không đầu không đuôi

Tay lỉnh kỉnh đồ đạc, tiếng túi nilon quẹt vào áo khoác của bạn khẽ sột soạt. Cúi xuống lẩm nhẩm mật khẩu cửa, Y/n đẩy cánh cửa cách âm nặng trịch, tiến vào studio. Ngay lập tức, âm thanh truyền đến, lẫn lộn là tiếng electronic drum, tiếng beat loạn xọa - lại là afro house à? Ngồi trên sofa - Martin đang ôm cây bass gẩy đi gẩy lại, mắt lờ đờ như không ngủ cả tuần. Tóc nó rối bù, xù lên như con nhím. Ngửa mặt lên trần nhà ngắm nghía cái gì đấy, đầu nó gật gù, miệng mấp máy lẩm nhẩm lyrics, dường như còn không để ý Y/n vừa bước vào.

Đứng như trời trồng giữa phòng, Y/n nhăn nhó thả bụp bịch túi xuống sàn. Cô càu nhàu "Woojoo, loop cái beat này bao lâu rồi?". Martin chỉ đứng dậy vươn vai, cái chiều cao 1m90 của nó lúc này tự nhiên nhỏ bé lạ. Cúi gằm mặt xuống, nó lí nhí "Chị đến muộn". Lục lọi chỗ đồ ăn Y/n mới mang đến, Martin móc ra một bịch snack, nhai nhồm ngoàm như thể bị bỏ đói 3 ngày nay. "Chỗ lyrics hôm qua, em chỉnh lại rồi, trên bàn í" hất mặt ra phía bàn, mặt bàn lổn nhổn toàn giấy là giấy, những mẩu nhạc nó viết ra rồi lại vò đi nằm ngổn ngang cùng với nào là tai nghe, dây cáp và 3 cốc americano rỗng tuếch.

"Thức từ đêm qua đến giờ đấy à?" Y/n hỏi, giọng nhẹ bẫng, mắt đảo qua đoạn lyrics trên bàn. Thở dài, cô đưa tay lên lúm lấy cái mũ hoodie lùm xùm của Martin, kéo nó xuống vừa tầm mắt mình. "Mắt thâm như đít nồi, sắp lồi ra rồi đấy". Khẽ buông ra, Y/n quay ngoắt đi như chẳng vừa tranh thủ lướt qua má nó, không để ý đến việc mặt Martin biến thành quả cà chua. "14h Juhoon với Sean đến đấy, tiếp cái session hôm qua". "Em biết rồi, cái file 1414 trong máy í, chị nghe thử đi. Đêm qua bọn em bàn rồi, cần chị góp giọng từ verse 2. Backup vocal thôi, đẩy dynamic đoạn bridge lên giúp bọn em". Martin vẫn nhồm nhoàm, mắt nó tròn xoe khi nhắc đến bài hát đang dang dở, rồi cứ tủm tỉm như thằng hâm "May mà có chị đấy, mấy thằng bọn em chẳng kiếm được ai có màu giọng hợp như này".

Đảo mắt, Y/n ngồi phịch xuống cái ghế công-thái-học mà Martin cứ lải nhải rằng là ngồi cái này êm ra sao, tốt cho cột sống như thế nào. Thế mà mỗi lúc tập trung lưng nó vẫn gù lại như con tôm chín. Beat bắt đầu chạy, cô khẽ gật gù, ngả đầu ra ghế lẩm nhẩm chạy nốt trong đầu. "Melody hay đấy, Sean viết đúng không? Chị đã bảo để nó viết đoạn này là hợp lý mà". Chỉ nghe tiếng sột soạt phía sau, rồi "bụp" một tiếng nữa. Nhạc dừng, cả studio im lặng. "Thằng nhóc này..." Y/n lẩm bẩm, xoay ghế ra sau.

Thằng Martin đang nằm ườn trên sàn, tay khoanh lại trước ngực, mặt nó sưng sỉa lên "Chị cứ khen nó đi, còn chẳng thèm để ý vừa nãy em khen chị hát!!!!". "Gì? Hôm nào chẳng khen, muốn chị trả lời thế nào nữa? Vả lại, cái gì nịnh tai thì xứng đáng được tuyên dương mà?" cô đá đểu "Nhất là Sean ấy... pure talent nhỉ?". Thằng nhóc sửng cồ, tay chân loạn xạ "Ừ CHỊ CỨ KHEN NÓ ĐI, CÁI THẰNG THỨC CẢ ĐÊM MASTER THÌ KHÔNG THÈM ĐOÁI HOÀI". Âm lượng của Martin tăng gấp 5 lần, và Y/n thề nó là đứa ồn ào nhất cô từng biết trong đời.

Thằng nhóc cứ phụng phịu như thế cho đến lúc Juhoon đẩy cửa bước vào, theo sau là nhóc Sean và cuối cùng là Keonho với cái miệng đang luyên thuyên về chó mèo gì đấy nó xem được trên tiktok. Mà khoan, sao lại có cả Keonho ở đây? Phòng studio bỗng trở nên ồn ào, bọn nhóc nhảy cồm cồm lên khi nghe đoạn beat Martin sửa lại đêm qua. "Òaaaaa anh, anh thật sự mix nó thành như thế này thật đấy à?" Keonho ré lên, khóe miệng nó kéo lên đến tận mang tai, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Martin. "Chuyện, DJ Mạnh Tiến chứ có phải là Yếu Lùi đâu, chú khen quá".

Đấy, lại sĩ.

Nó đá mắt về phía Y/n, lông mày nhếch lên như đang nói "Không có chị khen thì em đây vẫn đẳng cấp". "Tập trung nhé, tầm 18h chị có việc rồi, nhanh không lại lỡ mất session hôm nay của mấy đứa" đá mắt về phía Martin, Y/n nói tỉnh bơ "vả lại Woojoo cũng mệt rồi, hôm nay 18h studio tắt đèn nhé. Cấm cãi". Martin định ấm ớ gì đấy, nhưng lại ngậm miệng. Khóe môi nó nhếch lên, mắt dán vào màn hình nhưng Y/n cá là suy nghĩ nó đang trôi đi tuốt tuồn tuột ở đâu đấy. "Anh em nghe chưa? Quản lý của tao bảo rồi đấy, 18h tắt đèn thiết quân luật nhé!"

"Sướng nhỉ, được gọi là 'Woojoo' cơ đấy" Juhoon nhếch mép, đẩy vào vai Martin, khiến nó trượt tay tí thì đập mặt xuống bàn. Martin lầm bầm, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên, làm cái má lúm bé xíu của nó xuất hiện.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó nhớ có lần Y/n nói thích (cái má lúm của) nó. Đêm hôm ấy đầy sao, sau khi Martin gần như quỳ xuống van lạy thì Y/n mới chịu lên sân thượng cùng với Martin. "Chị sống thì phải biết ngẩng mặt lên chứ, cứ cúi đầu xuống đất mãi à?". Thằng ranh con. Hai đứa ngồi cạnh nhau, gió đêm thổi qua se lạnh, nhưng cái lưng vững chãi của Martin đã chắn hết gió rồi. Cứ vu vơ lải nhải mãi với nhau, cuối cùng thằng nhóc cũng không nhịn được mà hí hoáy chân tay, thế nào lại ép được Y/n dựa đầu vào vai nó. "Chị biết không, từ lần đầu em nghe giọng chị ở buổi open mic hôm đấy, em đã nghĩ là phải kéo bằng được chị về với Mars" Martin thủ thỉ, nó quay đầu sang, mắt sáng còn hơn mấy vì sao trên trời "Thế mà cuối cùng cũng chị cũng ở đây, làm nhạc với em. Còn hơn cả mơ ấy". Rồi nó tủm tỉm cười như thằng ngốc. "Sao Woojoo cứ thích nói mấy lời này với chị í nhỉ?" Y/n cười, tay đưa lên vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán nó, như có như không thì thầm vào tai nó một câu mà nó vẫn nhớ mãi đến giờ.

"Chị thích má lúm của Woojoo lắm".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng 18h tối, mấy đứa nhóc rời đi, studio trở lại với cái vẻ yên tĩnh mà gần như là không bao giờ có. Với tay tắt đèn, Y/n nhỏ giọng "Đứng dậy đi, đi ăn". "Gì? Em tưởng chị bảo có việc cơ mà? Sao giờ lại bảo đi ăn với em thế?" Martin khúc khích, đứng dậy mặc áo khoác, hớn hở như con cún lâu ngày mới được dẫn đi dạo. "Lấy cớ thôi, trông em như sắp hẹo đến nơi rồi, cứ để như thế mãi được à?". Martin không trả lời, chỉ khẽ kéo tay Y/n lại và nói bằng cái giọng thật lòng tới đáng sợ - cái giọng mà bình thường nó chỉ dùng khi đang nài nỉ gì đấy "Chị đừng như thế, lại làm em nghĩ là chị cũng thích em. Lần sau mỗi lần chị bảo có việc, em sẽ nghĩ việc của chị là dành thời gian cho em đấy". Căn phòng tối om, chỉ còn cái đèn led ghi chữ "MARS" đang nhấp nháy từ cuối phòng rọi lại, ánh sáng gảy nhẹ lên mấy lọn tóc dựng đứng của thằng nhóc. Và ngay lúc ấy, Y/n nghĩ rằng chẳng cần buổi ngắm sao nào nữa, vì có vẻ như cả dải ngân hà đang đứng trước mặt mình rồi.

my Woojoo, my own universe.

Ánh đèn đường vàng rọi xuống góc phố đầy lá rụng. Mùa đông đang gõ cửa bằng những cơn gió đầu mùa se lạnh. Sột soạt, rồi lại sột soạt, hai người đi cạnh nhau mà chẳng ai nói lời nào. Bất chợt, Martin dừng lại, chôn chân xuống đất, rồi thì thầm nhỏ tới mức chỉ cần gió mạnh hơn một chút là sẽ chẳng có thanh âm nào lọt tới tai. "Chị, chị có muốn thu producer tag cho em không?" Martin ngập ngừng, mắt nhìn thẳng vào Y/n, vẻ mong chờ đầy trong đôi mắt màu hạt dẻ của nó. Tiến lại gần, Y/n nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt của nó, chắc vì lạnh - hoặc là cả vì hồi hộp. Martin giật mình khi bàn tay ấm áp của người kia lọt thỏm trong tay nó, rồi nó thấy Y/n cười, cái nụ cười chỉ xuất hiện khi dựng được một đoạn vocal chords thật catchy, khi vừa air bài hát mới, khi được uống một cốc americano ngon. Và nó không dám nghĩ tới cái này đâu, nhưng cũng giống như khi Y/n ngồi ngắm sao với "Woojoo của chị".

"Có, chị thích lắm" giọng Y/n nhỏ đến mức Martin còn nghĩ mình nửa tỉnh nửa mơ vì cái nắm tay, đến mức miệng người trước mặt mình mấp máy mà chẳng thấy tiếng đâu. Cho đến khi nó nhận thức được Y/n vừa nói gì, nụ cười nó cong lên tận mang tai, và nó thật sự biến thành một quả cà chua biết nói. "Em nghe thấy rồi đấy nhé, chị đồng ý rồi. Từ giờ, giọng của chị sẽ gắn lấy tên em mãi thôi". Khẽ siết lấy bàn tay nằm gọn trong tay mình, Martin cúi xuống thủ thỉ "Em biết chị sẽ luôn ở lại Mars mà". "Không chỉ vì Mars đâu, chị nghĩ cả thiên hà chị cần đều đứng về phía chị rồi" Y/n đáp lại, nhìn nó với ánh mắt dịu dàng nhất trong cả quãng thời gian cả hai biết nhau, thậm chí còn ngọt ngào hơn cả ánh mắt cô nhìn nó từ lần đầu tiên gặp mặt trong ánh đèn tím của phòng trà.

Bật cười, nó hỏi "Đấy là lý do vì sao chị cứ nhất quyết gọi em là Woojoo đấy à?". "Ừ, it has always been 'Woojoo', from the very start."

Gió vẫn thổi, lá cây dưới chân vẫn sột soạt dưới chân, và cái nắm tay vẫn chặt. Nhưng cả hai điều biết một điều, rằng mùa đông năm nay có lạnh đến mấy cũng chẳng thể chạm được vào đôi trái tim đang cháy rực vì đoạn tình cảm vừa nhá nhem. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top