2
Ăn sáng xong xuôi, Lý Mẫn dắt xe khỏi nhà đưa tôi đến trường. Suốt cả đoạn đường, Mẫn cứ bắt chuyện với tôi. Chị ta nói nhiều thật, tôi chưa từng thấy ai ồn ào như chị ta. Chị ta bọc đường vòng khiến quãng đường từ nhà đến trường xa hơn bao giờ hết. Tôi cảm giác như chị ta đang cố tình "phơi khô" tôi giữa cái nắng gắt của Sài Gòn. Có lẽ vì tôi giam mình ở cái căn phòng tăm tối kia quá lâu, bởi thế giờ đây tôi cảm thấy thật khó chịu khi cảm nhận được ánh nắng đang chiếu vào cơ thể. Hiện tại, tôi cảm thấy bản thân như những con quỷ bị phơi khô trong phim ảnh.
Thoáng một chốc đã đến trường. Trước khi đi, chị ta không quên nhắn lại một câu lạnh như xô nước hất vào mặt tôi " Học hành cho tử tế vào con tệ nạn". Nói xong chị ta liền kéo ga đi mất, không để tôi đáp trả lại dù biết làm như thế tôi sẽ cay điên như 1 quả ớt khô. Bắt đầu vác thân xác "tệ nạn" này vào trường, tôi lê từng bước nặng nề trên dãy hành lang của trường học. Từng ánh nắng chiếu vào người tôi càng khiến bản thân tôi khó chịu. Cái thứ ánh nắng chết tiệt, tôi thà sống trong cái căn phòng lạnh lẽo ấy còn hơn. Đi một tí tôi đã thấy bảng lớp 12D hiện ngay trước mắt. Tôi thở dài, đẩy nhẹ cửa vào học. Lũ bạn tôi như gà con thấy mẹ đem thức ăn về, vồ lên ôm chầm lấy cơ thể thiếu sức sống của tôi. Sau đó là bắt đầu kéo theo những tiếng trách móc, có đứa bảo tôi điên thật rồi, có đứa lại hỏi han các thứ,... Phút chốc tôi lại thấy thật thoải mái khi có thể hoà nhập được với những con người này. Bỗng chốc tiếng chuông vào học reo lên, chúng tôi cũng quay về vị trí chỗ ngồi của mình và nghiêm túc học hành.
Thời gian cũng thế mà trôi nhanh theo từng tiết học. Tiếng chuông tan học cất lên làm phá tan cái suy nghĩ mông lung, mơ hồ của tôi. Tôi tặc lưỡi 1 cái khi nghĩ về những câu chuyện mà Lý Mẫn sẽ kể khi đón tôi. Đứng đợi mãi gần 15p tôi vẫn chưa thấy chị ta. Tôi bực bội thở 1 hơi dài. Bầu trời lúc này cũng bắt đầu sụp tối. Tôi lấy điện thoại, liên tục gọi vào số máy của Lý Mẫn. Sau hơn 5 cuộc gọi thì chị ta mới bắt đầu trả lời tôi bằng 1 quả giọng ngáy ngủ. Tôi như hiểu việc chị ta ngủ quên không đón tôi. Hít một hơi thật sâu, đáp lại giọng nói còn đang mơ màng của ả bằng những tiếng trách móc và bảo tôi sẽ tự đi về. Khi vừa nghe tôi bảo " Em có tay có chân tự đi về được" thì chị ta như hái được vàng, tắt máy ngang dù tôi vẫn chưa nói hết. Vậy là tôi đành phải chi tiền bắt xe để về đến nhà. Ngay lúc này đây, tôi không việc gì muốn làm hơn ngoài việc đánh chị ta 1 trận cho hả dạ. Cái bà chị chết tiệt.
Cũng may cho chị ta là tôi cũng gọi là biết thông cảm. Tôi liền lấy điện thoại để bắt 1 chuyến xe để trở về. Xui thế đ*o nào máy tôi lại sụp nguồn ngay lập tức. V*? Còn gì nữa cứ đến hết 1 lần có được không? Tôi đành phải đi bộ đến trạm xe bus gần nhất để kịp trở về nhà. Bước trên bước trên con phố, tôi thoáng nghĩ lại những chuyện buồn trong quá khứ. Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao mọi xui xẻo trong cuộc đời cứ dồn dập vào cuộc đời của tôi? Tại sao tôi luôn phải chịu đựng những bất công không đáng xuất hiện trong cuộc đời của tôi?.. Hàng chục câu hỏi "tại sao" cứ lẫn quẫn thay nhau bao lấy tâm trí mơ hồ của tôi. Đột nhiên 1 tiếng hét xé toạt lấy những suy nghĩ mông lung của tôi.
– NÉ RA CON NHỎ ĐI*N!!!!
Tôi bỗng thoáng giật mình, thế nhưng có lẽ, tôi sẽ không thể nào tránh được chiếc xe máy đang lao về phía tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top