Phần 2 : thêm bạn mới
Bắt đầu: Về chung + ôm + gặp gỡ + thêm bạn .
Khi dang nói chuyện thì Nene thức giấc vì tiếng nói ồn lên mà phải giật mình tỉnh dậy. Cô nhíu nhẹ đôi mày của mình rồi lấy tay chỉ vào đám người ấy mà bỏ ra và lời đậm ác trong từng câu chữ.
"Các người có im đi không, tôi đã làm rất nhiều nhiều việc trong cùng một lúc phải soạn lời văn và chỉ mọi người cái biểu đạt ra nó, hành động từng chỉ từng ánh mắt dù là nhỏ nhất ấy thế mà vừa thiu thỉu một chút thì như vậy rồi aaa tức chết mất" .
"Đúng đó đúng đó tức chết mất".
Shin duy chuyển đứng kế bên Nene, chóng hai tay lên chu mỏ hai mắt nhíu lại thành hình sợ chỉ, bụng nhô ra đằng trước tỏ vẻ mình đúng đắn.
"Ể" mọi người nói lên.
"Ông có im đi không hả"
Kazama la lên trong từng câu nói đều là rặn họng mà giọng khàn đi nhiều. Song cùng với nó là chạy lại nắm hai má Shin bóp bóp xoay xoay cho biết chừa không giám làm vậy nữa.
"Đau đau đau" nước mắt ứa ra vài giọt rồi rơi xuống.
*sao da mịn thế này chứ* Kazama sững người, nhìn cái má đã bị mình nhéo đỏ hằng lên.
"tập lại 10 lần cho tôi"
Nene giơ cao cuốn sách đập thật mạnh trên mặt bàn.
"rõ" đồng thanh thốt lên.
"Thôi cũng trễ rồi mọi người về đi, bay" Nene không bt gần mình vừa cách ngang câu suy nghĩ của toru nói chưa đợi người khác trả lời thì vội vàng rời đi vì cô đã thấm mệt rồi.
"Í 5h rồi sao, vậy là Nene vừa chỉ dạy cho ta được 4 tiếng sao tội Nene ghê" ( ai mà ngại ngùng đầu cơm nắm vậy mm ad quên rồi để tra Google cái nha sao một hồi tìm kiếm mình cũng biết ha ha ha ngại quá ngại quá bị Shin lây cho rr ) Masao nói lên có chút buồn bã nhìn lên đồng hồ trong sân trường nói lên.
"Không sao đâu bo" giọng nói lạnh nhạt cất lên, rồi lại thốt ra thêm một câu nữa khiến cho Masao lạnh cả tóc gáy lên vì sợ" đi về thôi Masao mình có cục đá này hay lắm".
"Nè cậu có sao không thế, chỉ là một cậu nói bình thường thôi mà " Kazama ngây thơ thốt lên vì phía hai người.
"Thật ra là hứt" Masao khóc lên nhưng chưa kịp gì thì bị chặng lại.
( ảnh mình tìm thấy🙂 mà là xem phim mới đúng quần áo thì khác nhe không phải cái này vì tiểu học rồi).
"Đi thôi bo" rồi bo kéo tay đi trước khi đi còn chào mọi người một cái rồi mới đi thẳng.
"Dói dói" .
Đó chính là Hima cô em gái đã dói bụng rồi nên nắm tay bên áo của anh mà kêu lên, anh nhìn xuống rồi bế b é lên lưng để một chút coi bé ổn không có bị lắc lư không rồi mới xoay quay nói với cậu.
"Về thôi kazama".
"Ừ, phải rồi nhỉ" cậu vừa hoàn hồn vì hành động khó hiểu của hai người khi, cười nhẹ lên rồi đi theo Shin.
"Nè, xó vài chỗ tớ không hiểu mà vài ngày nữa là phải diễn rồi nên mình ko biết phải làm sao cả" Shin vừa đi vừa nói mà không nhìn vào cậu.
"Vậy tới chỗ mình tập đi" cậu cười ôn nhu rồi thốt ra.
"Không được rồi mình bận lắm nên phải làm sao đây buổi sáng không được'' anh ủy khuất rồi nhìn cậu.
"Được rồi, nói giống như là cậu bận rộn lắm không chừng" cậu tỏ vẻ khó chịu nhíu mày mạnh nhìn anh vì nói khiến cho cậu bức xúc.
"Đâu có đâu, ngại quá ngại quá" anh cười rộ rồi xoay qua chỗ khác.
"Mình không có khen" cậu nói la lên rồi nói thêm một cậu nữa"vậy chừng nào cậu rảnh thẳng sắp"
"Mình rảnh buổi tối nay ớ". Shin cắt ngang rồi nói lên.
"Đúng đúng nếu giờ đó rảnh thì qua nhà mình hả cái gì giờ đó thì sao đc chứa".
"Vậy nha mình về trước đây, em mình dói rồi"
Anh chạy lẹ về bỏ lạ cậu ở đó vì cuối cùng cũng lừa được cậu rồi.*cái tên này còn giám lừa mình cứ đợi xem * cậu nghĩ thoáng qua rồi chu môi đi về trong uất ức. Khi Shin trong lúc đi về thì gặp phải một cô gái, thật ra trong lúc đi thì nhìn thấy bóng người trong hẻm nhỏ khi nhìn vào thì thấy cô ta đang ngước mặt lên bầu trời đó chính là mình tác giả đây he he
" ummmm" vừa nói vừ thẫn thờ nhìn lên.
"Ummmm" Shin bắt chước nói theo trong vô thức nhìn vào.
"Con chim biết bay sao" bé lại nói lên *thật ra mình định kêu là cô nhưng trong đây nhiều gái lắm.
"Â" Shin nghe câu đó xong thì té xuống vì nói không bình thường tí nào rồi thốt ra thêm "phải trách xa cô ta ra thôi không thì pmình bị gì thì tiêu" câu nói lên trong lo lăng rồi đi thẳng về nhà.
*qua ngày hôm sao*
"Shin con có thức hả".
Đó là bà Misae Noharo dang bực bội vì con mình đã học lớp mấy rồi mà vẫn ngủ trễ đến như vậy, bà từ dưới lầu đi lên cứ kêu con mình mãi mà chẳng thấy đâu nên bà vội vàng chân đạp mạnh trên cầu thang. *két* cánh cửa kêu lên một ánh mắt lạnh lùng tức giận nhìn vào cậu trẻ đang nằm đấy, vì cảm nhận được ám khí nặng nề từ phía mẹ Shin vội vàng lật chăn đi súc miệng nhanh như một cơn gió vì cảm thấy luồng gió lạnh từ phía sau phải hít hà vài cái để trấn tĩnh.
*Sột soạt, sột soạt* tiếng đánh răng phát ra, được một lúc thì không còn cảm thấy bà ngay cửa nữa nên anh thả lỏng người hởi phào nhẹ nhõm.
"Phải nhanh thôi" anh sử dụng skills để hoàn thành nhiều thứ như soạn tập rồi bận đồ rồi lại ăn sáng nhưng vừa ra tới cửa thì.... Thì anh mất ỉa nên phải chạy lại vào nhà vệ sinh.
"Aaaa con có chịu lớn lên không hả, mỗi lần chuẩn bị đi tới trường đều như vậy" bà gằn giọng song cùng với nó là đạp chiếc xe tới trường thật nhanh không sẽ trễ mất.
"Ái da, ngại quá hi hi" anh lấy tay vuốt nhẹ tốt tỏ vẻ bối rối vì được khen.
"Không phải khen đâu".
*tinggggg* tiếng chuông kêu lên.
Trong lớp lúc này rất hồi hộp vì không biết người bạn mới này sẽ là ai đây vì nghe lời cô nói thì phải đẹp lắm( ngại quá, ngại quá). Bây giờ không hề có tiếng im lặng nào vì mọi người luôn bàn tán sôi nổi nhiều giọng nói cách lên cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vào phòng trong khi trước đó cô đã nhất lại nhiều lần là" im lặng nào cách em" vì cô của Shin rất khó mà chả ai thèm nghe mà bây giờ lại khác biệt đến như thế ai cũng chảy mồ hôi vì học sinh mới sắp vô tới nơi rồi.
*không biết là ai đây* của lớp đều nghĩ trong lòng là như vậy.
*sao lớp mình tập trung dữ dội vậy nếu là học bài cũng vậy thì hay biết mấy* cô nghĩ thoáng qua rồi nhin về phía cửa.
Rồi tiếng bước chân cũng tới, hình bóng một người hiện rõ ra vì bị ánh sáng chói vô nên ai cũng phải nhíu lại để xem coi là hình dáng như thế nào, phần má phính phím*sao má bựa dữ vậy còn nhúng nhít nữa chứ*.
"YO" không ai khác chính là tiếng của Shin, cậu chạy vội lên lớp và chào mọi người kèm theo đó là đập tấp niềm hi vọng của mọi người.
"Shin cậu có biết là đang làm gì không hả" kazama lấy tay chỉ về phía anh lớn giọng nói lên.
"Đúng rồi đó"
"Đang mong muốn chết lun"
"Ấy za, mình cũng có muốn đâu" anh cười lên vì ngại ngùng vì nhiều người nói như vậy cạu tưởng là khen.
"Ửng có ai đó khác mình chuyển trường sao" giọng ai đó nói lên thánh thoáng và trầm một chút.
"Ể con ở đây sao" cô có chút bất ngờ.
"Vâng, con muốn học quá nên ngồi đây lun" bé cười nhẹ rồi nhìn xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top