Chương VII: Chiêu Phi Chiêu Lý

  Còn vài tuần nữa đến cuộc đi săn, Ân tiên sinh chỉ anh các quan đại thần và hoàng thân quốc thích, để anh làm quen bởi người mà Tố Nhị vương gia tiến cử là anh. Anh sẽ bảo vệ cho Hoàng đế Thương Hi cũng là cha của anh, người anh chưa biết mặt. Hiện anh đang ở phủ của Tố Nhị, cũng là thúc thúc của anh để làm quen một số thứ. Anh đã gặp Chiêu phi và Chiêu tướng quân, lập tức họ liền có thiện cảm với anh, riêng Chiêu phi thì rất yêu thương anh làm anh có cảm giác như gặp lại mẹ mình vậy. Anh rất kính trọng vị quý phi này.
              _____________________
               Khoảng 10 năm trước
      Hôm nay, là ngày nhộn nhịp nhất kinh thành, dân chúng đang tổ chức hội mùa bội thu. Hoàng đế ra ngoài vi hành, Ngài chỉ mang theo có vài thị vệ thân cận. Ngài ngắm nhìn bách tính hạnh phúc, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Bất chợt, cô gái nọ chạy qua va phải Ngài, một tên thị vệ lớn tiếng quát" Hỗn xược!!!"
    Ngài xua tay lại ra hiệu hắn bình tĩnh, mỉm cười hiền hậu bảo cô gái ấy đứng lên. Nàng cúi đầu " Đại nhân, tạ ơn Ngài, nhưng tiểu nữ có việc thỉnh cầu. Tối nay có thể hẹn Ngài bên mái đình ko?"
  " Mái đình? Đc thôi. Haha"Ngài dễ tính là vậy, cô gái vui mừng cúi đầu tạm biệt.
  " Bệ hạ...." Thị vệ bên cạnh lò lắng
  " Ko sao, có ngươi bảo vệ rồi, hơn nữa đó là mong ước của bách tính. Có lẽ cô gái đó có điều muốn nói"
   Đúng buổi tối ấy, ngài đứng trước mái đình chờ đợi. Bất chợt, ngài nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đằng sau, cô gái nọ y phục trắng thanh thoát cúi đầu hành lễ " Đại nhân"
    Ngài quay người lại mỉm cười" Cô có chuyện gì muốn nói với ta?"
   " Đại nhân, sáng nay thất lễ với ngài, tiểu nữ vô cùng hổ thẹn"
" Ko sao, ko sao, vội vàng là chuyện thường"
  " Đại nhân, ngài có thể kiểm tra trong túi áo người đc ko?" Cô gái thỉnh cầu trong sự bất an
  Ngài rút từ trong áo ra một chiếc túi rất lạ, đưa cho cô" Cái này.....?"
  " Đại nhân, tên tiểu nữ là Chiêu Lý, tiểu nữ từ vùng núi tới đây. Huynh trưởng của tiểu nữ đi tòng quân đã mấy năm mà ko có tin tức, phụ mẫu vô cùng lo lắng. Tưởng chừng huynh trưởng sẽ trở về, ai ngờ đc bọn thổ phỉ vào làng của tiêủ nữ cướp bóc, đốt làng, giết người, cả làng chỉ còn mình tiểu nữ trốn thoát. Bọn thổ phỉ vào làng của tiểu nữ là để tìm chiếc túi có chứa miếng ngọc này. Tiểu nữ bị truy đuổi tới đây, vô ý va phải ngài đành nhanh tay để chiếc túi vào người ngài, tối nay  gặp ngài để xin lại chiếc túi... Tiểu nữ gây phiền phức cho ngài rồi"
  " Ngọc bội trong túi có ý nghĩa gì thế?"
  " Nếu biết đc chuyện này, e rằng ngài sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu nữ ko muốn ai vì mk mà bị liên lụy" Nàng vừa nói vừa khóc.
   Ko mấy cho nàng, cả toáng thổ phỉ xông vào báo vây mái đình. Nàng sợ hãi lùi lại, Hoàng đế lúc âý ko kìm lòng mk, đưa cô gái trốn sau lưng, bảo vệ nàng chủ toàn cùng mấy người thị vệ. Một lúc sau, viện quân đến, bắt gọn đám thổ phỉ, cả thẩy cùng quỳ xuống chân ngài " Bệ hạ, thần đến muộn, xin ngài trị tội"
  Chiêu Lý giật mình nhìn về phía đó, nàng kinh ngạc vội quỳ xuống" Bệ hạ, tiểu nữ thất lễ với ngài, xin ngài tha mạng!"
   Ngài ra hiệu cho bọn họ lui ra chuẩn bị về cung, tiến tới bên nàng đỡ nàng dậy" Đứng lên đi, nàng có muốn tìm huynh trưởng, muốn báo thù cho làng quê của nàng? Về cung cùng ta trở thành quý phi, như vậy ta mới có thể bảo vệ nàng, giúp nàng làm những điều nàng cần"
    " Tiểu nữ có tài cán gì để bệ hạ đối xử như vậy. Ơn cứu mạng đã lm tiểu nữ ko thể trả... "
  Hoàng đế quay lưng lại thầm nghĩ" Vì nàng rất giống nàng ấy"
     Vào hoàng cung, ngài phong cho nàng ấy biệt hiệu 'Chiêu Đại quý phi' ban Phong Hoa điện, đc ngài sủng ái nhất hậu cung. Nàng cũng tìm đc huynh trưởng nhờ chiếc túi chứa ngọc bội, huynh trưởng nàng là đại tướng quân Chiêu Tống, thống lĩnh 10 vạn quân, quyền cao chức trọng chuyên đi giết bọ thổ phỉ hại dân bán nước nên ko có thời gian về lại làng quê thăm gia đình, bọn thổ phỉ biết nàng và tướng quân giữ ngọc, bèn tìm cách cướp ngọc dụ tướng quân vào bẫy rồi giết, thế nên bọn chúng truy đuổi nàng. Biết đc tiểu muội còn sống lại là quý phi đc sủng, Chiêu tướng quân càng trung thành với Hoàng đế và tập hợp nhiều lực lượng bảo vệ hoàng thất. Chính hoàng hậu cũng rất ghen tị nhưng ko thể lm gì, vì Tể tướng cũng rất nể thế lực của Chiêu tướng quân, mà Chiêu tướng quân lại đứng về phe của Tố Nhị Vương đệ của Hoàng đế. Chiêu phi thì hiền từ như thánh nữ rất giống Đại Liên phi trước kia nên Hoàng đế giành nhiều thứ quý giá cho nàng. Nàng sống rất bình yên trong cung của mình và đương nhiên nàng cũng biết trước đây, bệ hạ đã từng sủng ái một người mang tên Đại Liên, nàng cũng biết con của nàng ấy còn sống. 
          10 năm đã trôi qua, ko chỉ có trưởng công chúa Tố Ngân tìm kiếm Thiên Quyền mà còn có nàng. Lần này,nàng nhất định bảo vệ đứa con ấy, bởi chính nàng  cũng rất thân với Tố Ngân một thời gian khi công chúa chưa bị gả đi, nàng cảm động câu chuyện mà công chúa kể nàng nghe và đã hứa nhất định tìm kiếm đứa nhỏ ấy. Nàng ko có con và cũng ko thể có,  10 năm công sức của nàng tìm kiếm, nàng đang chuẩn bị cho Thiên Quyền trở thành người bảo vệ cho Hoàng đế trong buổi đi săn mừng chiến công của huynh trưởng. Kế hoạch này đã đc bàn trước cùng Ân tiên sinh, Tố Nhị vương gia và Chiêu tướng quân.
   " Tiểu Hoà, mang bộ y phục ta mới may tới phủ của Tố Nhị vương gia." Chiêu phi phân phó cho tiểu cung nữ.
  Đúng bên cạnh nàng là Chiêu tướng quân " Muội đã mấy xong y phục cho Quyền nhi rồi sao?"
   " Ừm, giờ này chắc thằng bé đang ở phủ của Tố Nhị vương đệ học hỏi mọi thứ trước khi vào cung. Lần này, Hoàng hâụ ko đc đi, muội sẽ quản lý các phi tần trong buổi săn. Muội sẽ lm mọi cách để bệ hạ nhận ra Quyền nhi là con trai ngài. Ngày mai, huynh cùng muội đi gặp thằng bé, sẵn tiện gửi nó ít nhân sâm bồi bổ"
  " Từ khi gặp nó lần đầu tiên, ta thấy muội đã muốn trở thành mẫu phi của nó rồi thì phải" Chiêu tướng quân mỉm cười
   " Đương nhiên, nó xứng đáng, thằng bé là 10 năm tìm kiếm cực khổ của muội và cũng là tâm huyết của Tố Ngân vương muội." Chiêu phi cài nốt cây trâm chạm trổ bằng vàng có gắn ngọc thạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top