Chương 2: Ngày nhập học bất ổn
Buổi tựu trường đầu tiên của năm học 2018-2019 là một ngày trời trong xanh, ngập tràn sự hào hứng xung quanh lớp trẻ đang dần bắt đầu cho những năm tháng cấp ba rực rỡ. Có người thì tươm tất quần áo, có người thì uể oải ngáp ngắn ngáp dài, có người thì tranh thủ bắt chuyện làm quen với bạn mới. Và thanh xuân tuổi học trò cũng trở nên tươi đẹp từ đó.
Tôi đến trường từ rất sớm, tầm 5h sáng tôi đã thức dậy vệ sinh cá nhân rồi chỉnh chu quần áo chuẩn bị sách vở. Thói siêng năng này không phải tự động mà có, nhờ sự tiếp thêm năng lượng và động lực từ ba mẹ đã tạo nên một Thanh Vân cuồng trường học như bây giờ. Giá mà lúc nào cũng siêng 24/7 được nhỉ? Chắc sẽ tiết kiệm được mớ thời gian quý báu lắm đây.
Đến với buổi nhận lớp của 11a9, sẽ gặp lại những gương mặt vàng trong làng cà khịa và nơi đây cũng là nơi tạo nên một tập thể lớp đoàn kết đạt hạng nhất bởi những vụ lùm xùm đánh lộn, quậy phá, drama xuất hiện như thường ngày.
Haizz điều khiến cho tâm trạng tôi từ hưng phấn bỗng trở nên đằng đằng sát khí chính là bảng danh sách lớp tôi. Theo linh cảm tôi đưa mắt dò tìm thì chợt thấy cái tên nào đó quen thuộc đến nổi làm tôi bất giác chửi thề. Tôi nghĩ mình sẽ không đen đủi, nhưng quả nhiên chuyện trùng hợp này đang xảy ra. Má ôi lại gặp phải cái thằng cha tào tháo đáng ghét đó! Thật sự không phải là tình cờ nữa mà là vô phúc lắm mới chung lớp với Phạm Nhật Hoàng.
*Đầu giờ truy bài của lớp*
Quỳnh Anh: Áhh mấy gái ơi! Lớp mình có nhiều trai đẹp dữ vậy. Thời cơ của chị trổ tài xin in4 từng anh đây rồi hì hì.
Ngọc Mai: Thôi đi mày ơi. Tia trai bước đầu tiên là phải nhìn giày fake hay real nha.
Phương Thuý: Sao mà cứ hay soi người ta quá à. Tao thấy lớp này chán thấy mồ, ồn ào như cái chợ.
Ngọc Mai: Ê vậy là mày dô nhầm lớp rồi đó. Biến qua lớp chọn 11a5 mà học đi!
Từ xa tôi đã nghe thấy giọng léo nhéo của mấy bạn nữ vang inh ỏi khắp ngoài hành lang. Tôi bình thản bước vào lớp, những hàng ghế chật chội ở cuối dãy đã phủ kín người ngồi, dĩ nhiên là họ đã đến từ sớm để giành chỗ. Đúng như ý định trong đầu, tôi không suy nghĩ vội ngồi xuống ở hàng nhất gần bảng. Nơi phong thuỷ tốt sẽ giúp tôi tập trung học hành tử tế dễ dàng đạt được kết quả xứng đáng!
Kim Ngân: Trời trời nhỏ kia ăn mặc gì mà phèn vậy? Tụi bây coi kìa, như mặc cái bao tải đi học luôn.
Phương Thuý: Chắc là thành phần mọt sách của lớp mình đó haha.
Nghe cũng biết hội con gái đó đang bàn tán về tôi rồi, có thể trông tôi khá luộm thuộm với bộ đồ đồng phục size rộng, tóc đuôi ngựa cột cao và cặp kính cận gọng đen. Gu kém người nhìn như vậy nên không chiếm được thiện cảm của các bạn học trong lớp.
Quỳnh Anh: Bây rảnh háng quá đi sân si người ta. Chội ôi quan trọng là người trong lòng của tao sắp tới rồi aww.
Ngọc Mai, Kim Ngân: Đâuuu...
Quỳnh Anh: Là Phạm Nhật Hoàng đó!
Hoàng bước vào lớp tự tin với nụ cười toả nắng đốn tim các nữ sinh trong lớp. Tóc thì vuốt keo đã thế còn đeo khuyên giả ở tai. Bộ đồng phục nó mặc rất lầy lội không hề bỏ áo vào quần cũng chẳng có tác phong đi học. Ở ngoài thì khoác thêm cái áo Cardigan đắt tiền nhưng chưa một ai để ý chiếc áo khoác đó có vấn đề ngoại trừ tôi.
Gái trong lớp: Áhhh mẹ ơi đẹp trai quá....
Quỳnh Anh: Tuyệt! Anh ấy sẽ là của mình.
Nhật Hoàng: Hello mọi người nhe hihi~
Thanh Vân: Mặc áo ngược rồi kìa cha nội!
Bầu không khí đột nhiên thay đổi bằng tiếng cười giòn tan của đám con trai trong lớp và sự quê độ ngộp thở của Nhật Hoàng. Tôi cảm giác như vừa đem lại một chiến thắng cá nhân cho riêng mình, trả thù cái lần nó dám chặn đường trêu chọc tôi.
Gia Huy: Haha tưởng gì chỉ là con công hoa hoè đần độn thôi mà.
Hữu Thịnh: Không chừng bị bóng nửa mùa rồi á tụi bây!
Tuấn Khang: Shit! Bạn nữ đầu bàn phản dame đỉnh quá.
Hình như màn chào hỏi này đi hơi xa, vốn dĩ định chọc cho nó quê mà ai ngờ lại thành trò cười tiêu khiển của lớp. Tôi cảm nhận rất rõ luồng ám khí cực mạnh này đang phát ra từ phía Nhật Hoàng. Nó nghiến răng, hậm hực tiến về chỗ bàn tôi còn cười mỉm chi nhè nhẹ trông giả trân vô cùng. Bất giác Hoàng lại gần dí sát mặt, khoảng cách ấy làm tôi rén giật bắn người vài giây, đáng lẽ tôi không nên đụng đến cái sự kiêu ngạo cao ngất ngưỡng của nó. Rồi Hoàng thì thào vào tai tôi nói câu đầy ẩn ý.
Nhật Hoàng: Biết thân biết phận thì đừng có phá tui nữa, để tui yên ổn trong cái lớp này dùm cái!
Thanh Vân: Thời trang ăn mặc của ông ngược ngạo quá, tui chỉ nói sự thật thôi.
Vốn dĩ không định cãi nhau với nó trong tình huống này, tôi sợ rằng nó sẽ ngồi vào chỗ ghế kế bên mà luyên thuyên đấu võ mồm tới cùng. Như thế chẳng phải tôi đắc tội với bọn con gái trong lớp rồi sao huhu. Tôi lí trí quay thoắt xuống nhìn về phía bàn Minh Quân, ra hiệu Quân lên lôi thằng bạn thân của cậu ta xuống dùm nguyện biết ơn và cảm kích rất nhiều. Thấy vậy Quân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top