Không có tiêu đề :>

Chuyện là như thế này
Tôi là một người có vẻ ngoài không quá là ưa nhìn. Nói thẳng ra thì là xấu thậm tệ nên rất ít bạn bè. Mọi người bạn chơi tỏ thân với tôi khi ở gần người khác lại tránh xa tôi. Có lẽ vì họ xấu hổ khi có người bạn như tôi

...

Tuy nhiên may mắn thay. Tôi có 5 người bạn phải gọi là rất thân thiết tạo thành một nhóm 6 người lúc nào cũng thân thiết với nhau dù học khác trường.
Trong nhóm đó, tôi và một cô bạn khác lại là 2 người có khoảng cách lớn nhất trong nhóm

...

Mọi chuyện sẽ cứ như vậy cho đến một ngày. Nhóm chúng tôi đang nói chuyện ở một khu vui chơi thì gặp lại một người bạn cũ. Nói là bạn nhưng chỉ 4 người quen cậu ấy, tôi và cô bạn kia thì không quen gì cậu kia nên là tôi và cậu ấy rủ nhau ra quán cà phê gần đó để họ nói chuyện.

...

Cả quán ngày hôm đó khá vắng vì không phải là ngày nghỉ. Tôi và cậu ấy gọi cho mình một cốc bạc xỉu. Cả hai chúng tôi đều im lặng

...

- a –tự nhiên cậu ấy la nhẹ
- sao vậy
- à không sao. Lỡ làm đổ ra tay thôi
- chờ tý tớ lấy khăn cho
- cảm ơn
Tôi chạy ra bàn bên cạnh lấy hộp khăn ướt cho cậu ấy. Cậu ấy lại cảm ơn tôi một lần nữa rồi lau ống tay áo. Cậu ấy là người giữ kín mình, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy mặc áo ngắn tay hay các loại quần không che hết phần cổ chân cả. Tôi đã từng nghĩ như vậy nhưng không. Cậu ấy quay người lại, xắn tay áo lên để lau tay. Tính tôi thì rất tò mò nên làm liều đi tới phía trước cậu ấy xem tại sao cậu ấy phải quay đi. Ôi, tay cậu ấy toàn những vết hằn rõ của dây diện, của các cành cây, với kinh nghiệm nhiều năm ăn đập từ bố mẹ tôi dám khẳng định cậu ấy đã bị ai đó đánh rất nhiều.

...

- Tay của cậu bị sao vậy
Cậu ấy vội kéo ống tay áo xuống
- Có bị sao đâu
- Tớ thấy hết mà, ai đánh mà dã man vậy
- Kệ tớ đi, mấy người kia sắp quay lại rồi
- Kể nghe đi. Có thể tớ không giúp được gì nhưng cũng có thể chia sẻ với cậu
Cậu ấy im lặng một lúc rồi kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Cậu ấy luôn phải chịu đánh đập từ ba mẹ vì thành tích học tập không quá cao, vì phải về muộn vào thứ 7 do giáo viên chủ nhiệm cho sinh hoạt muộn, vì đi chơi với bạn bè mà không ở nhà cắm mặt vô sách vở để học,...

...

- Bị như vậy mà sao lúc nào cậu vẫn tươi cười với bọn tớ được vậy
- Quen rồi
Đến đây tôi không nói được gì nữa. Tôi im lặng, cậu ấy im lặng
Một lát sau, 4 bạn kia tới và chúng tôi tiếp tục chơi đùa vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

- Dạo này hay bị đau bụng quá– Cô bạn đó nói với tôi
- Bôi dầu vô
- Rồi nhưng không đỡ
- Vậy đi khám đi, nhỡ đâu bị làm sao
- Cậu đưa tớ đi nha, tớ không dám nói với bố mẹ, hôm qua tớ nói đau bụng thì họ bảo tự lấy dầu bôi vào chứ chẳng làm gì nữa cả
- Cũng được, vậy khi nào thì đi
- Luôn đi
Tôi lấy xe đèo cậu ấy lên viện. Kết quả khám cho thấy cậu ấy bị một cục u ở gan, cần ra Hà Nội để chụp rõ hơn xem là u lành hay u ác. Nếu u ác thì tỉ lệ ung thư rất cao

...

- Nói với ba mẹ cậu chưa.
- Chưa, sợ lắm
- Phải nói đi chứ
- Hay cậu đưa tôi đi nốt lần này đi
- Sau lần này phải nói với ba mẹ cậu đấy
- Biết rồi mà
Lại lần nữa. Tôi đưa cậu ấy xuống Hà Nội. Nhà chúng tôi ở Thái Nguyên, đến Hà Nội cũng chỉ khoảng 70-80km nên tự đi được

...

Bước ra từ trong viện ở Hà Nội. Tôi hỏi cậu ấy là u lành hay u ác. Cậu ấy im lặng, tay đưa giấy xét nghiệm cho tôi, tay còn lại nắm chặt vào nhau. Kết quả cho ra là u..............ác

...

- Ổn chứ
- Tất nhiên– cậu ấy bình tĩnh lại ngay khi chúng tôi đang trở về nhà
- Sẽ không sao đâu
- Tất nhiên rồi, nếu chết tớ sẽ lôi cậu theo cùng " cười lớn "
- Nghe cũng hay đó

...

Tôi đưa cậu ấy về đến nhà nhưng tôi không trở về nhà, tôi tiến vào nhà cậu ấy, nói cho ba mẹ cậu ấy biết câu chuyện và sự tồi tệ của họ. Họ cảm ơn tôi vì giúp cậu và đưa cậu ấy đi xuống lại Hà Nội để điều trị.

...

Tôi viết câu chuyện này không phải để tìm sự thương hại, không phải để tìm sự cảm thông mà mong những người đã đọc đến đây hãy suy nghĩ lại. Những người xung quanh chúng ta có rất nhiều người tốt . Nhưng sau cái mặt tốt đó, sau những nụ cười đó có thể là một nỗi đau mà mình họ phải chịu đựng rất rất nhiều.

Cậu à, cậu còn nhớ không
Ngày hôm ấy
Ngày tôi biết sự thật ẩn sau lớp áo dài tay của cậu
Ngày cậu kể cho tôi - một người ít khi nói chuyện với cậu nhất - tất cả mọi chuyện của cậu
Ngày mà cậu nói cậu ghen tị với tôi vì tôi có rất nhiều chuyện để kể với mọi người
Ngày cậu nói rằng mong một lần được góp mặt ở trong câu chuyện của tôi
Nhờ đó tôi viết lên câu chuyện này cho cậu
Tôi muốn nói với cậu rằng
Có thể chúng ta không ở bên nhau lâu
Nhưng tôi rất vui
Vì chúng ta được làm bạn của nhau
Và hơn hết
Vì cậu là một con người tuyệt vời
Cố gắng vượt qua bệnh tật để quay lại với tôi nhé
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yos