Bình yên
''tạm biệt Nene, chút gặp lại''
Masao nâng cao giọng la lên từ xa vẫy tay chào cô, cười híp cả mắt xoay người đi với Bo. Bo không nói không rằng mà nhìn rồi đi mất.
''ừ ừ''
Hiếm lắm mới có một buổi chơi riêng vậy mà, nỡ lòng nào tách ra. Nene nhìn nhẹ Kazama đang đứng bên kia ám chỉ lâu rồi mới thấy mặt cậu đấyyyyy.
Nhíu nhẹ mày, nắm lấy tay Ai như cần cô đáp ứng gì đó. ''Cậu cũng muốn đi chơi riêng'' Ai nói lên.
Nene không nghĩ rằng cô sẽ đoán chính xác đáy lòng này, mặt có chút đỏ. liếc nhẹ con ngư xoay đi nơi khác.
''ừ'' Nene gặp đầu.
''hức, không ngờ đấy'' Ai cứ ngỡ là chuyện quay trọng hơn như mua cho cô hai nhà rộng 1160m hay một cái áo dính kim cương hoặc con búp bê mạ vàng. Ba thứ đó thì làm được chứ chuyện này quá để mua luôn công viên này còn chả sao.
''Đi thôi'' Ai cười lên quý phái, nắm tay Nene đi.
liếc mắt nhìn koroso nhím lại một chút rồi không nhìn nữa. Đang ẩn nấp từ xa nhận ngay tính hiệu, không hổ danh là vệ sĩ được giáo dục từ nhỏ và đào tạo trong nghề, lấy trong túi áo ra một vật tự như điện thoại nhấn nhấn vài chữ rồi gọi điện.
''Công viên này sẽ đứng tên cô chủ, đặc biệt tất cả những thứ tiểu thư Nene chạm vào phải đưa vào lồng kính trưng bày trong phòng riêng của cô chủ''.
Vừa dứt lời, chú dùng ẩn thân chi thuật chạy thẳng một mạch về phía trước mà không ai hay biết.
''nè, mình chơi du quay trước đi, xong rồi.. cậu với mình đi đạo nhé'' kazama liếc nhẹ mặt nhìn xuống dưới đất, đôi mày có chút nhíu nhẹ lại.
Rồi cậu lại nhìn lên bầu trời đỏ đỏ của ánh chiều tà, cảm giác thấy nhẹ nhõm, được đi dạo với cậu bạn nhỏ này.
Đột ngột du quay ru nhẹ lên, vơ tay nắm lấy thanh sắc, nào ngờ tay quá ngắn khiến cậu chòm về phía trước. Nghĩ đến cảnh tượng té xuống thù nhục nhã làm sao, làm sao cậu có thể nhìn mặt người anh em phía trước đây?
*phịt*
"Ơ"
"Cậu không sao chứ"
Ú ú cái mùi thơm này làm seo mà cưỡng nổi đây bột giật omo hửm????
"À ờm, mình không seo cẻm ơn" ngại quá đi chém mém là nói ra lun rồi, mai mà não nhanh hơn miệng.
Kazama muốn nhìn về phía Shin nhưng vẫn ngại qué, đợi một hồi vẫn ko phản ứng. Bầu không khí căn đến nổi nghẹn cứng lại, kazama liết nhẹ qua thì thấy cậu nhìn xuống dưới kia rất chăm chú. Du quay ngừng lại, khiến cậu không biết nói sao liền nhớ mang theo về hồi còn mẫu giáo, lúc đó trên khán đài của buổi trình diễn.
Khi nghe đến câu của Nohara Shinnosuke "Cậu sẽ không sao đâu...mình luôn bảo vệ cậu cho dù hoàn cảnh có chế trêu đến đâu, hãy ở bên mình nhé" Shin nắm chặt lấy tay cậu và thốt lên, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc từ trước đến giờ cậu quen biết Shin. Bấy giờ, tim cậu lại co thắc lại giống như cảm giác đầu tiên.
Cảm giác hạnh phúc cứ dâng trào lên, từ sao lần đó vì bận học mà không còn gập nhau nữa, hình bóng của Shin cứ mờ dần đi. Muốn nhớ lại chỉ còn trái tim rung động này.
"Kazama, cậu nhìn gì thế" Shin vuốt nhẹ mái tóc bị màu xanh bầu trời này. Mùi thơm nhẹ nhẹ bay trong không khí, cái khuôn mặt như em gái mới biết yêu của Kazama khiến Shin muốn giữa lại cho riêng mình, để trong tủ kính hằng ngày mà nhìn ngắm nó.
Cậu có chút bối rối, tầm nhìn xung quanh mơ hồ tối đên chỉ còn ánh mắt đang nhìn cậu có vẻ lo lắng, tim thì đập vội vàng như tìm bến để đậu. Bèn chòm về phía sao để né xa cái người trước mặt này, một chút. Du quay lắc lư mạnh khiến Kazama giật mình, nó nghiêng về một phía.
"Coi chừng, ka.. Za.. "__"mình không seo"
Kazama đẩy mạnh Shin ra chỗ khác để biết rằng cậu là con trai, có thể tự lo cho mình mà không cần cậu ấy giúp dỡ. Nào ngờ, shin bước hụt chân.
Dưới ánh hoàng hôn, hai người lỡ trao nhau nụ hôn. Du quay, đã sửa xong kết thúc.
Bấy giờ, cậu mới nhớ ra cái khuôn mặt này rất giống một người cậu quen. Dù thay đổi rất nhiều nhưng vài đặc trưng cơ bản vẫn còn đó không thay đổi. Từ ánh mắt, lông mi hay đôi môi mềm mại này có chút quyến luyến một lòng dạ ý kỷ muốn thời gian này ngừng lại mãi mãi, da cũng đã đen hơn như màu mật ong, hai đôi mắt vô tình nhìn vào nhau một lần nữa, rồi 4 đôi mắt, rồi lại 6 đôi mắt.
"Hai cậu.. Có thôi ĐI KHÔNG HẢ"
Hai người chợt hoàn hồn mà buôn ra, kazama đỏ mặt lên hết rồi, cái tình yêu trẻ thơ cứ thế mà chớm nở. Shin liếc qua nhìn thì thấy cậu rụt rè không dám nhìn lên cũng phải thôi ai mà có thể đối diện với nó. Shin định nói với cậu thì đột nhiên chuông điện thoại ren lên đột ngột.
"Mố sì mố si, à.... Ừ.. Được rồi, xin lỗi mọi người nhe, mình có công chuyện một xíu" shin nói lên rồi vội chạy đi mất.
"Thật tình, mình không muốn nói nhưng mà rút cuộc thì cuộc đi chơi này không phải hoãn lại rồi, cái cậu à chúng ta hẹn Shin bữa khác hé" Nene buồn bã nói lên rồi đi về phía Ai.
"Shin sao vậy mình đoán đúng rồi, lâu ngày không gặp cậu ấy thay đổi nhiều quá" cậu cười nhẹ, nhìn về khoảng không vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top