Hyuk-Wooin (1)


Tại một con hẻm nọ, nó bước trên đường, lo lắng chậm rãi. Vẻ mặt hoang mang ngoáy qua ngoáy lại, rồi nó xụ xuống. Mếu máo có lẽ là đặc điểm mà một đứa trẻ từ mẫu giáo lên lớp một vẫn còn bỡ ngỡ hay làm nhất.

Ngồi xụp xuống khóc một lúc thì từ đâu một bàn tay nắm lấy bả vai nó. Nó vội ngước lên, đôi mắt to đẫm lệ cùng hàng mi dưới dài đã thành công chiếm trọn trái tim cậu bé lông mày sọc kia. Cậu bé cúi xuống lo lắng:

"Cậu bị lạc đường hả?"

Nó sụt sịt dụi mũi, gật đầu rồi nắm chặt tay lông mày sọc.

"Giúp tớ, tớ không nhớ-hức"
"Nhớ gì?"
"Đường đến trường"

Nó nói xong thì khóc nấc lên, nếu là người thứ ba nhìn vào, hẳn sẽ tưởng cậu bé kia đã bắt nạt nó, dù gì thì trông mặt cậu bé kia cũng có tướng ngỗ ngược.

"Thôi đừng khóc, trường cậu tên gì?"

Lông mày sọc lấy khăn tay lau nước mắt cho nó, tay kia vẫn yên vị nắm lấy bàn tay bé hơn.

"Tớ-không biết"

Khuôn mặt nó đỏ lên vì xấu hổ, rồi ngồi bệt xuống đường

"Đừng, bẩn đấy"

Lông mày sọc kéo mi dưới dài đứng dậy, vô tình nhìn thấy thẻ học sinh của nó rơi ra, liền nhặt lên hộ.

"Trường tiểu học.. đó sao?"
"Đứng dậy được không?"
"..."
"Tớ cõng cậu nhé?"

Vậy là hai cục bông đen trắng bám víu lấy nhau, lật đật bước từng bước tới ngôi trường mới của cả hai đứa.

________

"Ting Tong-Ting Tong"

Chúng nó đứng trước cổng đúng lúc chuông vào học reo lên, lông mày sọc nhìn nó, rồi cúi gập người để nó tự xuống.

"Cảm-cảm ơn...um.."
"Tớ là Hyuk, Hyuk Kwon"
"Cảm ơn Hyuk"

Nó kiễng chân lên hôn nhẹ vào má Hyuk rồi chạy vào lớp học. Hyuk đứng đó một lúc lâu, rồi cũng bước vào lớp mội cách vội vã.

"Ừ, Wooin"

Kể từ hôm đó, hai đứa bé một trắng một đen luôn bám lấy nhau. Có thể là ở xích đu, cầu trượt, sân bóng,... Dính nhau tới mức có lần Wooin đã khóc vì mãi mà Hyuk chưa đón nó về. Trong kí ức hạn hẹp của Wooin, việc phải nắm tay Hyuk đi qua những ngôi nhà hàng xóm nuôi chó đã trở thành lẽ hiển nhiên, với cả hai chúng nó.

Ba mẹ Hyuk đi làm xa, cậu ở với chú của mình, nhưng ít khi hai chú cháu tiếp xúc. Wooin là con út trong nhà, có một anh một chị, bố nó thì luôn đi công tác, anh chị thì học đại học nên hầu hết thời gian nó sẽ ở nhà hàng xóm, và bây giờ thì nó dành thời gian ở với Hyuk, và hoàn toàn dựa dẫm vào thằng nhóc kia.

Nếu hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần, cả ngày nó sẽ ở nhà Hyuk, rúc người vào lòng Hyuk xem tivi, còn không thì chơi game cùng nhau đợi phụ huynh trở về.

Wooin nó thường rủ Hyuk qua nhà nó chơi, nhưng mà được vài buổi đầu vì Hyuk không thích. Wooin thì nghĩ Hyuk ghét nó nên mấy tuần sau không đến nữa, đi học cũng không đợi Hyuk đi cùng mà đòi anh dẫn đi bằng được. Mà anh trai cũng không có rảnh, nên được vài tuần đầu là Wooin lại rúc vào lòng Hyuk, nhìn mặt nó thiu thiu bần bần. Nó cứ xin lỗi rồi ấn đầu vào ngực Hyuk, còn Hyuk thì chỉ ậm ờ rồi lại xem chương trình dạy về sinh vật sống tiếp.

Đến năm trung học, Wooin có nhiều bạn hơn, đi học đi về cũng không nhớ tới Hyuk nữa. Mà Hyuk thì càng lớn càng trầm, cũng không thèm nói, chỉ giận thôi, giận dai.

"Hyuk, xoa lưng cho tớ"
"Hyuk..."
"Hyuk?"

Wooin lăn lộn mãi, tay quắp ra đằng sau, chân duỗi thẳng liên tục gác lên cổ Hyuk đang ở dưới đất xem tivi. Wooin thấy Hyuk im im thì lăn từ sofa xuống đè lên người Hyuk, dai dẳng đòi chiều theo ý cho bằng được.

Hyuk dần mất kiên nhẫn, cậu ta không thèm quay đầu lại nhìn Wooin, vẫn chăm chú xem tivi. Cho tới khi Wooin bắt đầu khóc lóc, nằm lăn qua lăn lại khó chịu thì Hyuk mới chậc một tiếng rồi đưa tay gọi Wooin vào lòng mình.

"He"- Wooin kêu một tiếng vui sướng rồi bò vào lòng Hyuk, tay vén áo lên.
"Hyuk, chỗ này cơ"

Wooin lắc người để tay Hyuk chạm vào mạn vai của nó, Hyuk vẫn không nói gì, ngón tay lên xuống gãi cho nó, tay kia bỏ remote xuống thảm mà xoa tóc nó.
Bất chợt Wooin chỉ vào màn hình, thích thú kêu:

"Hyuk! Hyuk kìa!"

Một con khỉ đột đang được du khách cho ăn hiện lên màn ảnh, Wooin khúc khích liên tục kéo cạp quần của Hyuk, dường như là một thói quen.

"Hyuk đen xì"
"..."
"Hyuk🥺"

Thấy Hyuk cứ im lặng, Wooin lại chề môi sắp khóc làm cậu thở dài.

"Ừ, là Hyuk"

Một lúc sau, Hyuk dừng lại, thấy Wooin đã ngủ. Nó đứng dậy lấy cho Wooin cái chăn rồi bế nó lên sofa, còn mình thì nấu bữa tối.

Cứ như vậy cho tới khi cả hai lên cao trung, Wooin dần xa cách với cậu. Wooin thì nó lêu lổng , ăn chơi, bắt đầu xăm trổ, đeo khuyên. Trong khi Hyuk vẫn là cái khuôn mặt âm trầm ấy.

Wooin không đến nhà Hyuk như lúc học sơ trung nữa, nó hoàn toàn không để Hyuk vào mắt. Cả hai học khác lớp, Hyuk thì chẳng chơi với ai, còn Wooin thì đứa nào nó cũng õng ẹo cùng. Nhiều khi ở dưới canteen, cậu nhìn nó được tên khác cõng tới khu nhà ăn, lấy khay hộ, rồi đút hộ, thật kinh tởm.

Wooin không còn nhớ Hyuk đã từng chiều chuộng nó như thế nào, nhẫn nhịn nó ra làm sao. Hồi bé, mỗi lần gặp chó, Wooin sẽ theo phản xạ mà bám lấy gấu áo cậu, còn cậu sẽ để Wooin nấp sau lưng mà bảo vệ nó.

Hyuk luôn ngồi ở nhà chờ Wooin về ăn tối, nhưng một cuộc gọi cũng không có cho cậu.

Lâu dần, Hyuk cũng chẳng bận tâm nữa, cậu ta dốc tâm vào luyện tập để vào đại học thể thao. Để chắp cánh cho ước mơ trở thành vận động viên đua xe đạp. Và rồi chẳng hay, cậu gặp Jay, và có lẽ Jay, là ánh sáng đời cậu.

Jay và Hyuk quen nhau, rồi trở thành bạn thân, hầu như thời gian đều để dành cho hai người nó nói chuyện. Căn phòng mà Hyuk luôn dọn dẹp gọn gàng để Wooin lui tới nay đã là trận địa để hai người họ bàn luận về thể thao một cách nhiệt tình.

Cho tới khi Jay lại nghe theo mẹ nó, quyết định đi theo con đường y khoa, Hyuk đã rất thất vọng, không phải vì Jay rời bỏ mình, mà là vì Jay không phấn đấu để nói ra suy nghĩ của bản thân. Nực cười thật, đến anh còn không dám nói ra suy nghĩ của mình, mà lại đi trách người khác.

Hyuk yêu Wooin, và mãi đợi Wooin, trái tim anh luôn dành một chỗ cho Wooin. Nhưng tình cảm của một đứa ấu trĩ nít ranh từ hồi bé tí ấy, liệu có thật sự là tình yêu không?

Nó không biết, và nó muốn có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top