Chương VIII: Lòng người
Tuy nói là Chiêu tướng quân thống lĩnh 10 vạn quân Thương Hy quốc nhưng thật sự vẫn ko bằng đc với Hoàn Đông Đại nguyên soái, oai phong lẫm liệt từng cùng ra chiến trường bảo vệ Tổ quốc cùng Tiên đế. Nghe nói Ngài rất được Tiên đế tín nhiệm.Ngài có một cô cháu gái dung mạo tuyệt mỹ, kim chi ngọc diệp, hiền thanh thục đức nhưng cô cháu gái này chưa ai thật sự nhìn thấy dung mạo, đây mới chỉ là qua lời đồn của nô bộc trong phủ nguyên soái. Hoàn Đông rất có thế lực lại chơi thân với lão tể tướng Trịnh San, hồi xưa, hai người cùng Tiên đế thân thiết như anh em ruột, cùng nhau gây dựng Thương Hy Quốc. Trịnh San từng nhiều lần nhắc đến chuyện gả cô cháu gái của Đại nguyên soái cho Áp Vương nhưng vì cưng chiều cháu với lại tuổi già rồi sống đc bao nhiêu năm nữa đâu nên ngài đành xin lui vài năm nữa.
Vị thiên kim nhà nguyên soái là bí ẩn, bởi người người đồn là đẹp như tiên nữ, nam tử ko ai là ko tò mò....
Hôm nay, đã là tuần cuối cùng học tập xong để vào cung ra mắt Hoàng đế, Thiên Quyền đc nghỉ ngơi. Anh đi dạo trong thành nhìn mọi người tấp nập buôn bán, trong lòng thả lỏng hơn. Đột nhiên, anh thấy cảnh tượng toáng cướp đang truy đuổi một người thiêú niên tướng mạo mỏng manh yếu đuối. Cậu bé ra sức chạy nhưng ko kịp thoáng chốc đã bị bắt. Nữ nhân nọ nhìn căm tức bọn cướp nhưng nàng ko có võ công ko thể tới giúp, nàng tức giận nắm chặt tay. Bất giác,' bốp' , Thiên Quyền xông lên cho tên đang giữ cậu bé một cước, tên đó hộc máu ngã lăn quay, mấy tên còn lại sợ quá liền cấm đầu chạy, mọi người xung quanh xúm lại xem. Anh đỡ cậu thiếu niên dậy" Ngươi ko sao?"
" Đa tạ ơn cứu mạng" Cậu đứng lên cúi đầu cảm tạ rồi xoay mình bước đi, nhưng anh ko đành để cậu đi, trên người cậu có rất nhiều vết thương hở miệng y hệt bộ dạng anh lúc trước.
" Ngươi ở lại đi" Anh nắm lấy vạt áo cậu nhưng cậu định từ chối thì đã ngất đi vì mệt.
Nữ nhân ban nãy nhìn anh và cậu với ánh mắt lo lắng nhưng hình như tì nữ bên cạnh cứ thế kéo nàng đi, nàng chỉ quay lại mỉm cười cúi đầu chào anh rồi bước đi.
Lúc tỉnh dậy cậu đã ngủ trong ngôi nhà gỗ của Ân lão tiên sinh, thấy anh bê bát thuốc nóng tới " Ngươi sao rồi? Vết thương đỡ hơn chưa?"
" Sao ngươi lại cứu ta?" Cậu cố ngồi dậy
" Vì ta là người thấy chết phải cứu" Anh đưa bát thuốc cho cậu
Cậu nhìn bát thuốc rồi đưa mắt nhìn anh" Này, đa tạ lần nữa, sau này nhất định ta sẽ trả ơn cho ngươi"
" Ko cần đâu, ở đây mọi người dậy ta cứu người ko đòi hỏi trả ơn. Chắc ngươi cũng bằng tuổi ta thôi, ngươi tên j?"
" Tên ta? Tên ta là Hậu Nam. Ta 16 tuổi rồi"
" Sao ngươi lại để bọn chúng truy bắt? Lũ cướp sáng nay ấy?"
" Ta nghĩ ngươi đừng bt sẽ tốt hơn. Đợi ta khoẻ lại sẽ rời đi sớm thôi. Trong thời gian ấy, ta ko muốn ai vì chuyện của ta mà bị liên lụy" Rồi cậu chỉ tay vào anh" Đặc biệt là ngươi, ngươi đã cứu ta mà, ta ko để ân nhân của ta rơi vào nguy hiểm đâu"
" Tùy ngươi thôi. Tên ta là Thiên Quyền, còn người có bộ râu bạc trắng kia là Ân tiên sinh. Ân tiên sinh đã khám bệnh và bảo ta sắc thuốc cho ngươi ấy" Anh cầm bát thuốc đưa cho Hậu Nam.
" Đa tạ" Hậu Nam cầm bát thuốc cười.
Lòng hai thiếu niên trẻ hoà chung tiếng nói thật vui, cảm giác như đã tìm đc tri kỷ của mk sau từng ấy thời gian. Thời gian có lẽ sẽ trôi nhưng bằng hữu có duyên sẽ luôn gặp lại. Chỉ thứ tình cảm đơn giản ấy xuất hiện, ta liền bt lòng người luôn rộng lớn ko mất đi cảm xúc của mk.
_________________________
Phủ Đại nguyên soái rộng không kém gì phủ của các hầu tước con cháu hoàng thất, cũng đẹp nguy nga hơn bình thường. Tì nữ Tiểu Lạc đang nhanh chân kéo nữ nhân nọ vào trong. Nàng khoác trên mình chiếc áo choàng mỏng nâu nhạt với chiếc mũ che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp của mình, nàng chính là nữ nhân ban nãy đứng nhìn Thiên Quyền cứu người, trong lòng đã ngưỡng mộ ko thôi. Nhưng nàng cũng đồng thời là thiên kim đại tiểu thư của Nguyên soái phủ, nàng ko thể có tư tưởng với một người dân bình thường.
Nàng thay y phục định đi gặp gia gia thì thấy tì nữ bên cạnh ngài chạy lại thưa" Đại tiểu thư, lão già đang tiếp khách quý. Mong tiểu thư hãy lại ghé sau"
" Tử Đình tỷ, khách quý tỷ nói là...?" Nàng hỏi lại
Tử Đình mỉm cười cúi đầu" Tiểu thư, là Tể tướng đại nhân."
" Là Tể tướng? Lâu rồi ta cũng chưa gặp ngài, ta phải chào hỏi một câu chứ. Tử Đình tỷ, giờ gia gia và Tể tướng đang ở đâu?"
" Tiểu thư, cạnh hồ nước sau vườn"
" Tỷ dẫn ta tới đó"
Nói rồi nàng bước theo chân Tử Đình tới chỗ Nguyên soái. Tử Đình cáo lui, nàng một mình bước chân tới mái ngói đỏ được dựng lên bởi bốn cây cột đá thạch anh. Nguyên soái và Tể tướng đang vừa nói chuyện vừa quay ra mặt hồ câu cá. Nàng định vào bái kiến nhưng lại nghe thấy câu chuyện của hai đại nhân.
Tể tướng" Vài năm rồi ko gặp, sức khoẻ ngài vẫn tốt chứ, lão Hoàn?"
Nguyên soái" Tốt lắm, tốt lắm. Thân già này phải sống để lo cho đứa cháu duy nhất nữa chứ. Haha"
Tể tướng" Lão Hoàn à, báo nhiêu năm rồi mà ngài chẳng thấy đổi. Ta nói này, Áp vương trẻ tuổi tài cao, lại là trưởng nam của Hoàng hậu, điện hạ so với các Hoàng tử khác ko phải có phần lương thiện hiền lành hơn hay sao? Gả cho điện hạ đâu có thiệt thòi gì?"
Nguyên soái" Đúng, gả cho nhị điện hạ Áp vương là phúc phần của nó. Nhưng ngài bt ko, lão Trịnh, nếu cuộc hôn nhân này chỉ là do hai chúng ta quyết định, bọn trẻ ko có tình cảm với nhau, ắt hẳn sẽ ko hạnh phúc."
Tể tướng" Lão Hoàn à, lão nói đúng lắm, nhưng nếu cứ thế thì tình cảm ở đâu ra. Bao nhiêu năm rồi, Uyên Nhi có vào cung lần nào đâu mà có gặp đc Áp vương chứ? Ngài xem, ta còn đang đau đầu nghĩ cách làm sao đôi trẻ gặp đc mà yêu nhau đây."
Nguyên soái" Lão Trịnh, ko vội, ko vội. Sắp đến lễ mừng thọ Thái hậu nương nương rồi, đến lúc đấy, cháu gái ta ko muốn vào cung cũng phải vào thôi. Thái hậu rất thương nó mà, ngày đại lễ thái hậu sao mà nó ko vào cung đc chứ. Tới lúc ấy, sẽ sắp xếp cho Áp vương gặp Uyên nhi."
Tể tướng" Cách này của ngài rất hay, lão Hoàn à."
Hai ông già mải chuyện trò với nhau ko bt nàng đang ở sau gốc cây to buồn lòng nhìn ông nội. Nàng quay trở về phòng, đóng chặt cửa. Phải, tên nàng là Hoàn Uyên, đẹp người đẹp nết, phụ mẫu nàng vì chinh chiến nơi xa trường nên đều mất sớm, từ nhỏ, nàng đã đc gia gia nuôi lớn lên người. Gia gia luôn cưng chiều nàng hết mực, thương nàng và điêù gì cũng làm theo ý nàng. Chỉ là lần này nàng ko ngờ gia gia lại muốn nàng trở thành vương phi của Áp vương. Còn ngài sẽ giúp Áp vương ngồi lên vị trí Thái tử. Tính đi tính lại cũng chỉ là muốn đứng vững trong triều đình mịt mù thôi. Vì thứ quyền lực ấy mà còn người tranh giành đổ máu tới người thân cũng ko cần. Lòng người là thứ quá đáng sợ, ta ko thể nhìn thấy khát khao trong nó , còn nó có thể điều khiển hành động của ta để lấp đầy khát khao đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top