Áp Lực và Những Tia Nắng Ngày Đông
Khi CK cảm thấy ngoài kia thực mệt mỏi, CK sẽ chạy vào đây gặp bạn Mèo.
Khi bạn Mèo cảm thấy... CK thật phiền, bạn ấy sẽ chạy về Khai Phong gặp Công Tôn tiên sinh.
Khi tiên sinh cảm thấy chăm trẻ thật đáng bực mình, tiên sinh hẳn là chạy vào thư phòng tìm... Bao Papa. Ờm, chắc không đâu nha!
Trở lại dòng đầu tiên trên kia, nếu CK chạy vào Watt, chưa gặp Mèo lại bị chặn bởi những thứ kỳ quặc quỷ quái, thì chắc chắn áp nó chẳng giảm. Nó tăng!
Nếu con Mèo chạy về Khai Phong, chưa kịp gặp Tiên sinh lại gặp phải Bàng thái sư các kiểu, thì chắc chắn áp lực của bạn ý cũng không giảm. Nó tăng tiếp.
Và nếu Tiên Sinh đang rối tóc bù đầu với lũ nhóc, sau đó lại thêm phải xoa xoa xoa vị Đại Nhân đang nổi giận trong kia, thì ắt hẳn áp của tiên sinh cũng sẽ tăng tăng tăng đến max.
Và có thể... bùm! Nổ tung!
Để tránh bản thân bùng nổ, CK thường... đi đường vòng. Bà Ngoại của CK thường dạy "tránh voi chẳng xấu mặt nào!" Nếu là những tranh luận không đáng có, CK sẽ tránh. Điều này tương đối dễ dàng.
Trường hợp khó hơn là khi đi loanh quanh, chúng ta vô tình thấy được những "CK", những "Mèo", những "Tiên Sinh" đã đang mấp mé trên bờ vực của sự bùng nổ.
Lúc ấy, mọi người có cảm thấy mình nên can thiệp không? Tâm lý chung có lẽ là như thế này:
- Oài, ai mà rảnh! Sẽ bị xem là vô duyên, nhiều chuyện.
- Oài, mạng ảo mà. Những người này biết đâu lại chỉ đang làm màu gây chú ý mà thôi!
- Oài, lướt thôi. Xem như mình chưa có thấy.
Nhưng mà, CK đôi lúc lại "suy bụng ta ra bụng người" mà nghĩ: biết đâu một dòng bình luận đồng cảm, một câu cổ vũ không tốn bao nhiêu thời gian của mình, sẽ giúp ai đó vượt qua phút giây yếu lòng kia.
Như sư phụ của CK từng nói, "Hãy luôn đối xử người khác tử tế và khoan dung. Biết đâu em chính là điều tốt đẹp duy nhất xảy ra với người đó ngày hôm nay đấy."
Làm một tia nắng cho ngày đông của ai đó, cảm giác hẳn là không tệ đi?
Mọi người có câu chuyện nào có thể sẻ chia không ạ? À, nhớ đừng nêu tên hay username cụ thể ra khi kể nhé. 😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top