Chương III: Hồng nhan bạc mệnh

Yến hội đại điển của Hoàng hậu đã bắt đầu. Các tiểu thư 'bạch bích vô hạ' ( ngọc trắng hoàn mỹ) đúng là trăm năm khó gặp, hiếm khi lại tụ họp đông đủ trong cùng của Hoàng hậu. Các Hoàng tử cũng đến vô cùng đầy đủ, vị điện hạ nào cũng ' dương chi bạch ngọc' ( chỉ sự cao quý thanh
khiết ) khiến mọi nữ tử đều mê muội ngắm nhìn. Nhưng anh thì lại có vẻ đẹp thanh thoát vô song không kém, một bức tranh giai nhân tuyệt thế được hoạ lên từ nhiều màu sắc cao quý. Đương nhiên, Hoàng hậu cũng không kém phần ' hoa nhan nguyệt mạo' ( dung mạo như hoa như trăng) cùng Hoàng đế nắm tay hạnh phúc.
" Bắt đầu khai tiệc " Vị thái giám già khi nãy nói.
Bảo nhiêu nữ nhân vì muốn trở thành vương phi mà thể hiện tài năng ' cầm kì thi hoạ ' của mình. Anh thì mệt mỏi suy nghĩ về nàng công chúa ấy. Anh xin phép cáo lui một chút, tới khu vườn hướng dương tràn ngập ánh nắng vàng. Anh say mê thưởng hoa, bất chợt nghe thấy tiếng đàn đâu đó đây. Anh đi theo tiếng đàn tới một bờ hồ. Nước hồ trong veo, cỏ cây xanh ngắt, tiếng đàn du dương trong không gian tĩnh lặng mà nghe thật bi thương. Người phụ nữ đang đưa tay điêu luyện tạo ra âm thanh rung động lòng người. Người phụ nữ thanh khiết như
' liên hoa tiên tử '( vẻ đẹp như hoa sen tiên nữ ) khoác trên mình y phục trắng trong thanh đạm y như khúc nhạc buồn rầu thương nhớ.
Anh lại gần và hỏi" Xin hỏi các hạ là ai? Bản nhạc các hạ đánh tuy hay nhưng thật bi thương. Lòng người khi buồn thì ắt hẳn lỗi lòng sầu muộn, tâm tình của ngài và âm thanh tiếng đàn như quyện làm một. Tại hạ từ xa theo nhịp điệu tới đây, mong các hạ đừng chê cười".
Người đó nhìn anh mỉm cười hiền hậu" Đứa trẻ thông mình như ngươi thật là hiểu lòng người"
Dứt lời, nàng liền ho dữ dội, nô tỳ bên cạnh liền quỳ xuống níu lấy áo lộ lắng hỏi: " Nương nương, người không sao chứ?"
Anh nhìn gương mặt trắng mà gầy gò của nàng, rút khăn tay trong áo, lễ phép đưa cho nàng, không may anh làm rơi chiếc ngọc bội xuống chân nàng. Nàng nhìn chăm chú viên ngọc nhỏ đính trước ngọc bội, ánh sáng xanh tỏa ra bên trong. Anh khó hiểu nhìn nàng nhưng vẫn đưa chiếc khăn về phía trước. Người phụ nữ rơm rớm nước mắt, tay run run cầm lấy tay anh, khiến anh giật mình " Tiền bối, ngài là đang.....?"
Nàng bất chấp câu hỏi của anh vén tay áo anh lên bằng được, trên cánh tay anh in hình hoa thủy tiên tinh tế. Bất giác, nàng chợt bật khóc:" Chiếc ngọc bội này là của ngươi?"
Anh nhìn thứ rơi ra từ trong túi áo, nó đã ở bên anh từ khi anh tới đây, nó là vật bất ly thân, anh đã từng nghĩ sẽ dùng nó để tìm gia đình thất lạc của mình. Anh gật đầu nhìn nàng, bây giờ, nàng nở nụ cười với anh"Thiên Quyền, phải con đó không?"
Anh sững người" Tiền bối biết ta sao?"
" Quyền nhi, gọi cô cô. Đi theo ta, ta sẽ cho con biết thân thế thật sự của mình!" Nói rồi nàng kéo tay anh về phía Thục Lang điện.
Bên trong điện, còn có lối đi bí mật dẫn xuống một hang động cổ. Nơi đây tràn ngập ánh sáng của nến, mùi hương dịu nhẹ của thủy tiên hoa, sau trong bức tường treo chân dung của một nữ nhân rất xinh đẹp, trên đó còn viết mấy chữ ' Hoa Cô Nhị Thập Đại Liên' . Anh nhìn bức hoạ lại nhìn vị tiền bối, nàng chỉ cười bắt đầu câu chuyện của mình
"Quyền nhi, có những chuyện chẳng thể thấy đổi được dù biết trước tương lai. Ta là trưởng công chúa của Thương Hi, cao cao tại thượng, Hoàng đế Thương Hi là huynh trưởng duy nhất của ta, uy phong ngất trời. Năm đó, vì thành công của chính sách cứu nạn dân, huynh trưởng muốn tự mình khảo nghiệm nên đã cải trang vi hành
Lúc đó, kỹ viện là nơi nhiều cám dỗ nhất cho các vị công tử tụ tập và đánh bạc, chìm vào tửu sắc. Đại Liên là mỹ nữ trốn trần gian xinh đẹp tuyệt thế, nam tử nào cũng vì dùng nhan của nàng mà điêu đứng, thậm chí có thể tiêu tốn giá tài tiền bạc của mình vào đó để có nàng. Nhưng nàng là vật phẩm vô giá, kĩ viện đó nhờ nàng mà trở lên nổi tiếng. Có 2 vị công tử mê mệt vì nàng, luôn gây gổ với nhau để giành được nàng, hôm ấy chính nàng lại vướng vào trận chiến đó khiến kĩ viện một phen náo loạn. Ai mà ngờ người ra tay cứu giúp nàng lại chính là huynh trưởng- Hoàng đế Thương Hi. Đại Liên thích ngài ấy, nguyện ngày ngày âm vang cổ cầm, luyện từng điệu múa vì ngài. Chỉ vì ngày đó cứu mạng mà nàng ghì nhớ trong lòng thành chấp niệm khó buông bỏ. Tới khi gặp lại, cũng vì tiếng đàn của nàng huynh trưởng ta muốn đưa nàng vào hậu cung, phong là Hoa Cô Nhị Thập Đại Liên phi. Ngày ngày sủng ái, cứ tưởng như vậy là hạnh phúc, ai biết Hoàng hậu lên ngôi còn nhỏ tuổi mà độc ác tới vậy. Nàng ta hãm hại Đại Liên không biết bao nhiêu lần, khiến tỷ ấy khổ sở biết bao. May mà lúc đó huynh trưởng ta bảo vệ lại thêm tỷ ấy mang thai thế nên hạnh phúc thoáng qua khổ cực.
Vậy mà, tháng năm chinh chiến không ngớt, huynh trưởng phải ra pháp trường lãnh đạo quân lính. Trong hoàng cung, Đại Liên hạ sinh ra đứa bé đặt tên là Thiên Quyền, ta ở bên mẫu phi con, cũng từng bế con trên tay, hài nhi nhỏ bé, vậy mà giờ lớn tới vậy. Nhưng Hoàng hậu nhẫn tâm cùng bọn phi tần khác đem người gia tộc nàng ta tới bức mẫu thân con phải chết, ta đưa con trốn trong tủ, tì nữ của mẹ con thấy thế còn bằng xác của hài nhi khác, nhờ vậy mới bảo toàn được tính mạng cho con. Nhớ ngày đó mưa rơi nặng hạt, Hoàng hậu dùng thanh kiếm đâm thủng bụng mẫu thân con, khắp nơi đều là máu của Người, người chết không nhắm mắt.
Ta mang con rời khỏi, đi nguyện cuối cùng của tỷ ấy chính là không muốn con rơi vào tay Hoàng hậu. Thế nên ta bế con nhờ cận thần huynh trưởng chăm sóc, không ai biết thân phận của con, không có chuyện gì xảy ra. Vậy mà..... Hoàng hậu vì giá tộc lớn mạnh không những không bị xử tội giết sủng phi của Vua mà ả còn ngang ngược lộng quyền giết hết cận thần của Hoàng Đế. Cả nhà 13 mạng của người chăm sóc con đều trong một đêm bị giết hại, từ đó tung tích con cũng mất. Ta tìm con tròn 16 năm, bị gả sáng Nguyên Ly làm hoà thân Công chúa, không ngờ lại gặp con nơi này.Con là nam nhân mà dung mạo tuyệt mỹ chẳng khác mẫu thân con.
Đừng khóc, Quyền nhi, ta hiểu lòng con. Là nên bi thương hay nên uất phẫn, ghi nhớ mối thù này. Nhưng gì cũng phải có giá của nó. Ta không nói suông đâu, hành động luôn phải cẩn thận từng bước." Vừa nói nàng vừa lấy tay lau những giọt lệ trên gương mặt Thiên Quyền. Anh quỳ gối trước bức hoạ lạy ba lạy. Đoạn,nàng dìu anh đứng dậy, giới thiệu với anh vị trưởng bối " Quyền nhi, đây là Ân lão tiên sinh, ngài sẽ dạy con mọi điều trước khi trở về Thương Hi quốc."
Anh chấp tay cúi đầu hành lễ, tiến sinh vuốt râu cười gật đầu. Nàng tiếp tục nói" Trở về tìm lại vị trí của mình."
" Con hiểu thưa Công chúa cô cô!"Anh cúi đầu chào nàng rồi Ân tiên sinh dẫn anh ra khỏi điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top