CHAP 9
-Tớ không muốn chuyện này ngay phiền phức cho cậu.
Sana nghe xong đánh vào vai Momo
-Cậu có xem tớ là bạn cậu không vậy hả?Chúng ta đã hứa chia sẻ bí mật cho nhau rồi cơ mà.
Momo nghe xem mặt trầm lại nước mắt vẫn còn động trên má một ít.Sana thấy Momo như vậy cũng rất buồn,cậu ấy thường ngày rẩt vui vẻ,cười tươi chứ không phải khóc lóc buồn bã như này.Sana tiến tới ôm Mômo vào lòng nói:
-Ngốc ạ,cậu phải kể cho tớ giải quyết được moi chuyện,hãy hứa với tớ đừng giấu chuyện gì nữa nhé
Momo nghe xong câu nói Sana vừa nói dứt lời xong,trầm mặt tiếp tục khóc vào vai Sana
-Tớ xin lỗi vì không kể cho câu,nhưng tớ sợ lắm Sana à
-Đừng sợ sau giờ học hăy về nhà mình ngủ,vì sự an toàn của cậu được chứ
Momo từ từ gật nhẹ đầu,cả hai bắt đầu quay lai lại lớp vì giờ nghỉ cũng sắp hết,Sana đi vào lớp ngồi vào chỗ.Cứ một chút lại liếc xong nhìn Momo
-Minatozaki Sana,em nhìn gì thế hả có tập trung viết bài không hay muàốn ra đứng ngoài hành lang?
Tiếng cô giáo bắt đầu vang lên làm cho Sana được một phen hết hồn,Nayeon cũng thấy kì lạ Sana cứ nhìn Momo suốt nên lén nhìn cô lại nói chuyện với Sana
-Nè chuyện gì vậy tớ thấy cậu nhìn Momo suốt
Sana giật mình vì Nayeon nhưng cũng bình tĩnh lại kể cho nayeon một cách nhỏ để cô không phát hiện,Nayeon nghe xong liền la lên
-CÁI GÌ MOMO BỊ BA CẬU ẤY ĐÁNH Á
Cả lớp nghe thấy tiếng la của sana thì quay lại nhìn hai người,Momo cũng nghe thấy nên cậu ấy làm lơ,cô giáo quay xuống hỏi
-Có chuyện vậy hả em Im Nayeon?
-À dạ thưa cô không có gì đâu ạ,em bị kiến cắn ý ạ
-Ừ,sau này có kiến cắn thì la nhỏ nhỏ thôi nhé.
Cô giáo quay lên làm cho sana được phú hồn,đánh vào nayen một cái
-Cậu bị điên à sao lại la to lên,lỡ momo nghe thấy thì sao hả
Giờ ra về momo bước đi thật nhanh,sana thấy liền đuổi theo.
-Nè đi chung đi,chả lẽ cậu muón đi về nhà tớ một mình hả
Sana vừa vừa cười,Momo đẩy sana ra khỏi mình và nói với sana
-Bỏ mình,sao cậu lại kể chuyện đó cho nayeon nghe,không phải đã nói giữ bí mật sao
-cậu bị sao vậy hả,nayeon cậu ấy cũng là bạn của tụi mình mà
Momo không cần nghe giải thích,cậu ấy đi nhanh càng ngày càng nhanh và biến mất trong từ xa.Đứng trước cửa nhà,momo mở cửa ra,không có ai cả căn nhà tố không bóng đèn.Bước vào nhà bật đèn lên,momo đang trong phòng thay đồ.Đột nhiên, cửa phòng mở ra
-YAAAA,MINATOZAKI SANA CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
-Mo....Mo tớ không có cố ý đâu tớ chưa nhìn thấy gì hết á
Momo liền chui còn nửa cái đầu vào liền nhanh chóng đẩy sana ra khỏi cửa phòng
Sau khi mặc áo xong,Momo mặt tức giận mở cửa ra để hỏi xem sao cậu ấy lại chạy thẳng vào phòng cô như vậy
Sana bất ngờ khi cửa phòng mở cửa định mở miệng xin lỗi nhưng Momo đã nói trước
-Cậu bị điên hả sao lại tự ý vào nhà và phòng mình như thế hả?
-tớ không cố ý,tớ tưởng cậu giận tớ nên tớ mới chạy theo khi cậu chạy đi để làm lành.Không biết....là cậu đang thay đồ
-Đồ ngốc,sao cậu lại có thể ngốc như thế hả Sana
Sana vừa nghe momo mắng liền đáp trả
-Này tớ ngốc nhưng cũng biết quan tâm tới cậu đấy chưa gì đã mắng tớ rồi
-Này là cậu sai cậu vào phòng mình và nhà mình khi chưa có sự cho phép của mình cơ mà.
Sana và Momo liền cãi nhau to hơn,cứ tưởng cả hai sẽ làm hoà nhưng không cuộc nói chuyện này càng lớn.
-Được sau này tớ sẽ không quan tâm gì tới cậu nữa.Cứ làm những gì cậu làm đi
-Đúng tớ cũng chả cần cậu,cậu đi đi
Vừa nói xong Sana liền lập tực nổi giận,và bước đi ra khỏi nhà và nói Momo
-Cậu nên nhớ rằng chả ai quan tâm cậu bằng tớ đâu nếu không thích vậy thì đừng làm bạn nhau nữa.TỚ VÀ CẬU KHÔNG CÒN GÌ LÀ BẠN BÈ.
_____________________________
Chời ơi lâu rồi mới viết lại cái fic này ko bít mn thấy sao nữa mà mn thấy sao vụ này tớ nghĩ hai ng này nghỉ chơi thiệt rồi😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top