Chương 1: Khởi Đầu


- Liệu em có thể tiến bước cùng anh đi tiếp trên quãng đường còn lại không?
- Có chứ, em luôn có một chỗ bên cạnh anh. Một chỗ duy nhất mà chính em, người anh muốn sánh bước cùng từ này và mãi mãi về sau.

Chà, tình cảm của họ thật đẹp, đúng chỉ là phim mà thôi. Chẳng có thứ tình cảm nào trên đời lại mang cho ta cảm giác như thế cả.Ta trao đi những cảm xúc chân thành nhưng rồi lại nhận ra họ thật sự chỉ đang trêu đùa ta, trêu đùa thứ cảm xúc mà ta đã trao cho họ. Họ chưa từng thật sự nhìn lại và xem ta đã làm gì. Ta đơn giản là trò đùa của họ, ta xem họ là tất cả để rồi ta lại biến thành chiến tích mà họ đem đi rêu rao khắp nơi. Để rồi mỗi lần nhớ lại, ta lại thêm một lần đau.

Ký ức về người đó, tôi thật sự chẳng muốn nhớ lại, cớ sao lại cứ quẩn quanh trong đầu. Có lẽ vì tôi đã thực sự quá yêu em, để rồi mang theo nỗi sầu mà chôn giấu trong tim. Hay là nỗi uất hận khi em đã từ bỏ tôi, từ bỏ đi mối tình tôi tưởng chừng như đẹp đẽ ấy. Hay là vì em là người đầu tiên tôi yêu, nhưng giờ đây ta chẳng còn là gì.

Đặt lưng xuống chiếc giường nơi giữa phòng, nhìn lên trần nhà với bao nhiêu nỗi suy tư. Tôi cứ trăn trở mãi, rồi dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.

- Chúc mừng em, thành tích của em thật đáng nể. Nào, các bạn trong lớp hãy vỗ tay chúc mừng bạn Tâm nào.

Tôi tên Tâm, Nguyễn Thành Tâm. Là một thằng con trai học không giỏi lắm trong lớp, thể thao cũng chẳng giỏi giang gì. So với các bạn thì tôi có phần hướng nội. Khi vừa chuyển cấp từ sơ trung lên cao trung, tôi thậm chí còn khó làm quen các bạn dù chúng tôi chung 1 tổ với nhau, nhưng lâu dần cũng thành quen.

Bảo là không học giỏi lắm còn là nói giảm nói tránh, còn trắng ra thì tôi lười học vô cùng. Vì đã được hứa hẹn rằng sẽ được một chiếc điện thoại mới nếu thành tích của tôi đạt được đủ cao trong kì thi lần này nên tôi đã vô cùng cố gắng để dành lấy nó.

Sau khi về chỗ của mình từ bục giảng, bỗng có một cánh tay vỗ nhẹ lên đôi vai và rồi cất tiếng nói.

-Thế mà mày bảo là mày lười học lắm, con điểm kia là như nào, giải thích tao nghe đi.

Người vừa làm những chuyện ấy là Nhật, thằng bạn cùng bàn với tôi trong năm cấp 3 này. Nhờ nó mà tôi có phần cởi mở hơn trong việc giao tiếp với mọi người. Nó là một người hoạt bát và hòa đồng, nó hay bị bắt nói chuyện trong lớp và tôi cũng bị vạ lây theo, nhưng nhiều rồi thì cũng quen.

- Chiều nay mày có tính đi lên trường xem tao đá banh không, Tâm.

- Chiều nay á, để xem tao có bận việc gì không đã.

- Lên đi, tao hay đi đá banh nên có để ý thấy nhiều bạn xinh lắm. Mày chưa có bồ mà, lên rồi thấy ưng em nào tao lại xin in tư cho.

Thằng này là thế đấy, học hành thì không giỏi nhưng bù lại thể thao khá giỏi. Nó có hay có cái tật tia gái, ngồi chung với nó mà suốt ngày chỉ em này em nọ ngoài cửa rồi hỏi tôi trông em đấy có xinh không.

Tôi cứ đang tập trung học hành và tập trung cho chính mình, hồi cấp 2 có một bạn khá xinh tỏ tình tôi nhưng tôi lại từ chối. Đám bạn tôi khi ấy nói tôi thật khờ, chẳng bao giờ để ý ai mà chỉ lo cho chính mình. Chúng nó khuyên tôi nên đi và tìm hiểu nhiều thứ khác đi, đừng cứ thu gọn mình lại như thế.

Thằng Nhật nó thấy tôi suy tư một hồi lâu thì lại lên tiếng.

-Mày nghĩ tới em nào hả Tâm, hay đang nghĩ tới việc chiều nay được nhìn thấy mấy em gái xinh tươi hợp gu.

-Mày dẹp ngay cái suy nghĩ đấy đi, chiều nay tao có một lịch học thêm. Tao chỉ đang nghĩ liệu có thể lên trường xem mày đá bóng hay không thôi.

-Lại học, mày còn gì khác ngoài học không thế. Hôm nào rủ mày thì mày cũng bảo học, thôi hôm nay lên xem tao đá một bữa thôi.

-Rồi rồi để tao xem xét, dù gì chiều nay là môn toán, bọn mình cũng vừa kiểm tra xong trong khi hôm nay lại là ôn kiểm tra cho các lớp khác. Chỉ lần này thôi đấy, không có lần thứ hai nữa đâu.

Cộp cộp cộp.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn, bỗng tôi nhìn lên trên và thấy cô giáo đang tiến gần tới chỗ của tôi. Bỗng có một âm thanh như vang lên bên tai nhưng chẳng phải là từ cô mà ra nó đến từ một thứ khác.

-Reng reng reng.

Tiếng ồn một lúc một to hơn, tôi bỗng choàng mở mắt ra. Nằm trên giường với chiếc chăn dở nửa, tôi dần định hình mình lại, thở một hơi dài rồi lồm cồm bò dậy.

Tôi dần đi đến nơi cái báo thức đang reo inh ỏi bên tai, lại gần rồi tắt nó đi. Nhìn vào chiếc đồng hồ đang chỉ 7 giờ sáng, tôi lại dần bước ra khỏi phòng mình và bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Tôi của hiện tại là một anh chàng sinh viên đại học, lịch học của tôi ngày hôm nay bắt đầu từ 9 giờ nên tôi dậy sớm một chút để chuẩn bị cho bữa sáng.

Nơi tôi học là một chỗ rất xa nhà nên hiện tôi đang ở trong chung cư gần trường đại học mà tôi đang theo học, nó được mua ngay sau khi tôi vừa chọn được trường. Tôi xuất thân từ một gia đình khá giả, kể từ bé tôi đã được đi đây đi đó rất nhiều nhưng tới tận những năm cấp 3, tôi mới được cầm vào chiếc điện thoại cảm ứng đầu tiên của riêng mình. Thật trớ trêu làm sao, ngay sau khoảng thời gian tôi nhận được nó, là những kĩ ức tôi muốn lãng quên nó đi nhưng chẳng sao làm được.

Bước vào gian bếp, tôi lục tìm những nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa sáng. Bữa sáng hôm nay của tôi gồm vài quả trứng cùng phần cơm thừa tối qua tôi nấu còn dư. Tôi chẳng cầu kì trong những khâu ăn uống như thế này, miễn là nó ngon và dễ làm thì tôi đều làm cả.

Cầm tô cơm với vài trái trứng được chiên bên trên, tôi đi ra ngoài bàn ăn và đặt chúng xuống. Tôi chẳng thể nào ngừng nghĩ về giấc mơ hôm qua, những kí ức cứ mãi bám víu, nó đã theo tôi gần 2 năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó rõ đến thế.

Nuốt vội tô cơm đã chuẩn bị sẵn, tôi lật đật sửa soạn đồ đạc và rời khỏi nhà. Lật đật dắt chiếc xe máy mà tôi mới được mua ngay khi vào đại học, bất giác tay tôi có cảm giác lạ, nhìn xuống thì lại là hai chiếc nón quá đỗi quen thuộc trong mắt tôi, nhưng giờ nó chẳng là gì cả. Cất đi chiếc nón còn lại, chiếc xe dần lăn bánh và tiến tới điểm hẹn mà tôi và thằng Nhật đã hẹn nhau trước.

"Ê! Đây này. Mày đi lố rồi đấy con ạ!"

Nhật hét lên khi tôi đã bỏ qua nó và tiếp tục đi.

"Mày lại bần thần gì đấy! Tướng tao to như thế này mà mày cũng bỏ qua cho được hả ông cố!"

Nó nói với tôi khi tôi đã quay trở lại và đón nó lên xe.

"Sao lại mang dư nón rồi vậy cu, tao đã bảo trước là sẽ mang nón mà. Mày lại nhớ tới nó à!"

"Nhớ nhung cái đ*o gì! Tao chỉ sợ mày lại quên mà không mang thôi!"

"Thôi thôi ông tướng, có bao giờ tôi đi với ông mà quên mang nón không. Nhớ thì nói mẹ đi còn bày đặt nữa."

Thằng Nhật nói giọng mỉa mai.

"Mày có tin là tao cho mày xuống xe đi bộ không! Lèm bà lèm bèm."

"Rồi rồi, em im lặng không nói tới nữa, sếp đừng cho em xuống là được."

Cái mỏ luyên tha luyên thuyên của nó cứ nói mãi suốt dọc đường đến trường. Chắc có lẽ vì lắm mồm như thế mà còn giỏi cả thể thao nên khi lên đại học, đám con gái lúc nào cũng xúm lại tặng quà không dịp này thì dịp nọ cho nó.

"Thôi đến trường rồi, đưa nón cho tao rồi lặn đi."

"Ra về nhớ chờ tao đấy nhá."

"Tao bỏ mày lại luôn sợ đ*o gì."

Nói xong, tôi dắt chiếc xe củamình vào trong chỗ để xe rồi lượn lên lớp học. Kí ức trong tôi bây giờ thật lộnxộn, chắc có lẽ vì khoảng nửa năm trước, vào cái ngày định mệnh ấy, mọi thứtrong tôi dường như đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh