Chương VI: Hoàng cung Thương Hy Quốc

Về tới Thương Hy, Ân lão tiên sinh dẫn anh đến ngôi nhà nhỏ trong một con phố gần đó. Kinh thành Thương Hi rộng lớn tấp nập hơn cả Nguyên Ly. Anh dắt ngựa vào trong, cầm hành lý giúp Ân Cơ đặt ngăn nắp rồi ngồi xuống. Ân tiên sinh bận rộn pha tách trà nóng, trước mặt đặt bàn cờ nhỏ
" Nào, chơi với ta một ván!" Ông khoái chí cười.
Anh nhìn ông mỉm cười cúi đầu. Gió lạnh thoảng qua làm ông chú ý tiếng xào xạc qua tán cây giữa sân. " Điện hạ, Người xem, cái cây đó có gì đáng để tâm?"
Anh nhìn cây cổ thụ thân lớn rễ to, cành lá xum xuê xanh ngát nhưng hoà quyện với màu tuyết trắng phát ra ánh sáng nhàn nhạt của xanh ngọc "Cái cây sức sống bền vững, mùa đông cũng ko rụng lá gãy cành"
" Haha, đâu chỉ có vậy, Điện hạ, Người xem, thật ra cái cây này chỉ có thể ra hoa vào mùa đông. Hoa của nó trắng muốt cùng với bông tuyết ánh xanh tạo thành bức tranh hiếm có. Nhưng lâu lắm rồi, nó chưa mọc hoa trở lại, dù ta có vất vả chăm sóc nó tới đâu. Điện hạ, Người biết ko? Cái cây này là mẫu thân Người trồng lúc mới 17-18, mà nó lớn nhanh như thổi, chưa gì đã to thế này. Nhớ năm đó, Đại Liên chăm sóc nó tới ngày tuyết rơi thì ra hoa, Đại Liên nương nương cùng Bệ hạ hẹn ước thuở nào dưới gốc cây này. Chớp mắt đã mười mấy năm dằng dặc dài, từ khi Đại Liên mất thì cây cũng chẳng ra hoa nữa." Ông vừa thở dài lắc đầu vừa vuốt râu, kể chuyện với giọng khàn khàn tiếc nuối.
" Ân tiên sinh, xin đừng lo lắng, Tiểu Quyền sẽ cố gắng chăm sóc cây để nó ra hoa trở lại."
Lúc này ông mới haha gật đầu đấu tiếp ván cờ với anh.
Trong cung Thương Hy, Chính Lang điện đang ấm áp cùng bếp than cạnh Hoàng đế Tố Nghiệm. Ngài tất bật phê duyệt tấu chương ko ngơi tay. Viên tiểu thái giám từ ngoài chạy vào bẩm báo" Bẩm Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương cầu kiến!"
Ngài đặt cây bút, thở mạnh" Truyền!"
Hoàng hậu xinh đẹp rạng ngời ngày nào vẫn giữ được nhan sắc tuyệt thế nhưng sớm đã lụi tàn trong mắt của Hoàng đế Thương Hy. Hôm nay tới đây, nàng ta mang theo một giỏ điểm tâm quý khấu kiến Hoàng đế. Tất nhiên nàng ta luôn nhìn Bệ hạ uống ly trà với thần sắc khó coi.
" Bệ hạ, hay là Ngài nghỉ ngơi một chút?" Nàng lại gần bàn tấu chương cạnh Ngài vàng mở giỏ điểm tâm, đặt lên bàn rồi mỉm cười.
" Nàng tới đây chỉ để làm vậy thôi sao? Nếu có thời gian thì quản lý hậu cung cẩn thận!" Hoàng đế bực dọc.
"Bệ hạ, thần thiếp ko có ý đó, bệ hạ! Thần thiếp lo Ngài sinh bệnh, Bệ hạ, cứ thế này, ngày nào cũng vậy, Ngài chỉ lo phê duyệt tấu chương, mệt mỏi ko ngơi. Ngài biết hậu cung vì thế mà làm ầm lên ở cung thiếp, các cung phi xin thần thiếp nói bệ hạ hãy qua đêm ở chỗ họ. Nhưng thiếp lo Bệ hạ thân thể suy nhược nên mang ít điểm tâm nhẹ cho Ngài..."
" Đc rồi! Thân thể suy nhược? Hay cho lý do của nàng..." Rồi quay sang vị thái giám già bên cạnh " Đc, tối nay tới cung Chiêu phi "
Thái giám già cúi đầu " Dạ, Bệ hạ!"
Hoàng hậu bất ngờ tức tối mang khuôn mặt bất mãn cáo lui khỏi điện.
Hoàng đế thở dài gập bản tấu lại " Minh, ra ngoài với trẫm!"
Thái giám già cùng đoàn tùy tùng tới Ngự Hoa viên.
" Bệ hạ, đêm lạnh lắm, hay cứ tới Chiêu phi điện đi?"
" Ngươi tưởng trẫm nói thật sao? Trẫm ko muốn lại gần ai cả, muốn yên tĩnh một mình bên người con gái trẫm yêu. Vậy mà Hoàng hậu....cướp đi tất cả thế giới ấy của trẫm. Khanh nói trẫm phải làm sao?"
" Bệ hạ... Hay là quay về Vương Lê điện? Chắc Đại Liên nương nương đang chờ Người ở đó" Thái giám già thở dài.
Hoàng đế gật đầu về hướng Vương Lê điện. Đây là điện mà Đại Liên, người Hoàng đế Thương Hy Quốc khắc cốt ghi tâm đã từng ở, những tháng ngày đẹp nhất đối với Ngài. Khi Đại Liên phi mất, từng ngày một, Hoàng đế đã vào trong điện ngồi rất lâu. Giờ cũng vậy, nó như trở thành thói quen của Người.
Giờ chầu sáng hôm sau, hai phe các đại thần hai phía thảo luận về cuộc đi săn sắp tới của Hoàng đế ở Ngũy Nga rừng. Thú nơi ấy nhiều lại hiếm, nhiều nguy hiểm. Các hoảng tử cùng công chúa đều đi, vì ko chỉ đơn giản là đi săn mà còn là tổ chức tiệc mừng cho Chiêu tướng quân- đại huynh trưởng của Chiêu phi, thắng giặc phía Nam trở về .
Phe thứ nhất của Tể tướng họ Trịnh cha của Hoàng hậu, phe thứ hai của Tố Nhị vương gia em trai Bệ hạ.
" Bệ hạ, lần này đem theo nhiều binh sĩ bảo vệ vương thánh cùng hoàng thân quốc thích, đặc biệt phải chọn ra người tài giỏi bảo vệ Bệ hạ lần này." Trịnh San cất lời.
Hoàng đế gật đầu rồi nhìn Tố Nhị
" Bệ hạ, thẩn xin đề cử một người" Tố Nhị chấp tay hành lễ.
" Khanh định nhắc tới ai?" Hoàng đế hỏi lại, chỉ thấy Vương đệ hắn cúi đầu" Bệ hạ, văn võ song toàn-Bất thực yên hoả( Chỉ sự cao siêu, thoát tục). Hắn sẽ hộ tống bệ hạ tới nơi an toàn."
  " Khanh tín nhiệm hắn?"
  " Vâng, Bệ hạ"
    Giờ tan chầu, Hoàng hậu lại tới Chính Lắng điện đem theo một bản tấu dâng bệ hạ." Bệ hạ, đây là danh sách các mỹ nhân cùng phi tần tham gia buổi săn bắn"
   Hoàng đế nhìn bản tấu vứt nó xuống trước mặt Hoàng hậu" Nàng quên rồi sao? Đây là buổi đi săn chúc mừng Chiêu tướng quân của trẫm trở về.Vậy mà nàng muốn trẫm dẫn theo cả các phi tần đi cùng? Đc lắm, họ đi thì nàng ở lại!"
  " Bệ hạ, xin Người bớt giận. Thần thiếp chỉ muốn nhiều người phục vụ cho Bệ hạ, ko có ý gì khác" Hoàng hầu rụt rè quỳ xuống.
  Hoàng đế " Người đâu, tiễn Hoàng hậu hồi cung"
      Hoàng hậu bất đắc dĩ phải trở về trong lòng bất mãn ko vui. Tới Diệp Nghĩa điện, một cũng nữ chạt lại hành lễ rồi bẩm" Nương nương, Tể tướng đại nhân tìm Người."
  " Phụ thân? Dẫn ta vào trong!"
       Trịnh San đang nhâm nhi ly trà nóng, Hoàng hậu vào trong, ông liền chấp tay hành lễ " Tham kiến Hoàng hậu nương nương"
  " Phụ thân, Người ngồi đi, con có chuyện muốn nói"
   Trịnh San ngồi xuống, Hoàng hậu thở mạnh nghiến răng" Phụ thân, Bệ hạ ko muốn con tham gia cuộc đi săn lần này. Uổng cho con lúc nào cũng lo nghĩ cho hắn, dành cả cuộc đời ở bên hắn. Vậy mà, chỉ vì Đại Liên chết tiệt mà hắn hận con. Phụ thân, con nếu mất luôn ngôi vị Hoàng hậu nữa thì... con trai của con....phải làm sao đây? Phụ thân...."
  " Xin Hoàng hậu cứ yên tâm, thần ắt sẽ có cách. Lần đi săn này, chỉ cần Lục điện hạ biểu hiện tốt là đc. Hội đi săn hơn một tháng nữa mới diễn ra, tuy Người ko đc tới nhưng chẳng phải vẫn có Nhị hoàng tử và Lục Hoàng tử đi theo Bệ hạ hay sao? Mà Người thì nên ngồi suy nghĩ xem thử trong hai vị điện hạ ai mới là người xứng ngồi lên Vương vị Hoàng đế." Trịnh San thông thả uống trà.
     " Cả 2 đứa nó đều là con của con, người mẹ nào lại muốn con mk chịu khổ? Nhưng nếu Vương vị chỉ có một thì còn vẫn mong người ngồi lên đó là Tố Hàn..."
  " Ý Người là Nhị điện hạ Áp Vương?" Trịnh San gật đầu" Áp Vương tài giỏi vô địch nhưng lòng dạ đơn giản lại hiền lành nhã nhặn. Liệu điện hạ sẽ chấp nhận?"
   Hoàng hậu suy nghĩ một lát rồi tiếp tục" Điều con muốn nó lại ko làm? Trên đời này, nữ tử có hàng vạn nhưng mẫu thân của nó chỉ có một. Để con xem, nó còn coi Hoàng hậu là mẫu thân của nó ko."
Trịnh San yên tâm cáo từ.
    Hoàng cung Thương Hy rất lớn nhưng cũng giống như bao hoàng thành khác, nó chìm trong bóng tối của quyền lực dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top