Thói quen

Park Jiyeon, chị có thói quen mỗi khi về nhà thì sẽ liền gọi tên em thật to, nhưng bây giờ có gọi to cỡ nào em cũng không ra nói " Cái đồ ngố ,gọi gì mà lắm thế ".

Park Jiyeon, chị có thói quen mỗi khi em đi chơi về khuya sẽ ngồi đợi em ở sofa và ngủ quên em về sẽ bồng chị vào phòng, nhưng bây giờ có ngủ đến sáng chị vẫn còn ở chiếc sofa, lạnh lẽo.

Park Jiyeon, chị có thói quen mỗi ngày đều thức dậy thật sớm để làm đồ ăn sáng cho em nhưng bây giờ có làm nhiều thế nào đi chăng nữa cũng, không có ai ăn.

Park Jiyeon, chị có thói quen mỗi bị bệnh liền không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại chờ em chườm khăn, nhưng bây giờ bệnh nặng đến lăn, rớt xuống giường cũng không có ai chườm khăn nữa.

Park Jiyeon, chị có thói quen cuối tuần điều đòi em dẫn đi shopping và sách đồ cho chị nhưng bây giờ có muốn đi shopping cũng không còn nghe ai than vãn mỏi chân nữa.

Park Jiyeon, chị có thói quen mỗi khi thức dậy liền nhìn bên cạnh xem em ngủ có ngoan không, có phải là tung chăn không nhưng bây giờ khi nhìn sang bên cạnh lại là một mảnh trống không, góc chân ấy vẫn còn ngay ngắn.

Park Jiyeon, chị có thói quen mỗi khi xem phim ma,em lại ôm chặt chị bên cạnh, nhưng mà bây giờ chị có xem phim đáng sợ đến cở nào, cũng không có em bên cạnh ôm chặt chị.

Park Jiyeon, em có biết không  ... Thói quen ấy mà với chị nó thật sự rất đáng sợ.

Park Jiyeon, thói quen của chị vẫn còn nhưng em thì không còn nữa.

Park Jiyeon  ...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top