Chương 1: Chẳng muốn gặp gỡ
Vẫn như thường ngày, tôi đạp xe trên con hẻm nằm trong lòng đường Lê Bình quen thuộc. Hôm nay là đại hội giảm giá ở phiên chợ đầu tháng Tám, tôi chờ đợi ngày này cũng lâu rồi, nhất định trong buổi sáng phải tranh mua được thịt heo, vác bao gạo miễn phí và săn sale nhiều thực phẩm tươi ngon đem về nhà chế biến cùng mẹ.
Tôi vừa lướt qua một tiệm net ở cuối con hẻm thì đột nhiên hắt xì liên tục, eo ôi không hiểu sao cứ có cảm giác khó chịu như mới gặp phải kẻ thù truyền kiếp. Nếu nói tới người tôi ghét, thì có kể tới sáng cũng không thể kể hết mọi sự kì quái của thằng nhóc khó ưa đó.
*Trong tiệm net*
Minh Quân: Trời ơi coi bắt gặp được con nhà ai nè!
Nhật Hoàng: Gì vậy ba?
Minh Quân: Cậu nhóc Nhật Hoàng đang bị cấm túc lén ra ngoài chơi điện tử tỉnh bơ luôn ta. Chắc phải tiết lộ thông tin hữu ích cho phụ huynh rồi.
Nhật Hoàng: Ơ cái thằng này đừng uy hiếp tao coi!
Minh Quân: Haha phải hù cho mày sợ quéo người mới tởn được. Ủa mà bồ đâu?
Nhật Hoàng: What? Bồ gì mày?
Minh Quân: Thì con bé bửa hổm sang nhà mày ăn tiệc đó. Ngồi cạnh mày thấy cười thân mật lắm.
Nhật Hoàng: Nhỏ Vân hả hmm mẹ của nó là bạn thân của mẹ tao.
Minh Quân: Uầy nghe thú vị dạ!
Nhật Hoàng: Chứ bồ bịch gì trời, bớt ăn nói xà lơ đi ông nội.
Minh Quân: Nhưng cũng túm lại mày với nó là thanh mai trúc mã xứng đôi thế còn gì.
Nhật Hoàng: Xứng đôi khỉ móc! Tao với nó ghét nhau như sam, mà thôi đừng nhắc tới nó nữa, hết hứng chơi game luôn rồi. Đi về!
Minh Quân: Ủa bro? Tôi mới tới mà, ở lại chơi thêm ván nữa coi. Ê Hoàng! Về thiệc luôn hả.
Ắt xì! Cảm giác chân thật này như được chứng kiến màn nói xấu kinh điển của kẻ thù không đội trời chung vậy. Tôi đang sắp xếp túi đồ máng lên xe và chuẩn bị chạy về nhà, tay ôm bao gạo cứng ngắc vẫn không thể cản trở sự đạp xe điêu luyện của tôi.
Nhật Hoàng: Á à gì đây? Xem ai vừa vác bao gạo vừa đạp xe trông tội chưa kìa!
Trời ạ coi điên không chứ, mới nhắc tào tháo một cái tào tháo tới liền. Như đã thấy cậu nhóc cau có vừa bước ra khỏi tiệm net tên là Phạm Nhật Hoàng - một kẻ thù từ hồi còn bé xíu của tôi.
Tuy chúng tôi đồng trang lứa nhưng nhìn nó chẳng ra dáng con trai 17 tuổi chút nào cả, IQ thì = 0, tính nết ngang ngược, gây thù chuốt oán với rất nhiều người, lúc nào cũng thờ ơ bất cần với mọi thứ. Bù lại ông trời ban cho khuôn mặt đẹp trai, vừa góc cạnh vừa toát ra vẻ gì đó rất khó nắm bắt. Vóc dáng thì cao ráo, đô con đôi lúc vô tình liếc nhìn hai cái bắp tay của nó thôi tôi cũng đã rén. Nếu buộc phải chọn hai điểm xuất sắc trên gương mặt cực phẩm ấy tôi vẫn sẽ ấn tượng với đôi mắt phượng có chiều sâu và môi trái tim hút gái của Hoàng.
Aaa quay lại thực tế, dù cho nó có là hot boy đẹp trai hay giàu nứt vách đổ tường đi nữa nhưng tính nết ấy cũng quá đáng ghét rồi, chuyên bày trò chọc tức tôi lần nào cũng muốn gây sự làm tôi đội quần mới chịu tha.
Thanh Vân: Im mồm đi! Không phụ thì thôi cái đồ nhiều chuyện.
Nhật Hoàng: Tui làm gì bà? Có miệng để nói là quyền của tui.
Thanh Vân: Vậy đường đi này không phải của mình ông. Tránh ra coi!
Nhật Hoàng: Ây da! Con nhỏ thấy ghét, vái trời trên đường về bị lủng bao gạo cho khỏi ăn cơm luôn. Hứ đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Đấy đấy ngang nhiên kiếm chuyện còn chửi người ta. Với tính cách lỗ mãn của nó xứng đáng trao danh hiệu ông hoàng độc miệng thốt ra câu nào là cay nghiệt câu đấy. Nếu không muốn bị tổn thương xin đừng va vào Nhật Hoàng.
Mãi lo xỉ vả kẻ thù mà quên luôn tiết lộ một chút thông tin về mình. Tôi tên Nguyễn Hoàng Thanh Vân - 17 tuổi, là một cô gái mọt sách, có niềm đam mê mãnh liệt với ăn uống, thích vẽ tranh anime, cuồng nhạc Kpop, chuyên đu idol và thường hay cover những bài hát hót hòn họt trên mạng xã hội. Nhưng tất cả nhận lại chỉ là flop đến nổi chẳng ai thèm care.
Ấy vậy tôi vẫn bù lại được dáng vẻ học giỏi, siêng phụ việc, mê kiếm tiền. Tri thức là con đường duy nhất tạo nên con người tôi. Ngoài mặt thì trả treo với Nhật Hoàng 10/10 vậy thôi nhưng với mọi người tôi lại rất ngoan, hoà đồng và thân thiện.
Để nói về môn học tôi yêu thích nhất chắc là môn Tiếng Anh. Nhưng tổ hợp khiến tôi buộc phải đeo đuổi để định hướng tương lai vào đại học thì lại là Toán - Lý - Hoá. Người ta hay nói môn học luôn đi đôi với tính cách. Song song nếu tôi hoá thân là một cô gái hướng ngoại mang rung cảm sảng khoái, vừa năng lượng vừa tự tin thể hiện bản thân như môn Tiếng Anh thì thật sự khác xa với góc nhìn của một cô gái khô khan, quyết đoán luôn hà khắc mọi thứ như môn Toán? Tôi thuộc tuýp người như nào thì chắc có vài người cũng đã đoán được.
Thật ra ước mơ học trường chuyên của tôi không chỉ đến từ mong muốn trở thành người tài cao học rộng mà còn vì một lý do thực dụng khác. Nếu đạt thành tích học tập tốt, gánh nặng tài chính của nhà tôi sẽ biến mất phần nào đấy, dù đó chỉ là giọt nước nhỏ nhoi trong cái chậu vẩn đục nước mưa.
Thế là chỉ còn một tháng nữa thôi. Ngày mà tôi sắp bước vào lớp 11 năm 2019. Hmm tôi cá chắc là nơi đây có thể sẽ làm thay đổi 1/4 tính cách khô khan bên trong con người tôi, đặt dấu ấn của một thời thanh xuân thật đẹp!
*Ở khu nhà họ Phạm*
Nhật Hoàng: Con về rồi ạ!
Bà Khánh Trang: Mày lại lén ra ngoài chơi điện tử hả con? Khỏi giải thích! Thằng Quân nó nói lại cho mẹ hết rồi.
Nhật Hoàng: Ơi trời hết chuyện mẹ đi tin cái thằng dở hơi đó.
Bà Khánh Trang: Lo mà ăn học đàng hoàng cho mẹ. Còn một tháng nữa là tựu trường rồi, mày suốt ngày ham chơi hoài chừng nào mới chịu lớn hả Bo?
Nhật Hoàng: Dạ dạ dạ con biết rồi.
Bà Khánh Trang: À mà nè, mẹ xin nhà trường chuyển cho con học chung lớp với bé Bình á, sẵn có gì thăm dò từ con bé, để xem mày còn dám trốn học nữa không.
Nhật Hoàng: Gì nữa vậy mẹ? Tự nhiên cái chung lớp với nhỏ đó. Con không chịu đâu.
Bà Khánh Trang: Ơ thằng này ngộ. Hai đứa bây lớn lên cùng nhau chơi thân từ nhỏ, có gì giúp đỡ lẫn nhau được.
Nhật Hoàng: Mẹ à nhưng mà...
Bà Khánh Trang: Thôi không có nhưng nhị gì hết, con thương mẹ thì cứ làm theo ý mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top