng nghe em, chơi với em, lúc nào cũng đến bên khi em cần bạn. Nhưng em có phải ngoại lệ của bạn không? Em thì hình như thích bạn hơi nhiều rồi, chỉ cần là bạn thôi cũng đủ làm em thích đến mê mệt rồi. Thích đến mức dù bạn em lặng cả ngày, em dỗi lắm nhưng bạn xin lỗi em cùng làm nũng thì cũng đủ khiến em xiêu rồi, thích đến mức nhìn thế nào cũng thấy bạn đẹp, dù bắt bạn bỏ vào nơi đông người thì em vẫn sẽ thấy bạn đầu tiên mà không cần mất quá nhiều thời gian.
-Nguyên Vũ nè, thích một người là thế nào vậy? – em chẳng nhìn bạn, tay em cầm lon bia mình uống dở, ngắm nhìn bầu trời tối đen rồi sẽ được tô rực những áng pháo hoa rực rỡ trong vòng mấy mươi phút nữa. Nguyên Vũ nghe bạn hỏi thế cũng chẳng vội trả lời, cậu im lặng, im lặng rất lâu tưởng chừng như câu hỏi ấy sẽ nhận lại sự im lặng mãi. Từng giây trôi qua khiến sự mong đợi và kiên nhẫn của Tuấn Huy như cạn dần...
-Àaaa, không cần....
-Thích một người ý hả? Là nhìn họ cười thì mình cũng thấy an lòng, họ khóc mình cũng sẽ vì những giọt nước mắt đó mà rạo rực cùng đau lòng chỉ muốn ôm họ vào an ủi, dỗ dành. Thích một người ý hả? Là chỉ cần là họ thì vạn trùng khó khăn cũng không sao cả, là mong cầu cho họ sẽ luôn hạnh phúc... Còn theo Tuấn Huy thế nào là hạnh phúc? - Tuấn Huy im lặng nghe bạn nói, nghe kỹ từng câu từng chữ, nghe đến rạo rực trong lòng, nghe đến trái tim rung rinh hết cả lên.
-Tớ nghĩ thích một người cũng không cần cao siêu đến thế, chỉ cần ngày ngày được thấy họ là được rồi, được thấy họ sống bình an, vui vẻ là được rồi – em cười đôi mắt long lanh cả lên, lạ thật em chẳng mang đôi mắt cười nhưng lại rất sáng, mỗi khi cười như chứa ngàn vì sao, hút mất trái tim của ai đó.
-Ừm, tớ nghĩ lại rồi, thích một người là mình sẽ không có năng lực phản kháng trước nụ cười của họ đâu Tuấn Huy à – Nguyên Vũ cũng cười, cười rất dịu dàng nhìn em. Em mê mẫn nụ cười ấy của bạn, mê đến sau này luôn. Bỗng một tiếng nổ lớn phát ra, em thấy bầu trời sáng rực các sắc màu của pháo hoa, tô điểm xanh đỏ đủ màu rực rỡ, em nghe tiếng Nguyên Vũ nói nhưng không còn rõ nữa rồi
-Văn Tuấn Huy tớ thích cậu, rất thích cậu... - tiếng Nguyên Vũ như hoà vào cùng tiếng pháo, bay lơ lửng trên không trung, tiếng "thích" của Nguyên Vũ đã được nói ra vào đúng thời khắc quan trọng nhất, là một sự cầu mong cho sau này, nhưng người được nhắc đến có để tâm không cậu cũng chẳng biết. Nguyên Vũ nhìn Tuấn Huy, tóc em nay đã dài hơn rồi, được nhuộm chút màu nên nhìn càng xinh yêu, đôi mắt long lanh ngắm nhìn bầu trời, sao mà yên bình và tĩnh lặng đến thế làm Nguyên Vũ chỉ muốn nâng niu bạn trong lòng như thế mãi thôi. Bất chợt em nhìn sang
-Năm mới hạnh phúc nhé, Nguyên Vũ! – em vẫn cười như thế, em vui lắm vì năm mới em được ở cùng người em thích rồi, à phải là người em thương vì thích cũng chẳng đủ để diễn tả hết được tình cảm em dành cho bạn đâu nhỉ?
-Ừm, năm mới hạnh phúc, Tuấn Huy!
Cậu như nào cũng được chỉ cần là cậu...
_________________
Huhu sorry mng, 3 tuần vừa rồi tui bị burn out rùi deadline ở trường dí liên tục luôn nên không viết được gì cả, nên quá lâu rùi tui mới ngoi lên ý. Mọi người thông cảm nhoá....
Tui đi viết câu truyện gà bông này sẽ được kết thúc ở quê Tuấn Huy (tầm 13 chương thui ý) và truyện tình yêu ở Hàn sẽ là truyện khác ý, không biết nên hay không nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top