làm tất cả vì cậu
" Hướng dương, em im đi ".
Anh trừng mắt lên nhìn đứa em gái của mình mà nói lên cái câu khó nghe, họng chợt nghẹn cứng, Himawari chẳng biết nói gì hơn khi tình cảnh này xuất hiện. Cô hít một luồng hơi lạnh vào người mồ hôi chảy dài trên trán rớt xuống, tấn công lại anh mình, chân dậm thật mạnh xuống đất, tay bấu víu vào tà váy rặn ra từng chữ từng chữ một trước mặt
"Tất cả là tại anh, tại anh mà kazama mới bị như vậy". đôi mài nhíu chặt lại, bước lại gần và cố gắng đối diện với tâm trạng bình tĩnh nhất có thể nhưng trong lòng lại không im nó cứ rộn rực, bức xúc.
Cô không muốn thua mà kề mặt sát vào mà nhìn vừa lấy tay chỉ chỉ vô cái người đang nằm trên giường bệnh.
Shinnosuke có phần kiên dè, lùi về phía sau vài bước. họng khô rát, miệng cứ đơ không thốt lên được lời nào, trong lòng khó hối hận nhìn xuống nền nhà lạnh lẽo rồi nắm chặt tay lại chịu dựng.
"Em...em..."
"Nói không được rồi chứ gì, quá đúng rồi chăng".
Hima cười khinh bỉ, dán ánh mắt nhìn người anh mà từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Làm sao mà có thể chấp nhận được cái sự thật tàn khóc như thế này, bao năm cô chịu dựng như thế này là quá đủ rồi. Đôi chân muốn ngã quỵ xuống, muốn khóc thật to để vơ đi nổi buồn này mọi thứ cứ đến đồn đập như vậy làm sao có thể chịu nổi chứ. Đôi tay che đi khuôn mặt sắp đổ gục, chân không đứng nổi nữa khụy gối xuống nền nhà.
Anh chỉ biết cúi mặt xuống đôi mắt cảm thấy gì đó tràn ra, đôi mắt có phần đỏ lên và một kèm theo là khóe miệng muốn giực nhẹ vài cái ám chỉ bây giờ anh chỉ có thể khóc thật to thật to vào để che đi cảm xúc không được ổn này.
"Vậy bây giờ, anh có thừa nhận rằng mình có thương anh dâu không"
Bấy giờ, anh ấy vẫn cứ như vậy không chịu chủ động cứ ấp úng sao lại tự là khổ thân mình rồi kéo theo anh dâu. Miệng cô khẽ động, rồi lại ngừng nhưng muốn nói lên điều gì đó cứ đợi anh nói cũng không phải là cách "Anh. có. thừa. nhận. không? "
Cô giống như ám chỉ rằng đây là lần cuối mà cô hỏi anh câu đó nếu như anh nói không thì từ nay không phải mà là không bao giờ nói chuyện với anh nữa vì những việc xảy ra quá sức chịu đựng rồi. Đón chờ câu trả lời từ phía anh, nhưng cái khuôn mặt rầu rĩ ấy thì cô đã không còn mong đợi gì nhiều nữa rồi, đã bao nhiêu lần cứ thế xảy ra nhưng anh luôn làm ngơ không quan tâm hay đóa hoài gì đến nó.
"Anh.." Shin cắn răng một cái mạnh để cố gắng có thể nói lên cái từ trong lòng này đang nghĩ đến, nhưng ở chỗ cổ có cái gì đó chặn lại khiến cho anh không nói lên những câu còn lại được.
"Được rồi, nhiêu đây là em hiểurồi anh ra ngoài đi em sẽ chăm sóc cho anh kazama. Nhưng có lẽ anh ấy không qua nổi hôm nay rồi, anh có nghĩ rằng bị một chiếc xe hơi đụng vào có thể sống không ha ha "
Cô cười rẻ lạnh mà nhìn vào cái người xui xẻo thích anh mình à không mà là yêu mù quáng, thật tiếc là không được bù đắp lại. Cô chỉ có thể hỏi trong lòng là tại sao lại có người như thế được chỉ biết đâm đầu vào cứ bất chấp mà phải ra nông nỗi này.
"Anh không có thương cậu ta mà là yêu, yêu đến nỗi chỉ có thể nhìn từ xa mà không bao giờ dám lại gần vì sợ sẽ làm hại cậu ấy" anh lại ngừng một chút rồi lại nói tiếp bây giờ môi của anh bị chính anh cắn đến chảy máu " Nếu lúc đó anh không nói những lời kinh khủng thì cậu ta không lao ra bị chiếc xe đó ..đó"
"Không phải tại chiếc xe, không lẽ anh không thấy cô ta cố ý đụng vào sao"
Hima tức tối la toáng lên, thật to thật lớn để cho anh hiểu gằng khi nhìn thấy Kazama bị trọng thươn, nghiêm túc có thể bị tàn tật suốt đời này. Đây không phải là truyện giỡn chơi, nó liên quan đến mạng người đang nằm ngay trên giường, thở bằng ống thở, tim đang đập, bất tỉnh không biết còn có thể tỉnh dậy nữa hay không. Số phận khốn khiếp đã làm anh dâu ra nông nỗi này, cô bây giờ cảm giác bất lực dồn nén trên vai.
Anh bây giờ mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa không chút nào đừng lại được cho dù trong phòng có máy lạnh, anh cứ thế mà đứng hình mất mấy giây. Linh cảm mạnh mẽ của người đàn ông mách bảo rằng phải làm một chuyện trọng đại, không thể trơ mắt ếch ra nhìn cậu ấy bị như thế. Đôi ray dường như được tiếp thêm sức mạnh, đôi chân cũng có thể di chuyển không còn đứng chôn chân tại chỗ nữa, ánh mắt sắc bén dường như có thể cắt đứt một thứ ngay trước mắt.
anh tiến lên vài bước, giơ tay cao lên chạm vào vai của Nohara Himawari chắc chắn mà kiên định nói ra với cô.
"Cô ta là cô ta sao" anh nắm hai vai của cô mà lắc lư tới lui.
"Đúng là cô ta đó" Hima nắm lấy bàn tay to khỏe của anh, nói ra năm chữ, hít hà một hơi thật dài cùng nhau mà đối mặt với nó.
"Cô ta, em nói chính là cô ta sao" anh hỏi lại, phải chắc chắn mới đi đánh ghen được, chứ lầm người thì làm sao mà đánh.
"Cô ta anh đang nghĩ chính là cô ta em đang nghĩ đó"
"Mà thật ra chính là cô ta hay sao chứ anh không nghĩ cô ta thật ra là cô ta đâu"
"cô ta không hiền như anh nghĩ đâu chỉ là giả tạo thôi cô ta chính là anh nghĩ đó"
"Không ngờ cô ta anh nghĩ chính là cô ta em nghĩ"
"Thì chính là cô ta em nghĩ chắc chắn là cô ta anh nghĩ rồi"
"Chắc chắn rồi" anh lại cúi mặt xuống nhìn sàn nhà tỏa ra vẻ buồn bã.
"Vậy chắn chắn là cô ta anh nghĩ là cô.."
Đang nói thì bị cắt ngang làm cho anh không nói được nữa.
"Hai người có thôi đi không tàng là những lời tào lao thôi, kịch bản đâu hết rồi hả" người đang la lên chính là kazama anh không chịu được nữa vì những lời mà hai anh em họ nói lên.
"Đúng rồi đó bo, mọi người chắc cũng đã mệt rồi uống chút nước dâu giải khát không" Bo nói lên với khuôn mặt không chút sắc thái gì mà nhìn hai người họ. Bo trên tay cầm cuốn lời thoại và một bọc lon nước lớn, đứng kế bên Masao.
"Nếu Nene mà nghe thấy thì các cậu tiêu hết đó" giọng nói ngượng ngùng nói lên với khuôn mặt đỏ hoe, kèm theo đó thêm một câu" May mà Nene đã ngủ rồi nếu không thì sẽ lớn chuyện cho coi, cho mình một lon có lạnh không vậy mình thích uống lạnh hơn". vừa nói cậu vừa luồn ray vào lấy một lon.
"Ngại quá, ngại quới" hai anh em họ nói lên đồng thanh.
"Phải tập cho đàng hoàng chứ gần tới kỳ diễn rồi mà mấy cậu cứ như vậy" kazama nhíu nhẹ đôi mày lên nhìn.
Tâm trạng của hai người tốt thật đấy, không lo lắng gì cả. chỉ có nằm ngay đây thôi mà tim sợ đến đập liên hồi luôn, lúc đầu nghe Hima và Shin đọc lời nhân vật trôi chảy không bị quên dòng nào và biểu cảm trơn tru như thế khâm phục thật.
"Vì Ai bận đi qua Pháp rồi nên phải nhờ Hima thôi" cơm nắm nói lên có chút ê chề và can cho mọi người đừng nói chuyện nữa nếu không Nene mà thức giấc thì tiêu cả lũ.
"Tội Nene ghê phải làm nhiều việc còn soạn kịch bản nữa bo" Bo vừa nói lên thì kazama tiếp lời.
"Khoang đã, là bả bắt mình vào đóng vai bi thương này mà" cậu nhíu mày tỏa vẻ phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top