Chương V: Mặt trời mùa đông
Hoa tuyết rơi xuống mái hiên Vĩ phủ, rơi cả xuống sân vườn nhỏ và trên những cành cây khô. Kinh thành ngập màu tuyết trắng, người người qua lại tạo thành bức tranh khó quên.
Trong cùng, Lam Ngọc đưa tay hứng lấy những bông tuyết thích thú mỉm cười.
" Công chúa điện hạ, Người hãy lqf vào trong vẫn hơn?Ngoài trời lạnh lắm, tiểu thần sợ Người cảm lạnh" Vị thái giám già cất tiếng gọi.
" Ko sao, huynh ấy chịu đc, thì ta cũng làm đc. Đâu thể để giá lạnh cỏn con này mà mất một buổi luyện tiễn chứ?" Lam Ngọc vui vẻ đáp lại
Thiên Quyền nghe vậy, dừng lại, tới gần cô, hành lễ cúi đầu" Vậy hay là thôi đi, lạnh thế này, thần ko dám cưỡng ép Công chúa. Để khi trời ấm lên chúng ta tiếp tục sau. Thần xin phép cáo lui." Anh quay lưng rời đi.
Công chúa đằng sau"Ế?" Nàng nghĩ"Nói đi là đi luôn sao? Có điều, ta thích" Lam Ngọc bật cười nhí nhảnh, nét đẹp trong sáng lộ rõ trên gương mặt xinh xắn.
Anh vội rời khỏi Tuyên Linh cung, tới Tố Ngân điện. Anh cúi đầu hành lễ với Tố Ngân mới ra sau vườn bắt đầu luyện kiếm. Tố Ngân ko đành lòng nhìn anh dìm mình trong giá lạnh" Thiên Quyền, hay là hôm nay học luyên chữ nhé? Trời lạnh lắm, cứ cố vậy nhỡ bệnh thì khổ."
Anh quay lại cúi đầu theo Tố Ngân vào trong. Nàng dạy anh cầm kì thi hoạ cũng đã gần một năm, anh tiếp thu nhanh nên rất giỏi, mưu lược kế sách đều thông thạo. Nàng mỉm cười sai người vào trong lấy chiếc hộp nhỏ. Hộp gỗ đc điêu khắc tình xảo, nàng câmf lấy rồi đưa cho anh bảo anh mở nó ra.
" Sao? Đẹp ko? Cái này là kỉ vật của mẹ con đó. Ta đã giữ mười mấy năm nay rồi, cứ định đưa con mà lại quên mất. Năm đó, mẹ con dạy ta vũ đạo đã tặng ta cây trâm này. Giờ còn cầm lấy nhé, nghe nói, nếu tặng cây trâm này cho người mình yêu thì đi xa đến mấy cũng gặp đc nhau." Tố Ngân mỉm cười hiền hậu.
" Đa tạ Công chúa cô cô." Anh cầm chiếc trâm ngọc, nhìn ánh sáng nhẹ của màu xanh hoa tuyết cùng kim cương thành khiết phản quang tuyệt đẹp, ghi nhớ 'tặng nó cho người mình trân trọng nhất'.
Anh lặng lẽ ngồi đó, bất giác chần chừ. Dù chỉ biết công chúa Lam Ngọc mới một năm, nhưng trái tim anh đã từng động mất rồi. Anh biết anh ko nên làm vậy, vì anh ko thể yêu, anh sắp rời xa nơi này, anh ko thể khiến cho cô gái ấy trở lên buồn bã đau thương. Nhanh thôi, đi xa, biến mất ko vết tích ko lời chào tạm biệt, chưa từng xuất hiện, cô sẽ chỉ nhớ anh như một người qua đường đã từng quen. Tình cảm bây giờ của cô, chưa phải yêu bởi cô vẫn chỉ là một con nhóc, ngưỡng mộ nhất thời như gió vụt bay.
______________________
Thấm thoát đã tới ngày Vĩ Đại tiểu thư Vĩ Yên thành thân với Tam điện hạ. Anh nghe Ân lão tiên sinh nói sau lễ thành thân này, anh và ông sẽ rời khỏi Nguyên Ly. Vĩ phủ nhộn nhịp tấp nập đâu đâu cũng là sắc đỏ tượng trưng cho hỉ sự của Vĩ Yên. Anh vẫn y phục trắng toát lên sự thanh tú, lát sau sẽ đưa Vĩ Yên vào cùng bái đường.
Anh tới bên Vĩ Yên ngồi xuống và hỏi" Tỷ...,ta ko biết có nên nói ko, nhưng..., tại sao tỷ lại muốn thành thân với Tam điện hạ?"
" Tại sao lại hỏi vậy?" Vĩ Yên đang ướm trang sức lên mk.
" Đệ thấy các vương tử các cũng đc lắm mà. Ngũ vương tử phong lưu chúng tình, Cửu điện hạ ưu nhã hiền từ, Nhị hoàng tử khí chất vô song. Sao cứ nhất thiết phải là Tâm điện hạ?"
" Đệ còn nhỏ lắm, đệ biết yêu là gì ko? Khi yêu rồi tuyệt đối ko có đường lui đâu." Vĩ Yên mỉm cười đưa phấn lên đánh.
" Dù trái tim huynh ấy ko có tỷ?"
Vĩ Yên" Ta biết chứ, Ngài ấy luôn không ngừng gia tăng thê thiếp trong phủ, như vậy sẽ có thêm quyền lực trong cung. Ko sao, chỉ cần ta ở bên cạnh Ngài ta đã hạnh phúc lắm rồi. Chí hướng nam nhân rộng lớn, đâu chỉ thể chưa mk ta?" Vĩ Yên hơi buồn nhưng vẫn cười" Ta mong để sau này lớn lên, khi yêu ai hãy trân trọng nàng ấy, đừng để mất đi rồi mới thấy tiếc nuối"
" Đa tạ tỷ, Vĩ Yên"
" Dẫu mùa đông có về, chỉ cần ấm áp nơi đó sẽ có ánh dương."
Anh theo đoàn người tiễn Vĩ Yên vào cùng. Trên cây cầu bắc ngang qua hai phía bờ tường đá cao đoạn thành cung, bất giác anh ngước lên. Cô gái y phục gọn nhẹ ấy làm anh chú ý, cô cười tươi như mặt trời làm dịu đi cơn lạnh trong lòng anh. Anh cười đáp trả rồi cúi đầu đi tiếp.
" Công chúa điện hạ, chúng ta cũng nên đi rồi. Bệ hạ cùng Thái hậu và Hoàng hậu đang đợi Người. Lần này mà tới muộn, Hoàng hậu sẽ hỏi tội lão thần." Vị thái giám già cúi đầu tới bên.
" Đc rồi, đi thôi." Lam Ngọc xoay người về hướng Chính điện, nơi tổ chức lễ thành hôn của Tam điện hạ cũng là Tam hoàng ca của cô.
" Nhất bái thiên địa
Nhị bái cáo đường
Phụ thê giáo bái..."
Những tiếng réo vang mừng và nghỉ lễ trang trọng của Nguyên Ly Quốc càng nhộn nhịp hơn, Hoàng tộc vì thế mà có đc ngày vui vẻ. Hoàng đế Lý quốc còn mở kho lương thực phân phát cho dân chúng, khắp nơi đều tràn đầy tiếng ca của dân chúng Nguyên Ly Quốc.
Anh nhìn Làm Ngọc vui đùa lặng lẽ cười. Anh đi khỏi buổi lễ, dùng không công đến mái ngói của Tuyên Linh cung. Vào phòng Thát công chúa, để lại chiếc hộp gỗ nhỏ có cây trâm ngọc trên giường cạnh chiếc gối êm. Anh nói nhỏ" Hi vọng có thể gặp lại nàng, tiểu công chúa. Ta nhất định sẽ quay lại, đường đường chính chính đón nàng đi. Có thể chờ ta tới ngày đó ko?"
Xong xuôi, anh tới Tố Ngân điện, hành lễ với cô cô rồi theo Ân tiên sinh trở lại Thương Hy.
Rời khỏi kinh thành anh hướng mát nhìn về phía Thương Hi, quay mắt lại về phía Tuyên Linh cung, nơi có nàng công chúa đang ở đó, động lực để anh chiến thắng đấy. Thiên Quyền cưỡi ngựa theo Ân tiên sinh đi qua khu rừng chính thức đến Thương Hi quốc.
Anh đã viết thư để lại cho cha mẹ nuôi cũng đã hoàn thành lời chào cho vị công chúa nhỏ. Mặt trời quả nhiên vẫn ấm áp rực rỡ ánh nắng dù có lạnh hay vào ngày nhiều tuyết đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top