Tớ không thể sống cuộc sống không cậu được

T/b khệ nệ ôm đống sách vở đi chậm xuống từng bậc cầu thang tầng 3 trường Trung học.

- Á...

T/b giật mình, đôi giày màu đỏ của cô tuột dây lòng thòng. Bị đống sách vở cao ngút che khuất, cô đã không cẩn thận mà giẫm phải. Người cô nghiêng dần xuống tầng dưới. Tim cô đập thình thịch, t/b hốt hoảng tưởng như sắp rơi tõm xuống hồ nước sâu không lối thoát.

...

- Này, nếu như tớ không có ở đây thì cậu có còn lành lặn như này không?

- Tại sao lại không? Cậu đỡ lấy tớ làm cái quái gì hả? Tớ đâu có nhờ cậu? – t/b gân cổ cãi bướng. Cô không định nói vậy, nhưng trước khi cô có ý định ngừng lại thì mấy lời đó đã kịp thời vọt ra khỏi miệng cô mất rồi.

- Cậu bướng quá đấy! Sao cậu không thử nghe lời tớ lấy một lần nhỉ?

- Dù sao cậu cũng sắp phải ra đi rồi còn gì. Chắc là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu. Tớ nghe lời cậu bây giờ cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.

...

- t/b này... Nếu như tớ ra đi, thì ai sẽ giúp tớ chăm sóc cậu đây?

t/b ngẩn người. Cô không nghĩ Taehyung sẽ nói ra mấy lời như này. Mặt cô không dưng mà đỏ lên, cô cúi đầu định che đi sự xấu hổ đáng ghét không đáng có...

- t/b này, tớ sắp phải xa cậu rồi. Lẽ ra cậu phải cho tớ thấy cậu thật sự có thể mạnh mẽ thế nào chứ? Cậu lúc nào cũng vụng về yếu đuối như vậy... tớ có thể đi được sao?

- Tớ đâu có?... – t/b phẫn nộ vung tay. Đống sách vở cô cầm trên tay chỉ chờ có thế thi nhau rơi xuống lả tả.

T/b không biết được sắc mặt Taehyung đã biến đổi ra sao. Bởi lúc đó cô đã nhanh chóng cúi gằm khuôn mặt đỏ lựng của mình xuống nhón lấy mấy quyển sách vừa rơi, rời mắt khỏi người con trai lạnh lùng với dáng vóc cao lớn và khuôn mặt đẹp như tạc đang cho cả hai tay vào túi quần kia. Taehyung... đang cười cô chăng?

"Taehyung này, nếu không có cậu... tớ cũng chẳng biết nổi là liệu tớ có ổn không nữa.."

Nước mắt t/b rơi ra từng giọt. Cô lấy tay che đi giọt nước mắt vừa làm nhoè đi trang bìa của cuốn sách nằm trên sàn. t/b đứng dậy cố gắng bước đi nhanh nhất có thể. Cô không muốn Taehyung biết được cảm xúc hiện tại của mình. Trước mặt cậu, cô luôn cố tỏ vẻ bướng bỉnh và mạnh mẽ. Nhưng trong tâm can cô lại thật sự đau đớn khôn nguôi. Không gì ngăn nổi nước mắt cô rơi mỗi lần cô lại nhìn thấy cậu. Hình ảnh cậu đã từ lâu khắc vào tim cô. Ánh mắt đó, nụ cười đó, dáng đi đó, tất cả đã quá quen thuộc với cô hằng ngày như thể là một phần trong cuộc sống của cô mất rồi. Thiếu cậu, cô như thiếu đi những mảng màu đẹp nhất. Những ngày tiếp theo của cô có lẽ sẽ xám xịt, chán ngắt và bạc bẽo như trước kia, lúc cậu còn chưa đến với cô như hiện tại, lúc cô còn suốt ngày phải ở một mình vì chúng bạn cho cô là đứa con mồ côi đáng ghét.

Cuộc sống có cậu thi vị bao nhiêu...

Thì cuộc sống không cậu tẻ nhạt chừng đó...

Taehyung à, cậu hiểu chứ?

- t/b! Mày đã biết là Taehyung oppa sắp phải sang Mỹ với gia đình chưa thế? Liệu mà nói lời chia tay với oppa ấy đi! Tao không muốn oppa ấy phải ra đi mà không nói một lời từ biệt nào với cái đứa thân với oppa ấy như mày!

t/b không đáp. Cô ôm đống sách giả vờ bận bịu lướt nhanh qua...

***

- Tại sao con dám? – Bố Taehyung phẫn nộ đặt mạnh tách cà phê xuống bàn làm việc, gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh.

- Không phải là con đã nói rồi sao? Con có lí do riêng.

- Ý con là con sẽ ở lại đây một mình?

- Có thể.

- Con nghĩ ta sẽ cho phép con sao?

- ...

- Là vì cô bé t/b đó?

Taehyung không đáp. Có phải là vì bố đã nói trúng tim đen của cậu không, chính cậu cũng không rõ.

"Rengg rengg..."

- t/b?

- Tae? Gặp tớ một chút!

- Có chuyện gì...?

- Vẫn chỗ cũ nhé.

Ngay lập tức, t/b dập máy. Taehyung ngớ người ra không hiểu chuyện gì.

- Ta cho con thời gian để suy nghĩ. – Giọng bố Taehyung khàn đục - Nội trong ngày hôm nay, con phải quyết định...

- ...

- Và hãy nhớ rằng con không có cơ hội lần thứ hai.

Hai bố con nhà họ Kim im lặng, mặt đối mặt nhìn nhau. Không gian chung quanh trở nên im ắng và đáng sợ lạ thường. Chiếc lá úa sắp rụng dường như cũng run rẩy chưa dám nghiêng mình rơi xuống.

- Bố... Nếu như...

***

- t/b!

- Tae? Cậu đến rồi đó hả? – t/b cười tít mắt hồn nhiên, nhưng ngay lập tức cô nhận ra mình cần phải thay đổi ngay tâm trạng. Giờ không phải là lúc cô nên như vậy. Mặt cô dãn ra, môi mím chặt lại.

- Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì thế?

- Tae này, - mắt t/b hiện lên ánh nhìn xa xăm - nếu như cậu vẫn đang cảm thấy phân vân về tớ... thì hãy quên đi nhé!

- Hửm?

- Tớ ổn mà. – t/b gượng cười nhìn sang Taehyung. – Cậu đừng có lúc nào cũng tỏ ra lo lắng cho tớ như thế nữa được không? Tại sao cậu lại phải lo lắng cho tớ nhỉ? Tớ đâu còn là trẻ con nữa. Cậu với tớ, - cô ngừng một lát –  lại vẫn chưa phải là gì của nhau...

- t/b này! – Gương mặt Taehyung thoáng chút lo lắng.

- Cậu hãy cứ đi đi và đừng lo cho tớ. Bạn bè á? Rồi tớ sẽ có thôi mà. Chỉ cần tớ bắt chuyện với thật nhiều người là ổn. Tớ cũng sẽ cố kiếm một người bạn trai tốt với tớ nữa. – Nước mắt từ khoé mắt cô chỉ chực trào ra – t/b tớ tại sao lại không thể kiếm nổi một người tử tế nhỉ? Tớ là ai chứ? Sẽ... - mắt cô long lanh, một dòng nước nóng ấm lăn trên gò má - ổn cả thôi mà...

Taehyung toan nói nhưng lại thôi. Cậu im lặng, giật nhẹ lấy cánh tay t/b. Người cô ngã nhào về phía cậu.

Ôm...

Là Taehyung đang ôm cô...

t/b nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp từ Taehyung. Cô muốn khóc lớn lên quá! Rồi cô sẽ không được gặp lại cậu nữa sao? Cô sẽ không bao giờ nhận được một cái ôm nào nữa từ cậu sao? Mắt cô đẫm nước. Cô nghiêng đầu nằm gọn trong vòng tay cậu, đau đớn cắn mạnh vào môi.

***

- Cậu... đang nói thật ư? – t/b trố mắt ngạc nhiên, đứng im như thể không tin nổi vào tai mình.

- Thật! Bố tớ đã nói rằng tớ phải đưa bằng được cậu đi cùng. Bố còn nói tớ sẽ không được về nhà nếu không thuyết phục được cậu cơ.

- Gì chứ? Tại sao...

- t/b tin tớ đi mà... - Taehyung rút tay ra khỏi túi quần, nắm lấy tay cô như van lơn. – Tại sao t/b lại không tin tớ chứ?

- Khó tin thật mà! – t/b bật cười trong hoang mang, chính cô cũng không biết là giờ đây cô nên khóc hay cười nữa. – Tại sao cậu không chịu nói cho tớ sớm hơn?

- Vì ai hả? Tớ chưa kịp trở tay thì cậu đã dành nói hết luôn rồi. Gì chứ? Cậu định bắt tớ phải đi một mình sao?

- Aaah... Hồi nãy tớ còn tuôn ra mấy lời sướt mướt nữa chứ. Đau đầu thật đó! – t/b lấy tay ôm mặt, hai má cô đỏ lựng lên – Coi như là cậu chưa nghe thấy gì đi nhé?

Taehyung bật cười thú vị.

- Mà này. Là cậu đã lợi dụng ôm tớ hả? – t/b trợn mắt – Tớ chỉ định nói vài lời để tạm biệt thôi mà. Có nhất thiết cậu phải ôm lấy tớ như thế không?

- Cậu không ghét cái ôm đó mà, đúng không? Cậu thích như vậy đúng không hả? – Taehyung cười tinh nghịch – t/b đáng yêu thật đấy!

- Cậu còn nói nữa là tớ đè cậu ra hấp đó nghe chửa? – t/b nhăn mặt, phồng mang trợn má.

- t/b của tớ, sau này nhất định phải nghe lời tớ và không được khiến tớ lo lắng thêm nữa hiểu chưa hả?

- Gì?

- Thích tớ nhé, t/b!

Taehyung cầm lấy tay t/b ôm cô vào lòng. Cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, cảm nhận vị ngọt của thứ tình yêu ấm áp vừa chớm nở. T/b trố mắt, cảm thấy mặt mình nóng ran và tim đập thình thịnh không ngưng. Cô đưa tay lên chạm vào mặt cậu, đoạn nhắm mắt lại mặc cho Taehyung tự do đùa giỡn với làn môi của mình, cảm thấy như đây là giây phút hạnh phúc nhất trong đời mà cô từng được trải qua...

"Tớ không thể sống cuộc sống không cậu được. Cậu hiểu không, t/b?"

—-flashback—-

- Bố... Nếu như...

- Con muốn nói gì?

- Nếu như con muốn t/b cùng đi theo chúng ta?

- Hửm? – Bố Taehyung ngạc nhiên - Tại sao con nghĩ thế?

- Không phải như thế đều sẽ tốt cho cả hai sao bố? Gia đình ta sẽ có thể đi cùng nhau và con cũng sẽ không phải xa t/b.

- Con nghĩ là t/b sẽ đồng ý?

- Vâng bố ạ. Chỉ cần bố đồng ý.

- Được thôi... nếu con thuyết phục được cô bé ấy...

- Cảm ơn bố ạ! – Taehyung cười trong sung sướng – Con cảm ơn bố nhiều lắm ạ. Con sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy! Cảm ơn bố!

- Được rồi. Con ra ngoài đi!

- Và bố hứa là sẽ nói rằng chính bố muốn t/b phải đi cùng chúng ta nếu cô ấy có thắc mắc, được không bố?

- Cái thằng Taehyung này...

- Bố giúp con nhé!

- Được rồi, nếu con muốn.

- Con cảm ơn bố! – Taehyung gập người 90 độ. – Con cảm ơn bố nhiều lắm! Con xin phép ra ngoài ạ! Con chào bố!

Bố Taehyung bật cười, nụ cười của ông bí hiểm và khó có ai có thể đoán được ông đang nghĩ gì. Ông ngả người ra sofa, cảm thấy lòng mình tự nhiên nhẹ tênh, đâu đó dâng lên một chút cảm giác bình yên thoả mãn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top