Mở đầu: "Vấn vương duyên kiếp"

Kiếp trước hắn là hoàng đế một nước, trên vạn người, oai phong lẫm liệt, ai ai cũng phải tôn kính, nể sợ.

Nhưng hắn lại không thể có được trái tim của người con gái hắn yêu. Cuối cùng hắn chết trong nuối tiếc.

Xuống dưới Hoàng Tuyền khi gặp Mạnh Bà hắn hỏi người: " Tại sao định mệnh cho hắn gặp nàng nhưng Nguyệt Lão lại không chịu se duyên cho hai người họ.
Đến khi xuống đây người lại bắt hắn quên nàng đi. Tạo sao cho hắn làm đế vương, cho hắn mọi thứ nhưng lại không cho hắn có được nàng. Thật tàn nhẫn".

Hắn cầu xin Mạnh Bà giúp đỡ, xin người cho hắn cơ hội được gặp lại nàng ở kiếp sau, dù có phải trả giá như thế nào hắn cũng chấp nhận.

" Mỗi một người sinh ra sẽ có 3 kiếp luân hồi.
Ngươi và cô gái đó số kiếp đã tận, duyên đã cạn không thể gặp lại nhau, ngươi nên buông bỏ đi thôi" Mạnh Bà từ tốn giải thích.

Hắn đau lòng gào lên: " Không thể, cầu xin người", rồi chạy đến quỳ dưới chân Mạnh Bà.
Mạnh Bà cũng thấu hiểu được nỗi bi ai trong hắn, bà từ tốn chỉ tay về phía trước: " Người có thấy dòng sông đó không".

Chàng trai gật đầu trả lời : " Có".
Bà tiếp lời: " Đấy là sông Vong Xuyên, là con sông chứa các linh hồn quỷ dữ không thể đi đầu thai, oán hận nặng nề.

Nó cũng là thử thách sức chịu đựng, ý chí kiên cường của các ngươi khi muốn gặp lại người đó đến đâu.
Đây là cách duy nhất có thể gặp lại cô gái ở kiếp sau, phải chịu mọi khổ sở dằn vặt đủ 49 ngày, kiếp sau người sẽ gặp lại người con gái người muốn. Nhưng.." bà ngập ngừng.

" Rất ít người có thể từ Vong Xuyên đi lên, người xuống thì rất nhiều, những người như người không thiếu, nhưng mấy ai đủ kiên cường để leo lên.
Một khi đã bước xuống nếm đủ mọi đau khổ, dằn vặt, không thừa không thiếu đủ 49 ngày mới hoàn thành.
Những người không vượt qua, hồn sẽ tự khắc tan biến, mãi mãi vất vưởng ở chốn âm ti địa phủ không được siêu sinh".
Bà quay qua chàng trai ôn tồn khuyên bảo: " Ta làm Mạnh Bà ở đây đã 3000 năm, trải qua không biết bao nhiêu chuyện, sớm đã nhìn rõ hồng trần thế thái.

Ngươi có yêu nàng ta đến mấy, kiếp sau gặp lại cũng chẳng nhớ ra nhau, vì vậy làm gì phải chịu khổ sở, duyên cũ tan duyên mới đến, cố níu kéo chỉ nhận về hai chữ " Bi thương".
Tình cũ duyên mới kiếp sau đều thành xa lạ thì tại sao con người phải chịu khổ".

Bà hướng ánh mắt phía cầu Nại Hà: " Người nhìn thấy những người trên cầu kia không, họ chỉ cần qua chiếc cầu đó là có được cuộc sống mới, không phải chịu bất cứ đau thương nào.

Người đừng nghĩ họ không lưu luyến hồng trần, có người chờ mấy trăm năm để gặp lại cố nhân, nhưng kết cục đều vô nghĩa, đừng quá cố chấp cứ uống chén canh này đi, rồi bước đến cửa luân hồi mà đi đầu thai".

Mạnh Bà đưa chén canh về phía hắn.
Hắn lắc đầu, đôi mắt quyết tâm nhìn về phía Vong Xuyên: " Dù kiếp sau không thể nhớ ra, nhưng chỉ cần là nàng đã mãn nguyện".

Nói rồi không hề do dự, hắn trầm mình dưới dòng Sông Vong Xuyên, bầu trời lúc đó bỗng tối sầm lại, gió rít từng cơn, những cánh hoa bỉ ngạn dọc hai bên bờ sông thì nhau rớt xuống, tạo thành những vũng máu loang lỗ cả một khúc.
Dòng sông cuộn trào sóng dữ, những oan hồn dã quỷ gào khóc điên loạn.

Ngoài những oan hồn dã quỷ dưới lòng sông chờ chực nuốt lấy linh hồn sợ hãi, thú dữ trong con người hắn, thì vẫn có những thánh thần bảo vệ cho cái tâm lương thiện, lòng từ bi, sự kiên định, dũng cảm từ hắn.

Cứ như thế hắn dần dần bị con sông nuốt chửng.

Độ dài 49 ngày sẽ phụ thuộc vào tuổi thọ còn lại ở kiếp này của cô gái hắn muốn gặp lại ở kiếp sau.
49 ngày sau, một bóng người gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt bi thương đang cố gắng lết từng bước khổ sở leo lên bờ.

Hắn khó nhọc tiến lại gần phía đền Mạnh Bà, khổ sở lên tiếng: " Bây giờ tôi có thể đi đầu thai được chưa".

Mạnh Bà nhìn hắn đau lòng, bà tiến lại điểm vào sau gáy hắn một cái gì đó, rồi bà trầm giọng: " Được rồi, cậu có thể đi, nốt ruồi này nếu may mắn có thể giúp cô ấy tìm ra cậu".

Hắn lết từng bước khó nhọc tiến về phía cầu Nại Hà, đứng trên cầu, hắn quay lại nhìn về hướng nhân gian mỉm cười lần cuối, miệng lẫm bẩm: " Kiếp sau ta nhất định sẽ gặp lại nàng".

(((Nam chính: Trác Vũ Thần)))

(Kiếp trước là hoàng đế cao cao tại thượng, kiếp này hắn đầu thai thành một công tử ăn chơi két tiếng, một đại ca ngầm trong giới xã hội đen, những quán bar, vũ trường đều thuộc quyền sở hữu của hắn, loại gái nào hắn cũng đã gặp, cũng từng chơi qua, đi bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu các em chân dài, thay người yêu như thay áo, trước giờ chưa một ai có thể nắm rõ trái tim người đàn ông này, trên người hắn chỗ nào cũng là xăm trổ, một tay chơi chính hiệu, chuyên cho vay nặng lãi, trong giới ai cũng biết đến hắn, người ngoài giới thì xem hắn như kẽ thù, thần chết.

Trước nay hắn chưa bao giờ để những kẻ khác vào mắt, hắn nhẫn tâm, tàn độc, những ai thiếu nợ hắn, đều không được sống yên ổn.
Hắn không có tình người, hắn lạnh lùng với bất kì ai, người thiếu nợ tự tử ngay trước mặt hắn cũng không hề dao động.

(((Nữ chính: Lạc Nhiên Hy)))

Cô: Một người con gái bình thường, không biết gì ngoài biết điều, trái ngược với hắn cô lại sống rất tình cảm và có lòng thương người, lòng trắc ẩn rất sâu.
Liệu hai con người ở hai thế giới đối nghịch, tại sao lại tình cờ gặp nhau, tại sao lại quen nhau rồi yêu nhau.
Có chăng duyên kiếp trước còn dang dở.
Thật sự rất khó hiểu, hai con người, hai tính cách, hai cuộc đời khác nhau đến với nhau sẽ xảy ra những chuyện gì?
Liệu có được kết thúc tốt đẹp, hay lại bi thương, đường trộn thủy tinh hay đường hòa lẫn mật ngọt.
Chúng ta cùng đón xem câu chuyện của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top