Mini story (1)
Người ta thường nói, cấp 2 là nơi khởi đầu của nhiều những hồi ức tươi đẹp của lứa tuổi học sinh, thế nhưng đối với Thiên Nguyên câu chuyện cấp 2 lại hoàn toàn trái ngược. Ở lớp cậu ta là một người u ám, ít nói, về học tập cậu ta cũng không giỏi lắm , nên trong lớp chẳng mấy ai nói chuyện với cậu ta , Chỉ ngoại trừ... Minh Triết.
Minh Triết , lại hoàn toàn trái ngược, cậu ta vui vẻ, năng động lại học giỏi, cả hai như là mặt trăng và mặt trời tuy đối lập nhưng lại dung hoà được với nhau, không chỉ cấp 1 hay 2 ,cả Minh Triết và Thiên Nguyên đều đậu cùng một trường cấp 3, lại cùng một lớp , có lẽ đây là duyên định?
Đó là một ngày bình thường trong cuộc sống học đường ở cấp 3.
" Này, Nguyên ơi, đi ăn không?" Tôi choàng cánh tay qua vai của cậu bạn ngồi cạnh.
" Ừ cũng được"
" Mà ông muốn ăn gì?" Tôi cười , hỏi , tay không yên phận mà chọt má của cậu bạn kia.
" Gì cũng được" Thiên Nguyên đáp, lạnh lùng , ngắn gọn
" Mệt ghê nha làm như con gái không bằng" tôi bực bội lắc lắc người cậu bạn thân.
Đang định nói gì đó, có một bạn nữ định nhờ tôi chỉ bài, đó là Ngọc Duyên , lớp phó phong trào của lớp, cô bạn kia vừa xinh lại rất năng động tích cực tham gia các hoạt động lớp. Lớp ai ai cũng ship couple Triết x Duyên , duy chỉ có một người là không tán thành, chắc chắn đó là Thiên Nguyên , bạn thân của Triết
Có người hỏi
" Này Nguyên, sao lần nào Triết với Duyên ship couple là ông cũng khó chịu vậy , bộ ông thích Duyên hả hay ông ghen ăn tức ở với bạn thân ông?" Câu nói như đâm thọc người khác lại được thốt ra từ người bạn cùng lớp, cũng đủ hiểu mối quan hệ của lớp với Thiên Nguyên ra sao rồi.
Thiên Nguyên cau mày đáp;
" Đừng có nói xà lơ, tôi không thích duyên ,... Tôi... Tôi chỉ không muốn bạn thân tôi khó chịu, tự dưng được ship với người mình không có tình cảm thì khó chịu chết đi được... Giống như việc tôi nói chuyện với cậu đó"
Một mũi tên trúng 2 đích, thốt ra câu nào thốn câu đó chính là biệt hiệu của Nguyên Nguyên nhà ta, người bạn kia lầm bầm chửi rồi bỏ đi, mặt mày đỏ bừng vì tức giận .
Sau khi chỉ bài xong Minh Triết lại đi đến chỗ bạn thân, ngã vào người cậu bạn, hỏi :
" Ê , sao vậy, sao mặt u ám , khó ở vậy , bị gì hả?
" Không" Thiên Nguyên đáp, một chữ không thiếu không thừa.
" Cuối tuần đi biển không tui với ông đi, rũ thêm mấy đứa trong lớp nữa" tôi hỏi
" Ừ, đi , mấy giờ đấy"
" Khoảng 6h sáng là tập trung tại trường ha" tôi nghịch nghịch tóc cậu bạn kia, làm nó rối tụng hết cả lên
" Mà khoang mai tui qua nhà đón ông đi mua bim bim rồi qua nhà tui xem phim ha, mai thứ 6 không có bài về nhà"
" Được , vậy mai 9h tôi chờ ông" Thiên Nguyên đáp, trông có vẻ tâm trạng tốt hơn đôi chút.
____________ Ngày Hôm Sau___________
Minh Triết lấy xe đạp , chạy qua nhà cậu bạn thân, sau khi đến nơi cậu ấy đậu xe rồi vào nhà, nghe tiếng của ai nói gì đó, nghe có vẻ lớn, tò mò Triết đi theo âm thanh thì thấy, Nguyên đứng cuối mặt trong khi dì cậu ta thì mắng xối xả , không biết cậu ta đã làm gì, chỉ thấy trên bàn , nơi đặt ly tách đã mất một ly thủy tinh, dưới sàn là những mảnh vỡ và... Máu? Tôi giật mình nhìn kĩ lại , là máu? chảy từ chân? Của? Không thể tiến lại hỏi dù rất muốn , nhìn xót vô cùng.
Chờ một lúc , dì cậu ta cũng bỏ đi, cậu ta từ tốn nhặt từng mảnh thủy tinh trong im lặng, mái tóc dài rũ xuống chẳng thể thấy biểu cảm của cậu ta là gì, Minh Triết lên tiếng
" Ê , cẩn thận, nhặc lẹ đi, lại đây tui bôi thuốc cho"
" Đến lúc nào vậy?" Nguyên ngơ ngác
" Mới nãy mà không quan trọng, nhặc mấy cái mảnh thủy tinh lẹ đi, tui giúp ông bôi thuốc , chắc đau lắm" tôi nói trong khi tìm hộp sơ cứu.
" Chân ông chảy máu quá trời kia, mất cảm giác đau hay sao , sao mà ngơ vậy?"tôi bất lực hỏi trong khi ngồi chờ tên kia
" Đợi xíu" Nguyên cười chút rồi nhanh tay nhặc từng mảnh thủy tinh vứt vào xọt rác , sau đó ngoan ngoãn ngồi trên ghế để Minh Triết băng bó , trong lúc đó Minh Triết hỏi
" Ê , dì ông hay chửi ông lắm hả?"
Nguyên đáp " ừ nhiều cái cũng vô lý, tôi tức quá trời"
" Thôi bình tĩnh tức giận mốt xấu trai không ai thèm" Tôi cười nói
" Cần ai thèm? Tôi thèm người ta là được" Thiên Nguyên lầm bầm.
" Hả?" Tôi hỏi có chút bối rối
" Không có gì" Nguyên đáp quay đầu nhìn nơi khác.
Triết cũng không hỏi gì thêm bèn cẩn thận chăm sóc vết thương cho người bạn thân. Sau khi xong, Minh Triết đứng thẳng dậy hỏi
" Đi chơi được không?"
" Được có sao đâu, vết thương nhỏ" Nguyên đáp ngay tức khắc như được lập trình sẵn
Minh Triết cũng đành bất lực trước bạn mình bèn đưa tay nắm lấy tay Thiên Nguyên
" Đi, chúng ta cùng đi"
Sau một lúc vật lộn , cả hai đã ngồi lên được xe đạp, và Minh Triết chở Thiên Nguyên đến siêu thị gần đó để mua đồ. Triết lại chợt nhớ đến cậu bạn mình , Thiên Nguyên là một tên ngốc, cậu ta từ nhỏ đã không được mọi người quá yêu mến, cậu ta sống cùng dì và mẹ nhưng dì cậu ta thì lại thường xuyên mắng mỏ cậu. Ở lớp cũng không ai thân thiết.
" Ê , Nguyên thứ gì khiến ông hạnh phúc?" Tôi buộc miệng hỏi
" Hạnh phúc à? Như giờ là được" Nguyên trầm ngâm đáp
" Dễ vậy à ?" Tôi ngạc nhiên
" Ừ , với ông là đủ" Thiên Nguyên đáp, dựa đầu vào vai cậu bạn thân đang chở mình.
Câu trả lời đơn giản nhưng lại làm cho Minh Triết cảm thấy vui vẻ và... Rung động?
" Đến siêu thị rồi, xuống xe " tôi nói
" Biết rồi" Thiên Nguyên bước xuống khỏi xe đạp , đứng đợi Triết
Minh Triết bình thường cậu ta ở lớp học thì có vẻ giỏi nhưng bên ngoài đời cậu ta lại như một thằng nhóc nhỏ không biết phải làm gì. Nhìn kiểu nào cũng khiến người khác cảm thấy buồn cười. Sau khi đậu xe Minh Triết ngơ ngác nhìn ngó xung quanh tìm bạn mình , trong khi nó đứng đằng sau cậu ta
" Tôi nè đi thôi" Nguyên bất lực , phì cười một tiếng rồi nắm lấy bàn tay của Triết dắt cậu ta vào siêu thị
Vào trong siêu thị, bàn tay kia vẫn nắm chặt, lưu luyến không buôn nhưng rồi cũng đành buôn ra.
Sau đó cả hai mua bim bim , rồi trở về nhà Minh Triết , và cùng xem phim. Cả hai ngồi trên ghế dài , vui vẻ vừa xem phim vừa nói chuyện, đã bao lâu rồi cả hai chưa được tận hưởng khoảnh khắc thế này nhỉ? Nguyên tự hỏi
___________ Ngày cuối tuần___________
Minh Triết chuẩn bị vô cùng nhiều thứ trong hành trang, sau đó mới đến điểm hẹn, ở đó có cô bạn Ngọc Duyên , Hoàng Tuấn , Mỹ Linh , Kiều Di và cuối cùng là Thiên Nguyên, cả nhóm gồm 3 nam 3 nữ . Sau khi tập hợp đầy đủ thì bắt đầu chuyến đi biển chơi.
Khi đã đến nơi cả ba đứa con gái trong nhóm đều bị say xe nặng, Thiên Nguyên và Hoàng Tuấn thì vẻ mặt bình thường, Minh Triết thì hơi chóng mặt, lúc xuống xe, Nguyên hỏi Triết
" Ê , ông ổn không? Hay đi nghỉ một lát?"
Minh Triết gật đầu bảo mọi người checking và nhận phòng xong nghỉ ngơi. Nói xong Thiên Nguyên lập tức kéo Minh Triết đi checking và vào phòng, bắt thằng bạn thân nằm nghỉ ngơi cho bằng được mới thôi. Minh Triết cũng bất lực nằm lên giường định chợp mắt một lúc ai dè lại ngủ khi nào không biết. Hoàng Tuấn và một hai bạn nữ khác đã đi ăn , chỉ còn lại Triết và Nguyên trong phòng, thấy bạn mình nằm ngủ say , không kìm lòng được mà véo má một cái , rồi lại nghịch vài lọn tóc mềm mại , ngắm nghía như đang trân quý một báu vật nào đấy trong tay . Thiên Nguyên nói
" Có ông , mới có tôi ngày hôm nay , nhờ ông tôi mới có động lực làm nhiều việc mà trước nay tôi chưa từng làm . Sao chưa nhận ra nữa vậy , đồ ngốc. "
Một lát sau Minh Triết giật mình, thấy bên cạnh là bản mặt u ám của ai đó, cậu ta hỏi Triết
" Khoẻ chưa ông?"
" Ngủ đã vãi , khoẻ rồi quẩy thôi " tôi đáp , ngồi bật dậy háo hức .
" Đi ăn đi , rồi tắm biển sau " Nguyên nói
" Ok" tôi đáp, đứng dậy dũi người
Cả hai cậu bạn đi đến một quán gần đó ngồi ăn cùng nhau , chợt Ngọc Duyên cũng tình cờ đến thế là cả ba cùng ngồi ăn . Lúc ăn Minh Triết và Ngọc Duyên nói đủ thứ chuyện , còn Thiên Nguyên nhìn cả hai rồi trầm ngâm ăn phần mình.
Còn ba người kia thì đang vui đùa dưới màu xanh của bầu trời và biển cả. Trái ngược với không khí tươi vui , bừng cháy của ba người kia , ở phía này không khí lại lạnh lẽo một cách lạ lùng , Minh Triết cũng cảm thấy có chút kì lạ bèn nói
" Ăn xong rồi , tắm biển nha ?"
" Đồng ý !" Ngọc Duyên đồng ý
Thiên Nguyên cũng gật đậu , cơ mặt giãn ra chút ít .
Sau khi đã thấy xong đồ , cả ba đi ra gia nhập vào ba người còn lại tạo thành một đám cùng chơi với nhau. Minh Triết mặt một chiếc quần ngang đầu gối , không mặt áo , để lộ làn da trắng mịn, nhìn những đường cơ , gân trên cánh tay và phần bụng dường như đây là cơ thể mà ai trai nhìn trái ghen gái nhìn gái thèm . Trái với Minh Triết , Thiên Nguyên lại mặc một chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài , không gài các cúc áo , cũng để lộ ra những cơ múi ở bụng , nhìn vô cùng săn chắc. Về phía các bạn nữ thì Ngọc Duyên mặc một bộ đồ bơi dính liền ôm sát , để lộ ra vòng rổ nhỏ và cánh tay trắng trẻo , thon dài.
Cả đám cùng nhau chơi từ dưới nước đến trên bờ , từ chơi nước đến chơi các rồi bóng chuyền . Trời cũng chập choạng hoàng hôn , cả đám quyết định về lại phòng tắm rửa để chuẩn bị đi ăn tối , Minh Triết và Ngọc Duyên đi cùng nhau nhưng đang đi chợt cậu quay người nhìn phía sau , thấy cậu bạn thân còn đứng sừng sững nơi đó ngắm hoàng hôn , Minh Triết bảo Ngọc Duyên đi trước đi, bản thân đi kêu Nguyên một tiếng . Ngọc Duyên hơi cau mày , hỏi ẩn ý
" Cậu quan tâm cậu ta dữ vậy? Mặc kệ lát cậu ta tự biết đường quay về thôi không phải sao?"
" ... Nhưng cậu ta là bạn thân tui , để cậu ta một mình tui không yên tâm đâu " Tôi im lặng chốc lát mới đáp
Ngọc Duyên im lặng không nói gì , bèn thở dài , nói
" Được rồi , tui thừa nhận tui rồi , cậu kêu cậu ta đi , tui đi đây "
" Hả? " Tôi bối rối không hiểu ý của cô bạn kia là gì
Ngọc duyên quay người trở lại nơi nghỉ ngơi của cả nhóm một mình.
Minh Triết dạo bước đến chỗ thằng bạn thân, người còn đang đứng dưới nước mà nhìn ngắm hoàng hôn, Triết hỏi Nguyên
" Sao không đứng trên bờ kẻo cảm lạnh thì làm sao?"
Nguyên quay người lại , bỗng tiến về phía Triết , dùng cánh tay khoẻ khoắn kéo cậu con trai kia bước xuống mặt nước
" Nè nè làm gì vậy ba?! " Tôi bối rối , hắn giọng
" Lại đây đi , nhìn hoàng hôn " Nguyên đáp , từ tốn nhẹ nhàng nhưng tay vẫn giữ chặt tay của người còn lại
Và rồi cậu ta quay người đứng đối mặt với Triết , một tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của đối phương , tay còn lại vẫn giữ chặt tay người kia , từ từ nói giọng hơi lấp bấm , ngập ngừng
" Ê , lỡ một ngày , tui nói... Nói.. nói là tui... Có tình cảm... Với ông , vậy ông có... Chấp nhận không ?"
Minh Triết đơ người tại chỗ tròn mắt nhìn , phải mất 10s mới loading xong hết câu hỏi, mặt bất giác quay qua chỗ khác , tai không tự chủ mà đỏ lên , trầm ngâm một lúc mới đáp
"Không biết nữa. Tôi không thấy khó chịu với điều đó. "
Thiên Nguyên dùng tay đẩy gương mặt đang quay đi chỗ khác nhìn trực diện vào mình, dùng hai tay ôm lấy mặt của Triết , tai Thiên Nguyên đỏ bừng, hỏi
" Ông... Có muốn... Có muốn.. Ở bên cạnh tôi, không phải chỉ là bạn thân, mà còn hơn thế nữa ?"
" ... Được rồi thích thì nhích " ngập ngừng chốc lát tôi cười đáp, giọng điệu thật thật giả giả.
" Cảm ơn người tôi yêu" Thiên Nguyên trút hết nỗi lòng mình bằng cách áp môi mình vào môi cậu ta , nơi khoé không tự chủ mà rơi ra vài giọt nước mắt
Dưới bầu trời màu cam đỏ , giữa ánh hoàng hôn lung linh , rực rỡ, dưới mặt nước lấp lánh những tia phản chiếu của ánh hoàng hôn đang dần lụi tàn, hai còn người đang bày tỏ cho nhau biết về cảm xúc thứ đã bị dồn nén suốt bao lâu nay , thông qua một nụ hôn dịu dàng , nhưng nồng cháy . Khoảnh khắc ấy là dấu chấm hết cho mối quan hệ bạn bè cũng là khởi đầu mới cho một mối quan hệ yêu đương.
Hơi thở của đối phương , âm thanh sóng biển , những xúc cảm đang nhảy múa nơi lồng ngực,... Tất cả như ngưng động lại ngay tại nơi này, ngay tại lúc này, thời gian như ngừng trôi, cảm giác như mọi thứ đang và sẽ kéo dài mãi mãi. Bầu trời đã nhuốm màu đen , các vì sao cũng dần ló dạng , hai đôi môi đã tách ra , nhưng hơi ấm và những cảm xúc mãnh liệt vẫn còn đó .
" Ông đã thấy hạnh phúc chưa? " * I tôi thỏ thẻ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tên con trai trước mắt
" Ừ " Thiên Nguyên, vẫn một chữ không thiếu không thừa . " Tôi cảm thấy ... Như là mơ vậy"
Minh Triết cười khúc khích, xoa xoa đầu cậu bạn " đây là happy ending của riêng ông đó , biết chưa?"
Cả hai cùng cười phá lên , tay trong tay cùng nhau đi lên bờ , đi đến nơi mà mọi người đang đợi chờ, hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt , như không thể tách rời nhau.
____________Ngoại truyện __________
" Lẹ lên ba , mặc đồ gì lâu vậy" tôi hối thúc trong khi đứng quay lưng với cánh của bên ngoài phòng thấy đồ.
Vừa dứt câu cánh cửa như bật mở lúc nào, từ đằng sau một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo của Minh Triết, thủ thỉ
" Đừng hối nữa xong rồi" Thiên Nguyên đáp
" Nhanh lên , anh cầm bó hoa nha? Hãy chúng ta cùng cầm?" Tôi hỏi trong khi dùng tay chạm vào má của người yêu , cảm nhận những đường nét thân quen
" Chúng ta cùng cầm đi , sống chung bao lâu còn không hiểu tính anh sao?" Thiên nguyên cười đáp , dụi mặt vào lòng bàn tay của người kia
" Rồi , bỏ ra , đi vào lễ đường kia, đến giờ rồi" tôi thở dài nhưng tươi cười
Thiên Nguyên thả tôi ra , chúng tôi cùng nhau tiến vào lễ đường , bước lên sân khấu . MC giới thiệu một cặp đôi chú rễ Triết và Nguyên , sau đó MC dắt chúng tôi cùng nhau rót rượu đầy tháp rượu . Rồi dâng rượu lên cha mẹ, cuối cùng là trao một nụ hôn nồng cháy cho nhau để đánh dấu rằng chúng tôi đã thuộc về nhau và sẽ cùng nhau đi hết chặng đường còn lại trong hạnh phúc .
______________ The End_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top