Chap 1 : Những điều không thể nói ra
Bây giờ đã là 8.00 am. Ánh nắng ngày càng chói chang đã chiếu qua những khe cửa sổ nhỏ li ti vào một căn phòng đầy hương thơm của tự nhiên. Reng Reng Reng ..... Cái đồng hồ báo thức đã kêu lên mà cô gái Mộc Nhi vẫn còn nằm ngủ trên chiếc giường yêu quý của mình.
- Mộc Nhiiiiiiii, con có định dậy đi học không hử? Muộn giờ đến nơi rồi kia kìa ! : Mẹ cô hối hả gọi
Mộc Nhi từ từ ra khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân. Ra phòng khách, cô nhìn lên chiếc đồng hồ chỉ 8.30 am mà trong khi lớp học của cô bắt đầu vào tiết từ lúc 8.00 am. Cô chạy vào trong phòng vớt lấy cái cặp sách nhỏ nhắn, xinh xắn của mình rồi với cái bánh mì được phết mứt dâu thơm phức và chạy thật nhanh đến trường mà quên mất lấy cái quyển sách Ngữ Văn màu xanh làm để ở trên mặt bàn. Đến trường thì Mộc Nhi nghe thấy tiếng chuông Reng lên báo hiệu tiết 2 kết thúc.
- May quá đi mất, cuối cùng thì cũng không bị mất tiết Ngữ Văn yêu quý rồi! : Cô vui vẻ nói
- Hử, em có biết là em đã bị mất tiết đầu không. Hay là em không thích tiết của tôi nên đã cố tình đến muộn để không phải học bài hả? Tuỳ em, muốn làm thế nào thì làm nhưng ngày mai phải làm xong bài tập ở Chương 2 cho cô có biết chưa : Cô giáo Lịch Sử giận dữ quay đầu bỏ đi.
Cô nghĩ thầm :
- Mình đâu có cố tình đến muộn đâu chứ, nhưng đúng là mình không thích môn Lịch Sử thật. Thứ nhất, bà cô Sử thì ghê ghớm khó ưa. Thứ hai là học lịch sử mình chẳng vào đầu được cái gì cả.
Tiểu Hy ngồi gần đó cũng rất thông cảm cho cô mặc dù cô là người đã sai. Cô giáo Văn bước vào lớp với mái tóc đỏ đã được búi lên gọn gàng, bộ quần áo đã được là phẳng và một cách đi rất điệu theo phong cách của cô :
- Chào các em. Chúng mình bắt đầu học môn Ngữ Văn nhé! Nào, chúng ta mở sách ra kiểm tra miệng nào. Cô mời Mộc Nhi lên bảng trả lời câu hỏi nhé.
- Dạ vâng ạ!
Cô nhẹ nhàng mở chiếc cặp sách của mình ra nhưng tìm mãi mà cũng chẳng thấy quyển sách Văn của mình đâu cả. Nhớ lại thì cô nhớ hôm qua ôn bài mà quên để sách vào cặp, sáng nay vội quá nên quên cầm đi.
- Um...mm Dạ thưa cô, em để quên sách ở nhà rồi ạ.
- Hôm nay là đến em kiểm tra miệng, nếu em không trả lời được thì em sẽ bị 0 điểm vào sổ đầu bài đó.
Mộc Nhi đang bối rối, không biết làm thế nào thì Tiểu Hy lấy sách Văn của mình đưa cho cô :
- Mộc Nhi, cậu cầm sách của tớ mà lên trả bài đi. Dù sao thì tớ cũng có 2 quyển mà.
Cô lặng lẽ lên trả bài và cũng được 10 điểm. Về đến bàn, cô quay sang Tiểu Hy và nói :
- Tớ cảm ơn nhé, cậu đã cứu tớ thoát khỏi con số 0 đấy, nếu không thì tớ chẳng thể về nhà mà nhìn mặt mẹ nữa.
Giờ ra chơi đến, Mộc Nhi rủ bạn cô, Nguyệt Mỹ ra sân sau chơi nhảy dây. Vừa đi, Nguyệt Mỹ vừa chọc ghẹo Mộc Nhi :
- Mộc Nhi, tớ là bạn thân của cậu mà, kể cho tớ chuyện của cậu với Tiểu Hy đi. 2 người tình cảm lắm mà. Hôm nay còn cho cậu mượn sách để lên trả cơ, đừng giấu tớ nữa, kể đi.
- Thôi đi, tớ với Tiểu Hy không có gì đâu. Chỉ là bạn học cùng Tiểu học nên giúp đỡ nhau thôi. Mà cậu với cái anh lớp trên như thế nào rồi?
- Ý cậu là Thiên Kỳ á? Haiz, bọn tớ vừa mới chia tay hôm qua rồi, tớ nhận ra là anh ấy yêu tớ là vì gia tài của nhà tớ thôi. Nhưng sao câu lại hỏi vậy?
- À, tớ chỉ quan tâm đến cậu thôi.
Thực chất là Mộc Nhi hỏi để Nguyệt Nhi không hỏi về mình và Tiểu Hy nữa thôi. Cô không nói cho Nguyệt Nhi chứ cô rất thích Tiểu Hy, từ hồi năm lớp 3 rồi cơ. Tính đến giờ là 5 năm rồi.
Chuông Reng lên báo hiệu hết giờ ra chơi. Cô chủ nhiệm đổi chỗ ngồi của các bạn. Thật bất ngờ khi cô xếp Mộc Nhi ngồi cạnh Tiểu Hy, thật đúng là định mệnh mà. Ngồi trong giờ học, cô cứ ngoái đầu sang nhìn Tiểu Hy, nhưng hình như Tiểu Hy có vẻ khó chịu thì phải, bộ Tiểu Hy không thích ngồi cạnh mình hay sao? : Mộc Nhi nghĩ
Nhưng cô hoàn toàn nhầm lẫn. Tiểu Hy chỉ đang ngại khi ngồi cạnh cô thôi.
Sau giờ học, Tiểu Hy hẹn Mộc Nhi lên sân thượng.
- Cậu hẹn tớ lên đây có việc gì vậy? : Mộc Nhi thắc mắc hỏi.
- Ờ...ờ thì tớ có một chuyện muốn nói. Tớ đã... um thật sự tớ rất...
- Sao mình lại không thể nói mình thích Mộc Nhi thế này? Bộ thật sự là tình cảm của mình với Mộc Nhi là giả dối hay sao? Không phải, mình thật sự thích Mộc Nhi mà, mình làm sao thế này? : Tiểu Hy nghĩ.
- Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu. Thật ra là tớ chỉ muốn bảo cậu là đừng quên sách vở và không đi học muộn nữa thôi! Tạm biệt nhé, tớ về đây.
- Umk. Cảm ơn cậu đã nhắc, tớ sẽ cẩn thận hơn. Bye.
Vừa đi về, Tiểu Hy vừa suy nghĩ :
- Rốt cuộc là đó là cái cảm giác gì mà mình không thể nói là mình thích Mộc Nhi nhỉ? Đó là cảm giác gì, cảm giác gì chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top