Nghỉ Chơi
Momo về tới nhà,lo lắng vô cùng.Nhìn Sana khóc như vậy cô cũng sót lắm bởi vì cô cũng yêu Sana,thấy vậy Momo liền mở cửa chạy ra lại chỗ bỏ mặc sana,nhưng không thấy đâu.
Cô nghĩ chắc có lẽ đang ở nhà,nên Momo chạy rất nhanh.Đến trước cửa nhà Sân,cô đứng im không dám bấm chuông.Đột nhiên cánh cửa mở ra,là Sana với đôi mắt sưng húp như đã khóc rất nhiều
Sana mở cửa ra định đi vứt đống rác,nhưng vừa mở lại gặp momo người ướt sũng, cả hai đứng im nhìn nhau một hồi,Sana quay trở lại hiện thực liền đóng cửa,Momo thấy vậy lấy tay chặn cửa không cho Sana đóng lại:
-Này,cậu có thể bớt trẻ con đi được không hả
-Ừ tớ trẻ con đấy tớ rất trẻ con
-Cậu hãy nghe tớ nói đi tớ không bỏ cậu,tớ mãi là bạn thân của cậu
-Đừng nói dối,cái câu hồi chiều cậu nói nó chỉ là cái cở để nghỉ chơi với tớ mà thôi.
-TỚ ĐÃ NÓI LÀ TỚ KHÔNG NÓI DỐI ĐÓ LÀ SỰ THẬT
Momo tức giận hét lớn trước mặt sana làm cho cô giật mình,khoé mi liền có nước mắt chảy xuống
-Cậu còn quát mình đấy,có lẽ cậu muốn nghỉ chơi với tớ từ lâu rồi
-Này cho xin lỗi,vừa nãy chỉ là tớ tức giận thôi
Sana liền kéo tay momo ra khỏi cánh cửa,cô đóng cửa bước vào nhà thật nhanh,mở cửa phòng ngồi khóc như một đứa con nít
-Tớ thật ngốc.....hic......khi lại đi......hic.....đi thích cậu đấy......hic......momo......hic........
Ở ngoài này,Momo cũng đã buồn không tả nổi Sana không tin cô,chắc có lẽ tình bạn của cả hai đến đây đã chấm dứt.
-Sana tớ thật ngốc,tớ làm cậu buồn và khóc nữa rồi,tại sao tớ lại thích cậu chứ......sana.
Momo vừa bước đi chầm chậm,những hạt mua càng ngày càng to,cô đi một hồi cũng về tới nhà.Cả người ướt sũng,cô ngồi vào ghế suy nghĩ một hồi,vì mệt nên đã thiếp đi mất.
Sáng hôm sau ở trường,Momo cảm thấy rất mệt mỏi và nóng trong người,cô chỉ nghỉ là cảm bình thường mà thôi.Nên vẫn ráng đi học,đi được nửa đường thì liền ngất ra.
Ở trường,Sana không thấy momo không đi học liền lo lắng,cô nhớ lại hôm qua momo tới nhà cô cả người ướt sũng,Liền lấy điện thoại ra gọi nhưng không ai bắt máy liền nhắn tin
Đào Đào
Momo này,cậu có bị làm sao không?
Này trả lời tớ đi
Cậu bị bệnh à
Không thấy Momo rep cô càng lo lắng hơn nữa,Mina bước vào lớp cùng nayeon, cô liền chạy tới hỏi mina tới tấp:
-Này Momo có đi tới trường cùng cậu không,cậu ấy có nhắn tin hay gọi điện cho cậu không hả?
-Này từ từ thôi chứ-Nayeon lên tiếng
-Momo không có đi theo tớ tới trường,cậu ấy cũng không gọi hay nhắn tin gì hết,có chuyện gì sao?
-Hôm nay cậu ấy không đi học,thường ngày cậu ấy tới lớp rất đúng giờ không bao giờ trễ cả,Nhìn xem gần vào lớp rồi.
Đột Nhiên,điện thoại Sana rung lên có người gọi đó là số của Momo cô liền bắt máy,Mina và Nayeon cũng tới nghe
-Alo momo à sao cậu chưa đi học cậu có chuyện gì à?
Đầu dây bên kia trả lời
-Alo đây có phải bạn của cô Momo không ạ?
-Chị là ai vậy ạ sao lại có được máy của Momo
-À,tôi là y tá của bệnh biện Twice ạ
-Momo cậu ấy bị làm sao sao
Mina và Nayeon hoảng hốt khi nghe tin Momo đang ở trong bệnh viện liền.
-Cô ấy bị sốt nặng và thiếu dinh duỡng nghiêm trọng và bị ngất giữa đường.Không biết cô có thể tới đây được không.
Sana nghe vậy liền sốc,cô không thể đứng nổi khi nghe tin bạn thân của mình bị như vậy,liền trả lời:
-Được tôi sẽ đến
Nói xong sana cúp máy chạy đi,Mina và Nayeon kéo tay sana nói
-Nè sắp vào học rồi đấy
-Hai cậu bỏ tớ ra,Momo đang rất nghiêm trọng đấy,tớ phải vào xem cậu ấy như nào.Cậu ấy như vậy là tại tớ đấy.
Cả hai nghe vậy liền bỏ tay Sana ra
-Thế cậu đi đi,học xong chúng tớ sẽ ra
Mina liền nói
-Tớ sẽ xin cô cho cậu nghỉ
Nghe vậy sana gật đầu coi như lời cảm ơn,Cô chạy thật nhanh tới bệnh viện,người cô yêu đang trong tình trạng không thể biết được
_______________________________
Không biết nhờ lần này sana với Momo có làm lành lại không ha
Mọi người nhớ bình luận và nhấn hình 🌟 nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top