khiêu chiến 3

"Giỡn vậy đủ rồi, bên mày đã thua từ nay về sau gặp chúng tao thì nhớ mà chạy xa xa đấy kẻo tao đập cho mày nhừ đòn" Pasu thốt lên, một tay bế Toru Kazama bên hong, máu từ miệng chảy ra nhỏ giọt mà rơi xuống đất.

Mày nhíu chặt, môi muốn thốt lên nhưng cậu lại thôi. Cơ thể bầm giập, cử động nhẹ cái tay thôi cũng khiến đau nhói lên.Shinnosuke lê đôi chân nặng nhọc lòm khòm ngồi dậy đưa kiềm về phía hắn không quan tâm đến cơn đau.

"Có giỏi thì đánh với tôi một bàn đi"

"Hả, mày có điên ko thắng thua đã trước mắt rồi"

"Dừng lại đi Nohara em đánh không lại đâu" Hiraki với tròng kính bị bể nát giương mắt nhìn về cậu.

Pasu mặt nhăn nhó, nhưng khi thấy khuôn mặt và biểu cảm cố gắng như thế làm hắn phát điên lên, cứ cố gắng như thế thì có ít gì thua là thua còn vượt dậy đấu tiếp, Pasu gãy đầu mình vào cái rồi liền vứt Kazama qua một bên thật mạnh. Shin chỉ có thể liếc nhìn một cái rồi càng chắc chắn phải chém hắn thật mạnh tay.

"Ha... "

Với thân hình nhỏ bé, bằng một cách thần kỳ cậu phóng lên cao hắn trở tay không kịp mà giương mắt ếch nhìn vào cậu. Shin chém một cái thật mạnh xuống vai.

"Hực"

Không kịp nói câu nào thì khụy gối.

"Dừng có đùa" hắn đấm vào mặt đối phương, mũi xịt cả máu ra.

Lúc này, mọi thứ xung quanh mờ dần đi khung cảnh như tivi bị nhè không bất sóng được. Từ từ tối dần lại, bấy giờ khung cảnh tối đen. Vì cậu, mà Kazama mới lâm vào nguy hiểm trách cậu vì không bảo vệ được cậu ấy hắn ta quá mạnh còn về tuổi thì hơn rất nhiều.

Cơ thể nặng trĩu, mọi thứ bây giờ dường như không còn quan trọng bằng cậu. Nhớ lại lúc trên du quay.

"Kazama"

"Nhóc không sao chứ"

"Asaaaaaaaa," cậu hoàn hồn lại nhìn người đối diện "anh làm em hết hồn đó"

Cậu liếc nhìn, rồi xem xung quanh là căn phòng quen thuộc chính là nhà cậu. Cầm điện thoại lên thấy dòng tin nhắn lúc trước của hai người, không kìm lòng mà nói chuyện với Hiraki Hiraki.

"Cậu ấy sao rồi" cậu nhìn về phía anh, mong chờ được nghe tin tức, hi vọng làm không sao.

"Em lo thân mình trước đi, mũi bị đánh cho bầm giập, tay bị gãy xương mai mà ko nguy hiểm ko cử động được hay bị liệc, hắn thấy em ngất xỉu hoảng hồn mà chạy về rồi, người em thích đã không sao khi sơ cứu qua rồi, thương tích nhẹ... "

Nói đến đây Hiraki im lặng một hồi thì nói tiếp"có vài người bên cậu lạc bộ boxing muốn nói chuyện với em"

Anh chỉ tay, thấy 2 người ngồi đó từ rất lâu, mặt có hơi e đè dường như rất khó xử. Không khí hơi ngột ngạt Shin cất lời trước.

"2 người có chuyện gì thế? "

Họ nhìn nhau gật đầu, quyết tâm nói ra một tràng.

"Xin em hãy cứu lấy câu lạc bộ boxing, vì lúc đầu bọn anh cứ tưởng cậu ta... "Nói đến đây, ngặt nghẽo làm sao, ắp ún ko thốt lên được rồi nhìn thẳng mặt cậu nói tiếp" anh cứ tưởng cậu ta ngoan hiền đễ bảo, không ngờ khẩu phật tâm xà khi vào được clb rồi bắt đầu lộ ra bộ mặt thật đánh đội trưởng rồi xử đẹp những kẻ phản đối anh hi vọng em sẽ giúp"

"Khôn được" cậu ngắt lời

" là không được haizz Cũng phải thôi.. Em cũng chỉ là con nít sao có thể giúp được bọn anh lúc nhìn thấy em đánh với hắn, tia hi vọng sáng ngời lên trong lòng ấy vậy mà.. " Surichi có chút buồn bã cuối gằm mặt xuống, có người báo với thằng cô chưa được nữa đoạn hắn phát hiện ra rồi đánh không thương tiếc.

"Cũng vậy thôi, cũng vậy thôi "

Hiraki thì thầm vì tai, "ồ ồ, được thôi nhưng phải có điều kiện"

"Được rồi, bất cứ điều gì cũng đồng ý" Surichi hớn hở.

"20 hộp Chocobi và mô hình siêu nhân hành động phiên bản mới nhất đối với quái vật nắm đấm đó hí hí"

"Được.. Thôi vậy anh đưa em về nhé"

"Không cần đâu.. Yo em có công chuyện"

Hiraki la lên từ phía sau "cẩn thận tay em còn đang bông lại"

"Khôn sao khôn sao bay bay"

"Là không sao"

Cậu chạy một mạch đến nơi mình cần đến, trên tay trái cầm chiếc điện thoại xem tin nhấn của kazama hiện nơi ở của cậu ấy, thanh kiếm sau lưng va vào dách tường phát lên những âm thanh rót ké. Cậu lấy tay quẹt đi mồ hôi trên má, vết thương khá nặng dù được băng bó kỹ càng cũng đỡ được phần nào lưng dựa vào tường nghĩ đến cảnh hắn đem Toru đi mà chính mình lại không làm gì được, cảm khác khó chịu khắc sâu vào đầu ngực nghẹn ngào cậu nuốt chửng một hơi thật lớn chạy thục mạng về phía trước.

"Tối rồi hực không biết mẹ có lo không nữa"

"Toru bé cưng của mẹ, con không sao chứa~~ phùuuu" Shin thổi vào tai cậu.

"Ữ uuuuuu " cậu mặt đỏ lên rung rung người, bình tĩnh lại nói nhỏ"cậu có thôi đi không hả"

"Toru ghê thật đấy,  sao cậu biết mình mà khi nhắm mắt thế" Shin bước ra từ phía sau ngồi trước mặt cậu ngước nhìn lên.

"Chỉ có cậu mới làm hành động này với mình thôi, mau mau mở tró giúp mình đi"

"Chỉ lúc này... "

Nói được nữa chừng cậu tiến gần lại năng càm của Kazama lên nhìn từ góc độ này, thấy bao nhiêu là viết thương trên mặt, bầm tím có cái còn rỉ máu ra, khéo miệng của cậu còn rách ra. *Ra tay ác thật đấy*.

*Cái tư thế này hơi kỳ thì phải? * kazama mặt đỏ bừng lên*cái suy nghĩ vớ vẩn gì thế này aaaa*

"Nè, có thôi đi không hả mau cởi tró giúp mình đi"

Cậu còm mặt xuống trách tay của Shin ra, vai rất đau nên giật lên vài cái. Shin tiến đến ôm chặt lấy cậu, hít hà rồi nói nhỏ vài tai"Cởi.Ra.Nãy.Giờ.Rồi"

"Hực" mặt kazama đỏ bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top