Phần 2:
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 7 năm trôi qua rồi.
Giờ này cậu đang ở đâu nhỉ? Cậu đang làm gì ? Còn nhớ hay quên cô bé ngồi khóc dưới mưa được cậu đưa tay kéo ra khỏi bóng tối?
Tôi mặc kệ cậu còn nhớ hay quên, tôi nhớ là được rồi? Rất nhanh thôi chúng ta sẽ được gặp lại, đúng không. Tôi mong là vậy.
Đã 7 năm, những lúc học về tôi thường "vô tình" ngồi trên chiếc xích đu ấy mong được nhìn thấy bóng dáng cậu. Thế nhưng, cậu giống như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi vậy, hay cậu là thiên thần mà ông trời phải xuống để cảnh tỉnh con bé ngu ngốc như tôi. Tôi thầm quyết định, dù cậu ở đâu tôi cũng quyết tìm ra cậu, thậm chí tôi còn tin tưởng rằng ngày tôi gặp cậu sẽ không còn xa nữa ....
Kể từ ngày đó, tôi thay đổi suy nghĩ, cố gắng sống thật vui vẻ, lúc nào cũng mỉm cười thật tươi. Bạn bè thầy cô đều rất yêu quý tôi, một đứa học sinh vừa ngoan hiền lại học giỏi luôn đứng đầu lớp, lại biết nhiều thứ khác nữa. Cậu nói đúng, mỗi người sinh ra là một thiên thần, cũng như cậu tôi cũng có thể mang lại niềm vui cho người khác. Tôi cố gắng học tốt tất cả mọi thứ không phụ lòng mong mỏi của thầy cô bạn bè, dù cực khổ nhưng tôi cũng không cảm thấy mệt, mọi người đều vui mà. Và trên hết, tôi muốn trở nên thật ưu tú khi đứng trước mặt cậu.
Hôm nay, tôi đến thành phố A, để bắt đầu cho những năm cấp ba của mình. Với điểm xét tuyển cao nhất, tôi được tuyển vô trường trung học J, một trường điểm nổi tiếng đứng đầu cả nước. Ba tôi mua tặng tôi một căn biệt thự gần trường coi như quà mừng để tôi thuận tiện đi học. Tôi biết nhà tôi rất giàu căn biệt thự này mà nói đối với ba tôi chẳng là gì cả. Đã bao năm rồi, tôi chưa từng được gặp ba mẹ, xem ra họ đã coi như không có đứa con gái này rồi. Vết thương năm xưa trong tôi vẫn còn rỉ máu, nói không đau thì chính là nói dối. Chỉ là,.... tôi bây giờ đã không còn yếu đuối như vậy, không phải vẫn có một người ủng hộ tôi sao.
Tôi quyết định sống trong kí túc xá ở trường, bao năm rồi, tôi vẫn không thể nào chịu đựng nổi cảm giác cô đơn, trống trải trong căn biệt thự to lớn đó. Mua cho tôi căn biệt thự để tôi sống tốt hơn sao, chỉ như vậy là tôi có thể sống tốt sao? Đối với tôi mà nói, đó chẳng khác nào chuyển từ nhà giam lạnh lẽo này đến nhà giam lạnh lẽo khác . Ở phòng mới, tôi quen biết được những người bạn tốt bụng. Tôi Hơi buồn vì không được học chung với Mai Mai, người bạn thân nhất của tôi.
Mai Mai, là một cô bạn dễ thương, tính cách mạnh mẽ, lạc quan là người quan tâm tôi nhất. Những lúc buồn bạn ấy sẽ lẳng lặng nắm tay tôi, đưa tôi tới bờ biển, cùng nhau hét thật to, nói lên những uất ức mà bản thân đang gánh chịu, như vậy sẽ không cảm thấy đau nữa." Mình không hiểu sao cậu có thể sống được những ngày tẻ nhạt như vậy đấy. Nhưng..... từ giờ trở đi, tớ sẽ khuấy động cuộc sống của cậu." Tôi vẫn không quên ngày ấy, cô gái với mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn linh động ánh lên vẻ quyết tâm, đôi môi anh đào nở nụ cười thật tươi nắm lấy tay tôi kéo đi,ôm ấy là lần đầu tiên tôi trốn học. Mai Mai bắt tôi ra khỏi nhà cùng cô ấy đi dạo phố, shoping, xem phim.... . . Mai Mai cùng tôi nấu ăn, học tập, chúng tôi lắng nghe tâm sự của nhau, an ủi nhau, giữa chúng tôi không tồn tại bí mật nào cả. Và tôi cũng biết, đằng sau vẻ lạc quan yêu đời ấy là một linh hồn khao khát tình yêu thương, mái ấm gia đình, cô ấy cũng có lúc yếu lòng, cũng mang trong mình một trái tim yếu đuối. Có lẽ vì điểm chung ấy, chúng tôi trở thành chị em tốt với nhau.
Vào một ngày mưa, tôi đã gặp lại cậu. Tôi nhận ra đôi mắt có hòa màu của đại dương bao la, tôi nhận ra chiếc mũi cao, mái tóc nâu đen hơi xoăn của cậu, khuôn mặt quyến rũ toát lên vẻ nam tính thay thế cho nét trẻ con ngày nào. Tôi nhận ra mùi hương hoa nhài hòa lẫn bạc hà nhàn nhạt khi đến gần cậu. Cậu hoàn toàn giống như trong tưởng tượng của tôi như một thiên thần vậy, chỉ là ............. Ánh mắt cậu trở nên sắc bén, nụ cười lạnh lẽo,vô tình. Khi tôi đang nở nụ cười tự cho là xinh đẹp nhất, tươi tắn nhất nhìn cậu, cũng là lúc cậu bước qua tôi, ánh mắt cậu thậm chí chưa dừng trên người tôi dù chỉ một giây. Ánh mắt tôi chùng xuống, trong tim có chút hụt hẫng, có chút đau, có chút xót xa, cậu..... đã quên mất tôi rồi, quên mất cô bé năm nào ngồi trên xích đu dưới đêm mưa.
Cũng giống như 7 năm trước, dưới cơn mưa một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chỉ là hôm ấy chính cậu khiến nước mắt tôi ngừng rơi còn hôm nay tôi rơi nước mắt ....vì cậu.
Tôi biết tên cậu là Lục Kì Hiên, lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng vì lưu ban nên cậu học cùng khối với tôi. Tôi biết cậu rất nổi tiếng, quậy phá ,trốn học, một tay công tử sát gái thay người yêu như thay áo nhưng vẫn có rất nhiều cô gái tự nguyện bám theo cậu, thậm chí còn dính líu đến xã hội đen. Tôi biết người ta nói cậu tàn nhẫn vô tình, là một người không máu không nước mắt,..... tôi biết.....Những điều tôi biết đều là tiếng xấu của cậu, nhưng ..... như vậy thì sao, tôi không quan tâm những điều ấy. Tôi chỉ biết cậu chính là cậu bé tỏa sáng ấm áp như ánh mặt trời, là thiên sứ đã sưởi ấm tâm hồn tôi, là người đã gieo hạt mầm yêu thương vào tim tôi suốt 7 năm qua. Như vậy là đủ rồi.
Tôi chuyển từ lớp học tài năng đứng đầu khối xuống lớp được xếp hạng chót nổi tiếng quậy phá, tập trung những học sinh cá biệt, lưu ban. Mọi người cười nhạo tôi ngu ngốc, thần kinh, thầy cô nhìn tôi lắc đầu khuyên tôi suy nghĩ lại. Tôi bước vào lớp đi thẳng xuống chỗ ngồi còn trống dãy bên kia, phía sau cậu nơi có thể nhìn thấy cậu rõ nhất. Tôi đến trước mặt cậu, nở nụ cười thật tươi :" Chào cậu! Mình là Diệp Thiên Thiên, rất vui vui được làm quen với cậu". Trong tiếng hò hét, huýt sáo ồn áo trong lớp, cậu từ từ ngước mắt nhìn tôi, nở một nụ cười lạnh, đáy mắt chứa vài phần khinh bỉ rồi gục xuống ngủ tiếp. Kể từ hôm ấy, tin đồn hoa khôi khối mười Diệp Thiên Thiên thích Lục Kì Hiên được bàn tán xôn xao, đi đâu tôi cũng găp phải những ánh mắt kì lạ, thương tiếc, chán ghét, thù địch.... thậmchí có người mắng tôi đồ con gái ngu ngốc, hồ ly tinh. Có thầy cô còn khuyên tôi : em học tốt như vậy, lại còn xinh xắn, điều kiện gia thế tốt, vì tương lai của bản thân em nên suy nghĩ lại đi. Tôi chỉ lắc đầu. Tôi thầm nghĩ nếu không có cậu ấy, liệu có Diệp Thiên Thiên ngày hôm nay không? Câu trả lời chắc chắn là không.
Từ đó, tôi có thể thường xuyên nhìn thấy cậu mặc dù cậu rất hay trốn học. Tôi thường lén để đồ ăn sáng dưới ngăn bàn cho cậu, làm bt dùm cậu, lặng lẽ ngắm nhìn cậu ....... Cậu biết không, khi ngủ say cậu giống hệt thiên thần, hàng lông mi dài cong vút, khuôn mặt đẹp trai không còn nét băng lãnh, vô tình nữa. Ánh nắng xuyên qua khẽ lá chiếu lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu, nhảy múa trên mái tóc nâu đen hơi rối , đậu lên môi mỏng hơi đỏ của cậu. Thình thịch......thình thịch..... tim tớ, lại lỗi nhịp mất rồi.
Hình ảnh cô nhóc với mái tóc đen dài, sóng mũi thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh, nước da trắng ngần lúc nào cũng tươi cười đi theo sau một chàng đẹp trai cao lớn, lạnh lùng đã không còn lạ nữa. Tôi đi theo cậu, muốn được cùng ngồi ăn chung với cậu, rủ cậu đi chơi, muốn được trò chuyện cùng cậu, nhìn thấy cậu.... Tôi chỉ muốn như vậy thôi. Nhưng tôi biết, cậu rất giận, rất mất kiên nhẫn thậm chí còn ghét bỏ tôi, hăm dọa tôi nếu còn đi theo cậu thì cậu sẽ đánh tôi. Qủa thật trong lòng tôi rất sợ, nhưng vẫn bưởng bỉnh mặt dày đi theo, vẫn âm thầm lén để đồ ăn sáng cho cậu, vẫn trò chuyện với cậu về đủ thứ.
- Diệp Thiên Thiên !Cậu thật phiền phức, cậu không nhận thấy tôi chán ghét cậu sao? Từ nay cậu tránh xa tôi ra đi.
-Tại sao phải tránh chứ? Tôi thích đi theo cậu .
-Nhưng tôi không thích cậu. Cậu nói với giọng điệu mắt kiên nhẫn.
-Lục Kì Hiên, tớ mặc kệ cậu có thích hay không, tớ vẫn sẽ bám theo cậu. Tôi nói với vẻ tinh nghịch, cười thật đáng yêu mặc dù trong lòng đang đau nhói.
- Tôi ghét cậu.Đồ phiền phức.
Đoạn hội thoại này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Hơn một năm nay, mới vào đầu năm 11 đã gặp phải tôi đi theo ríu rít nói đủ thứ chuyện trên đời, cậu vừa thấy đã lộ rõ vẻ mặt chán ghét rồi. Tôi đã không còn là cô bé nhút nhát hay mắc cỡ nữa , tôi tu luyện được công phu mặt dày, dáng vẻ quật cường bưởng bỉnh khiến cậu chỉ biết lắc đầu mà không làm gì được.Tôi cũng có chút tự hào!Đó cũng là một loại tài năng nha, phải biết là trước giờ chưa ai làm được như tôi đâu.Hi hi...
Hơn một năm nay, tôi phát hiện mình ngày càng thích cậu nhiều hơn . Hạt mầm nhỏ bé ngày nào từ khi gặp cậu lần đầu tiên đã đâm chồi nảy lộc, giờ đây trở thành một cây đại thụ. Tôi biết cậu không thích tôi, cũng biết đoạn tình cảm này sẽ khiến tôi đau khổ, nhưng tôi không thể dừng lại , vì đó là cậu, là người tôi thích. Thành tích của tôi mặc dù vẫn tốt nhưng không còn đứng hạng nhất nữa mà tụt xuống top 10, tôi vẫn chăm chỉ học đàn piano, tôi tự sáng tác ra rất nhiều khúc nhạc muốn tặng cho cậu. Tôi cố gắng viết nó bằng cả tấm lòng mặc dù biết rằng cậu sẽ không thèm quan tâm tới dù chỉ một chút, Vì .... cậu ghét tôi mà. Tôi mặc kệ, dù cậu ghét tôi hay không thì tôi vẫn bám lấy cậu không buông đâu.
Tôi tập trốn học, tập trèo tường mặc cho da thịt bị xé rách đau đớn. Tôi theo cậu đến quán bar, vũ trường tập nghe nhưng tiếng nhạc ồn ào khến tôi buồn nôn, tập quen với khói thuốc mà tôi ghét cay ghét đắng. Bị mắng chửi, xoi mói, bị ức hiếp cũng thành quen.Dù từng từ bị đóng cửa nhốt trong phòng học qua đêm trong bóng tối, bị dội nước, bị chặn đánh, chỉ trích, khinh thường, tôi vẫn bình tĩnh tiếp đón. Nhưng duy chỉ có........
- Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất nên cút xa tôi ra, nếu không thì đừng có trách. Cậu đe dọa, chợt tôi cảm thấy sợ hãi.
- Tôi thích cậu.
- Thích từ rất lâu rồi.
Tôi lấy hết can đảm, ngước lên nói với vẻ mặt chân thành, đầy kiên quyết.
Cậu nhìn tôi, lộ vẻ mặt chế giễu.
- Nhưng.... tôi ghét cậu. Đồ phiền phức.
Đưa tay lên ngực, cúi đầu lặng lẽ ôm lấy trái tim âm thầm rỉ máu, tự cười với bản thân, nuốt ngược nước mắt vào tim.
-Tôi biết. Dù cậu nói thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ thích cậu.
-Thần kinh.
Bỏ lại ánh mắt đầy chán ghét cậu vô tình xoay người không chút lưu luyến nhanh chóng rời khỏi tôi như vừa gặp quỷ vậy.
Trời đổ cơn mưa, tôi lại rơi nước mắt, tự cười với bản thân: Gặp phải tôi, coi như cậu xui xẻo rồi. Tuy cười, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
Đây là thứ n tôi nói thích cậu, cũng là lần thứ n cậu nói tôi phiền phức, chán ghét tôi, khinh thường tôi. Nhưng ... tại sao lần nào cũng đau như vậy, lần nào cũng khiến tôi rơi nước mắt. Biết là hố lửa nhưng vẫn muốn nhảy vào, tôi đúng là con bé ngu ngốc. Nhưng...... ông trời ơi, hãy cho con được ngu ngốc chỉ 1 lần, 1 lần này thôi, được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top