Chương II Bông hoa dưới ánh mặt trời

Qua quãng đường tới kinh thành, anh biết tên của nàng là Vĩ Yên, thông minh, xinh đẹp nhưng hình như lớn hơn anh rất nhiều tuổi.
Đến nơi, anh choáng ngợp bởi sự giàu có và khí thế: âm thanh náo nhiệt ồn ào vội vã trong tai anh. Lần đầu tiên, anh cảm nhận thế nào là yên bình đúng nghĩa, không phải tiếng súng đạn mà là âm thanh của hạnh phúc.Vĩ Yên nhìn anh mỉm cười, chỉ đường cho anh về nhà nàng. Tới nơi, ồ, nơi này là biệt phủ hoành tráng chứ không phải là một căn nhà bình thường. Gia nô ra đón tấp nập, ai cũng đều vui mừng khi nàng trở về, họ gọi " Vĩ Yên tiểu thư ". Anh thấy nàng đưa tay về phía mình ra hiệu cho anh cùng vào. Khắp lối đi rộng lớn cùng những bức tường gạch đỏ trải dài vào phủ, anh nhìn nơi này thật xa hoa khác hẳn làng quê nghèo khó của anh. Nàng dừng chân trước căn nhà chính đồ sộ làm từ mái ngói đồng và lát đá ngọc quý, cha mẹ nàng vui mừng ra đón con gái cưng. Họ dịu dàng lắm cũng ân cần nữa, họ nghe câu chuyện mà anh đã cứu nàng, họ xúc động tạ ơn, anh ngại ngần từ chối. Anh lúc đó chỉ với bộ dạng rách rưới,lôi thôi, mặt mũi bẩn thỉu, lấm lem, nhưng cha mẹ Vĩ Yên tốt lắm, họ muốn anh ở lại, muốn nhận anh là con nuôi, họ nhìn anh thấy còn nhỏ vả lại họ cũng không có con trai. Anh muốn từ chối nhưng họ chân thành vậy, anh cũng đồng ý.
  Tối đó, biệt phỉ nhà họ Vĩ vô cùng náo nhiệt bởi lễ ra mắt chào đón anh trở thành một thành viên trong gia đình. Anh sửa sang ngoại hình của mình, nhìn vào gương, anh xòn không nhận ra bản thân bây giờ. Thời chiến tranh, chỉ có mặc quân phục và bôi bùn lên mặt để ngụy trang, vai vác súng, người đeo đạn, tiếp xúc với gian nan cực khổ, không còn thời gian ngắm bản thân mình. Giờ đây thì sao? Anh thật đẹp, mỹ nam với gương mặt trắng và thành tú cùng xương quai hàm và chiếc mũi cao, đôi mắt sắc và đen láy như màn đêm huyền ảo. Mái tóc anh buộc gọn gàng thắt bằng giải lụa trắng trên đầu, y phục gọn gàng, tươm tất, chủ yếu nổi bật với màu trắng là thắt lưng bà hình trang trí màu bạc lấp lánh. Anh đây sao? Đẹp như vậy thật tốt. Anh giật mình khi nghe thấy tiếng nói của gia nô. Bữa tiệc này, anh là tâm điểm, năm nhân mang ánh sánh mê hồn.
  Mấy tuần sau, anh vẫn đang cố gắng thích nghi cới cuộc sống mới. Tin đồn phủ họ Vĩ có mỹ thiếu niên oai phong tuấn tú đi khắp thành, vậy nên, có nhiều cô nàng hiếu kỳ luôn nhìn trộm anh. Thậm chí, vì cha nuôi làm quan to, mà các tiểu thư trong thành luôn bảo cha mình liên hôn với anh để tăng quyền thế và cũng là để ngắm anh mỗi ngày. Anh không nói gì tùy cha sắp xếp, nhưng cha anh ân cần dịu hiền, yêu thương anh thật lòng, chưa từng vì quyền lực mà hại anh khổ sở. Cuối cùng thì yến tiệc đại điển của Hoàng hậu nương nương cũng được gửi đi các nơi, trong đó đương nhiên không thể thiếu phủ họ Vĩ. Vĩ Yên nhanh chóng chuẩn bị đồ, quá nhiều, cả cho anh và cho nàng.
" Đại tỷ, yến hội có gì đặc biệt?" Anh hỏi cùng nàng sắp xếp.
" Tiểu Quyền à, thật ra Hoàng hậu không đơn giản chỉ mời chúng ta vào cùng thôi đâu, ta nghe cha nói rồi, Tam điện hạ và các vị vương tử trong cung đều tham gia, còn có Hoàng đế bệ hạ nữa. Đệ nghĩ vì sao các tiểu thư khuê các lại đua nhau sắm sửa mọi thứ như vậy chứ? Suy cho cùng là muốn được lọt vào mắt xanh của các vị điện hạ mà thôi. Tiểu Quyền cũng nhanh chuẩn bị đi! " Nàng cầm bộ y phục đưa cho anh.
  Tới giờ khởi hành vào cung, nàng
nhìn anh mỉm cười" Không sao đâu, vào cung học hỏi nhiều một chút."
Anh cưỡi ngựa cùng đại tỷ lên đường.
Tới nơi, trời, nơi này còn hùng vĩ quá sức tưởng tượng, tường thành rộng lớn, Nhiệt Quang điện uy nghiêm trước cửa của Hưng Thánh điện, điện nào cũng đồ sộ và được chạm khắc tinh xảo bằng nhiều loại đá quý hiếm. Cỏ cây hoa lá lại càng quý, rực rỡ đủ sắc màu, nhưng đến gần cung Hoàng hậu mới thấy loài hoa tâm điểm - hoa hướng dương. Khắp nơi, cung Hoàng hậu được bao bọc bởi hoa hướng dương, giữa rừng hoa vàng là một cũng nữ thả con diều trên trời. Một nữ  nhân mang theo cung tên cùng mũi tên nọ giương cao chuẩn bị ngắm bắn con diều. Cô gái nhỏ cố kéo giây cung, tiếc rằng lực quá yếu, mũi tên theo đà rơi xuống. Cô bé đứng dưới ngây người, có người hô to:" Cẩn thận!"
Anh nhanh chóng phí thân về phía cô, kéo cô lại phía mình ngả người ra sau. Anh quay mặt nhìn hướng mũi tên cắm xuống đất, cô bé nằm yên trong vòng tay anh. Anh giật mình quay xuống, mặt anh cách sống mũi cô một đoạn, cô bé này xinh thật, anh nghĩ vậy... Anh buông cô ra, cúi đầu" Cô không sao chứ?". Bất ngờ, một đoàn thái giám cùng cung nữ chạy tới, hốt hoảng" Công chúa điện hạ, xin công chúa trách tội, thần không bảo vệ được Người, Công chúa!!!"
Cô bé không nói, nhặt chiếc ngọc bội trắng tới chỗ anh, mỉm cười" Mỹ thiếu niên, đa tạ!" Cô đưa anh, anh cầm lấy cúi đầu" Thất lễ rồi, điện hạ."
   Tiếng thái giám khi nãy lai thúc giục" Công chúa, tới giờ rồi, đừng để nương nương đợi lâu" Cô gật đầu rồi nói với anh" Có duyên gặp lại" rồi theo vị thái giám bước đi.
  Nàng công chúa giữa hoa hướng dương là một bông hoa của ánh mặt trời, anh thầm nghĩ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top