tâm trạng

trên con đường ấy, hai cậu đã nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện.

''nè, sao cậu biết mình ở đó vậy'' Kazama hỏi lên, ngước mặt lên nhìn cậu.

''câu ta là bạn của mình hẹn đến đó để đọc sách thôi'' Shin không nhìn vào cậu chỉ nhìn về phía trước vì sợ như những lần đó, cậu không nhìn đường lại dụng trúng thứ gì. Tay Kazama cứ rung lên nãy giờ nên cậu không muốn buôn ra, lúc đó cư khóc mãi đỗ một hồi thì mới nín quả là cái tính trẻ con vẫn còn đó chỉ là Kazama cố tạo ra một vỏ bọc cho mình.

''ra vậy mình..cứ tưởng'' cậu nói lên.

Shin liếc nhìn xuống, thấy khuôn mặt muốn gì đó khác.

''tới nhà rồi'' Shin nói lên.

''ừ..mình vào đây bay cậu'' cậu chạy vào bên trong, trước lúc đó quả thật rất muốn gặp cậu ta nhưng khi gặp lại thì lại muốn một thứ gì đó khác, nhưng đã được nắm tay nguyên đoạn đi về mà trong lòng vẫn còn muốn thêm. Nếu không có cậu ấy ở lúc đó không biết cậu sẽ làm thêm cái gì nữa.

Cùng lúc đó, Shin xoay người đi đâu đó có lẽ là muốn đi dọc sách tìm vài cuốn truyện siêu nhân hành động xem dù đã nhận thức được nói chỉ là giả tưởng chỉ là một nhân vật siêu nhân cuồng đi giết yêu quái nhưng tại sao lại đun nấu trong mình một cảm giác muốn giúp người thân yêu như siêu nhân cứu bé MIMI vậy.

''hửm sao cậu lại tới đây'' cậu kia hỏi lên vừa nhăm nhi ly cam ép vừa đọc truyện.

''muốn đọc sách'' cậu ngồi xuống.

Cậu ta nhìn vào cuốn truyện tiếp vừa cười chí ché, được một lúc thì xoay qua nhìn xem cậu thế nào rồi. Quả nhiên không sai vài đâu được, cầm sách cũng ngược thế kia thì đọc cái gì không biết nữa.

''í không phải tại cậu bạn để thương đấy chứa'' cậu ta cười khoái chí, ánh mắt hiểu thấu hồng trần.

''hực'' cậu đỏ mặt lên.

''mới nhận ra sao, quả nhiên tình yêu làm con người ta say đấm mà'' vừa nói vừa nhúng vai, lắc đầu.

''muốn ...chết'' sát khí nổi lên, cậu rút cây kiếm gỗ từ từ nâng niu.

''á giỡn giỡn thôi'' thét lên hoảng sợ ''cái chân cái chân'' nói tiếp.

''dỡ chiêu đi'' cậu vung lên.

Ngay lúc đó, từ xa Kazama thấy hết và hàng triệu suy nghĩ không tốt về mối quan hệ của mình. Trước lúc đó, cậu chạy vào bấm thang máy để đi lên thì nhớ ra một chuyện, mình đang đi mua đồ cho nhóm bạn.

''à phải rồi, sao không rủ cậu ra đi chung'' cậu cười thầm, rồi hí hửng chạy theo.

Qủa là một cú sốc lớn, vì còn quá nhỏ nên vẫn chưa biết tình yêu là gì cậu chỉ cảm thấy muốn ở bên và nói chuyện cùng cậu ta thôi. cứ thế cảm giác cứ lớn dần cậu vẫn nhớ như in cái hình bóng được cậu ta dắt về nhà và lần đầu tiên gặp nhau. Bây giờ, từ trên mây mà rớt xuống một cái phịt nó đau lắm, nó khiến cho cậu nghìn đau tim trăm mảnh.

''có lẽ..mình không nên đi tới đây thì hơn''

''hửm'' Shin nhìn lại sau lưng như có ai vừa nhìn cậu nhưng chỉ là một khoảng không chẳng có ai cả chỉ có người đi qua lại tấp nập, tất cả như nhau mà thôi.

Suốt hôm đó, cậu mơ thấy một nơi tối đen vô cùng. Chẳng có tí ánh sáng nào, đột nhiên có thứ gì đó bên tai thì thầm vào.

''Kazama, kazama'' cứ thế lập đi lập lại mấy lần.

''ai thế'' cậu nói nhỏ lên''ai thế'' cậu len lên.

Thức dậy, nhức đầu quá mồ hôi thì đầm đìa chảy ra. Cậu vơ tay xoa xoa tóc mệt mỏi như vừa từ ác mọng tỉnh dậy.

''cái gì vậy chứ''. Cơn ác mộng cứ hai ngày nay bám theo cậu mỗi khi ngủ, con mắt đen đi thâm sạm.

Đây là'' quán cà phê mèo con cà nhất'' nơi mà cậu và nhóm tụ hợp, chỉ bước vao bên trong thôi đã có cảm giác dâng trào rồi. Cái mùi thơm quyến rũ và tiếng của con mèo chạy vòng quanh chân khác, dựa vào kêu lên dưới thân mình. Má ơi đã làm seo.

''hửm, tới rồi sao'' giọng nói lạnh lùng toát lên từ phía cuối quán.

''ực'' nuốt từng ngụm thơi lạnh lẽo rồi tiến tới.

Từng bước, từng bước mà cứ ngỡ rằng sẽ chết sớm nếu không nhận lỗi lầm. Vì bao lần Nene ngóm bao lần Nene trông cậu đi hợp, lại thế quaiiiiiii đéo thấy. Tao thề với mày....lần này chết tươi. Hàng vạn câu hát sinh ly tử biệt hẹn cậu nơi suối vàng phát lên.

''lại đâu ~~~bo'' quẫy tay chào mừng cậu.

Masao lúng túng lấy tay che lại kề sát tai cậu nói''cậu đi trễ 2 phút và mấy lần trước không đi nữa nên lần này chết chắc rồi''

''không sao đâu, cậu đến là có lồng rồi'' Ai cười nhẹ, vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện.

''Ai tin nhấn sao rồi'' lời Nene phát ra rất nhiều nghĩa nê cậu không hiểu, nhưng những nét nhân trên mặt tức giận vẫn chưa biến mất.

''Phải thi kiếm đạo nên sẽ trễ, dợi cậu ấy ở ''khu vui chơi vòng xấy bất tận'''' Ai nói lên, rồi bỏ điện thoại xuống.

''hừm'' ánh mắt giết người trên mặt cô hiện lên ''Kazama có nhớ rằng có lần nào tớ không chịu đi chơi với cậu không..hú'' hai mắt tròn xeo.

''mong cậu thứ lỗi'' hai tay dâng hiến.

''áy da có gì đâu lần sao còn vậy nữa là chết với mình hi hi'' ôm khư khư trong lòng thật ra là cô muốn chửi cho cậu chết luôn nhưng bộ này là bộ giới hạn chỉ bán trong một mùa cô cũng muốn mua nhưng mẹ lại mua nhầm bộ đồ ăn gia đình và không thể mua được nữa cô đã khóc suốt ba ngày ba đêm, Ai hay tin liền mua cho nhưng lại không nhận ( có lần hai mẹ con đứng trước tiệm bán quần áo có cái đầm màu vàng rất đẹp nhưng quá mất mẹ cô không mua được thì ngay lúc đó AI thuận đường thấy hai người liền xuống chào hỏi rồi ngỏi ý muốn cho và cô đang mặt với mặt một lần là bỏ nên đưa cho cô, vì tính tiểu thư trong Ai nên Nene không nhận và bỏ đi trong phim có tập này nhé).

''Của các cậu luôn này''. Song cậu liếc nhìn xem coi có Shin không thì không thấy.

''cậu ta chưa tới đâu'' cô chỉ liếc nhìn một cái là biết con người kia dang nghĩ cái gì rồi.

''à,..vậy sao'' khuôn mặt có chút buồn vì lâu quá rồi chưa gặp lại.

~~ lưu ý : trí não của con nít có giới hạn nên không gặp một người lâu quá sẽ quên đi khuôn mặt hình dáng tóc tai~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top