Chương 2: Ăn kẹo không? (2)
Mạc Sầu dắt con gái ra ở riêng. Đứa trẻ 3 tuổi ngoan ngoãn lạ thường.
Mạc Sầu cho Mạc Linh Vũ đi nhà trẻ. Hôm đó là ngày đầu tiên nó tới nhà trẻ.
Nhà trẻ Long Lanh.
Cô Thy dắt con bé vào lớp, quay ra hướng cho Mạc Sầu một cái nhìn an tâm. Cô không biết Mạc Sầu có thân phận thế nào, nhưng nhìn ánh mắt u buồn của cô ấy, Thy bỗng cảm thấy trách nhiệm của mình dành cho Mạc Linh Vũ là rất lớn.
''Cả lớp à, đây là Tiểu Vũ, là học sinh mới của lớp Hoa Hồng chúng ta.'' Cô Thy giới thiệu nó với cả lớp.
Mạc Linh Vũ rất xinh. Còn bé có mái tóc dài đến ngang vai màu nâu, đôi mắt màu lam to tròn quyến rũ cùng chiếc miệng anh đào nhỏ xinh. Làn da trắng mịn màng, ngũ quan cân xứng, cả người tản mát một thứ khí chất không rõ ràng. Đúng, là phấn điêu ngọc trác!
Thy thầm nhủ: Tương lai cô bé nhất định sẽ là mĩ nhân.
''Xin chào, mình là Tiểu Vũ. Sau này nhờ các bạn giúp đỡ nhiều''. Tiểu Vũ không hiểu tại sao mẹ lại bảo nó phải giới thiệu như thế nhưng nó vẫn làm theo. Chỉ cần là mẹ nói, nó đều sẽ nghe. Mẹ là tất cả của nó.
Ngoài Thy Thy, lớp còn có 2 cô giáo khác là Mật Nhi và Tuyết Anh.
Mật Nhi nhìn cô bé, thản nhiên làm tiếp công việc chăm sóc những học sinh khác của mình.
Tuyết Anh thì lại có phần kinh hãi. Giới thiệu như vậy, không quá hồ hởi mà cũng không quá lạnh lùng, nói trắng ra là không nóng cũng chẳng lạnh, hơn nữa cũng không có thái độ sợ sệt. Mới 3 tuổi mà đã có thể nói được như vậy, không phải là đánh giá thế môn thì cũng là thiên tài của thiên tài!
(Anh cô cô à, sự thật thì luôn phũ phàng mà!)
''Được rồi Tiểu Vũ, con thay dép rồi xuống chơi với các bạn đi'' Thy nhắc nhở con bé.
Nó nhẹ nhàng bước xuống kệ giày nơi cuối lớp đổi dép rồi lẳng lặng tìm một chỗ nào đó ngồi xuống.
Đầu tiên Tuyết Anh dạy chúng nó học vẽ. Tự mỗi học sinh phải chuẩn bị màu vẽ cho mình.
Tiểu Vũ là học viên mới, đương nhiên không mang rồi.
Ba cô giáo cũng không chuẩn bị màu vẽ.
Vừa hay, cậu nhóc mập ngồi cạnh Tiểu Vũ lại mang một hộp sáp phải tới 32 màu.
Vậy là Tuyết Anh nói với cậu nhóc ''A Kiệt, con đem vài màu cho Tiểu Vũ mượn được không?''
A Kiệt mũm mĩm dùng bàn tay núng nính thịt của mình giữ chặt lấy những cây màu sáp, tỏ thái độ: ''Con mới không cho bạn ấy mượn. Màu này ba ba mua, con còn chưa dùng!''
''A Kiệt, hằng ngày các cô dạy con phải biết giúp đỡ bè bạn, tại sao lúc này con không nghe lời hả?'' Mật Nhi quát nạt thằng bé.
A Kiệt cúi đầu, không cam lòng đưa cho Tiểu Vũ vài cái màu cùn ''Cho mượn''
Mạc Linh Vũ nhàn nhạt nhìn cậu nhóc rồi gật đầu, nói hai tiếng ''Cám ơn''
Tuyết Anh cùng Thy rất hài lòng với Tiểu Vũ, chỉ trừng mắt nhìn A Kiệt rồi bắt đầu bài học.
Lúc mới vẽ, A Kiệt cùng Tiểu Vũ không có chuyện gì. Nhưng giữa chừng, A Kiệt cố ý làm chệch tay nó. Mẹ nó luôn dặn: ''Làm người phải trung thực'' nhưng nó thấy việc này cũng không nghiêm trọng, nhắm mắt cho qua.
A Kiệt được nước làm tới. Một lần lại một lần, liên tục làm hỏng bài vẽ của con bé. Cuối cùng, nó không chịu nổi ''Thưa cô, bạn làm hỏng bài vẽ của em''
Thy tới gần xem bức tranh. Quả thực vẽ những bông hoa rất đẹp. Tuy vậy lại có những vệt xanh vệt đỏ giữa bài, chỉ cần liếc qua thôi các cô cũng biết đó là tác phẩm của bạn nhỏ nào. Chính vì thế, họ nhất định phải nghiêm trị: ''A Kiệt, con làm hỏng bài vẽ của bạn, cuối tuần sẽ không được phiếu bé ngoan. Buổi trưa con cũng sẽ phải nằm cuối lớp''
''Cô ơi, con không chịu đâu'' A Kiệt khóc tùm lum tùm la lên.
''Còn không nín, cô cho con chạy 10 vòng quanh sân bây giờ'' Mật Nhi trừng mắt nhìn học trò.
A Kiệt nín khóc, nhưng lại hướng một đôi mắt đầy thù oán về phiá kẻ mà nó cho là người gây ra mọi chuyện. Nó nhất định sẽ đánh cho con bé một trận!
--------------Tôi là phân cách tuyến con đang nhớ mẹ-------------------
Mẹ dặn hôm nay có việc bận, sẽ đón nó trễ hơn giờ tan học thực tế nên Mạc Linh Vũ ra ngoài cổng trường đợi mẹ. Thực ra nó nhớ đường về, nhưng nó sợ trước khi về nhà mẹ sẽ đến trường đón nó. Không thấy nó mẹ nhất định sẽ lo lắng. Mà nó lại không muốn mẹ phải lo lắng cho nó.
''Tiểu Vũ, con chưa về sao?'' Thy hơi kinh ngạc. Sáng nay mẹ cô bé nhìn là rất lo cho nó, tại sao lại đón muộn như vậy?
''Con thưa cô, mẹ con bận. Phải một lúc nữa mới tới ạ'' Nó lễ phép đáp lời cô.
''Hay là cô gọi cho mẹ con rồi đưa con về nhé?'' Thy hỏi
''Cô cứ về trước, rất nhanh mẹ con sẽ tới'' Nó trấn an cô. Nó khác những đứa trẻ 3 tuổi khác ở chỗ tin tưởng mẹ vô điều kiện, luôn nghe bất cứ điều gì mẹ nó nói.
''Để cô vào trường lấy chút đồ rồi ra đây. Cô đợi cùng con'' Thy không miễn cưỡng đưa cô bé về, nhưng phải nhìn thấy mẹ cô bé đón nó về
''Được rồi à'' Nó cũng cảm thấy điều này rất tốt.
Thế nhưng, khi Thy vừa đi, nhóc béo A Kiệt đã tới ''hỏi thăm'' cô: ''Chẳng phải đây là Tiểu Vũ sao?''
Nó đương nhiên nhận ra cái lỗi nói mỉa mai ấy, chỉ quay đi không nói gì.
A Kiệt giận dữ. Con nhóc này hại nó phải nằm cuối lớp, hại nó bị mắng, hại nó cuối tuần không được phiếu bé ngoan, giờ còn dám oai hơn nó. Thật đáng giận!
Chính vì thế, A Kiệt giơ tay lên, tính đánh cho con nhóc một trận thì không biết từ đâu có người đẩy ngã nó.
"A!'' A Kiệt giật mình, chập choạng không vững.
''Một con lợn mà cũng định bắt nạt người, có phải là muốn bị ăn thịt rồi không?'' Cậu nhóc vừa xuất hiện lớn tiếng mắng.
Còn nhỏ mà miệng lưỡi đã như vậy, lớn lên không biết rồi còn thế nào nữa?
A Kiệt ai oán nhìn thằng nhóc, lại nhìn chính bản thân mình, biết mình không đánh được con nhóc kia, lại càng giận dữ.
''Còn không mau biến đi'' tên nhóc mới tới trợn mắt nhìn A Kiệt
Chính vì thế, bạn nhỏ A Kiệt chỉ có thể đem mối hận thù cất sâu trong lòng, âm thầm thề sẽ có một ngày đòi lại tất cả.
Đợi hình bóng kia biến mất, cậu nhóc mới quay lại xem người kia thế nào.
''A!'' Con bé bị cậu nhìn, mới sực tỉnh. Nó nhớ vừa rồi A Kiệt định đánh nó. cho nên..... ''Oa oa oa oa....'' ......khóc lớn!
"Ế, sao vậy? Này....??'' cậu nhóc không ngờ chuyện lại diễn biến như vậy. Thấy cô khóc lớn, cậu chẳng biết xoay xở thế nào, lúng ta lúng túng. Cuối cùng, như nhớ ra điều gì đó, cậu đưa ánh mắt nuối tiếc nhìn cô gái nhỏ ''Ăn kẹo không?''
Hả? Nó nghe không hiểu: ''Kẹo sao? Kẹo là cái gì? Nó ăn được à?''
''Đúng thế! Kẹo rất ngon, có muốn ăn không?'' Cô này không biết kẹo là gì ư? Ha! Vậy thì cho nó cũng đáng! Nghĩ vậy, cậu nhóc móc trong túi ra cây kẹo mút vị dưa hấu cho con bé, chìa trước mắt nó''Nè''
Nó có chút nghi ngại. Nhưng mà, nhìn trông không có vẻ gì là nguy hiểm. Nhưng mà mẹ nói không được ăn đồ của người lạ. Nhưng mà nếu tên kia có ý xấu cũng sẽ không cứu nó. Làm sao đây làm sao đây?
Thấy nó không nhận, hắn có chút bực bội. Hừ! Làm phước phải tội! ''Không lấy thì thôi nhé?''. Dù sao cũng nín khóc rồi mà.
''Lây...lấy'' nó rụt rè đưa ra bàn tay búp măng cầm lấy cây kẹo''Cảm ơn''. Nó lí nhí.
''Được rồi. Cậu không có người đón à?'' Hắn có chút luyến tiếc cây kẹo
''Mẹ.... bận'' Nó nói thật nhỏ.
Vừa lúc đó, một tiếng ''bim bim'' vang lên. Thy từ trong trường đi ra trên chiếc xe ga màu trắng sữa. Còn Mạc Sầu dừng chiếc Audi của mình trước cổng nhà trẻ.
''Tiểu Vũ'' Thy nhìn thấy cô bé, gọi một tiếng rồi an tâm nhìn Mạc Sầu ''Mẹ con tới rồi đấy'' rồi cô chợt nhìn thấy cậu nhóc kia ''Tiểu Quân, chào con''
''Dạ, con chào cô'' Cậu nhóc đáp lại. Tên hắn là Quân sao?
''Tiểu Vũ'' Lúc này, từ Audi bước xuống là một người phụ nữ thanh nhã.
"Con chào mẹ'' Tiểu Vũ ngoan ngoãn lễ phép
''Chào em'' Thy cũng nói câu chào
''A! Cô Mạc Mạc'' Tiểu Quân kinh ngạc.
''Ừ. Cảm ơn cô giáo đã chăm sóc Tiểu Vũ hôm nay.'' Mạc Sầu nhàn nhạt nói
''Đó là bổn phận của chúng tôi. Em cũng tới rồi, chị về trước'' Thy yên tâm đi về được rồi
''Chào chị'' Mạc Sầu gật đầu
''Con chào cô'' Hai đứa nhóc đồng thanh
''Tạm biệt'' Thy đi trước.
Lúc này, Mạc Sầu mới nhìn con gái cùng Tiểu Quân. Cô thấy mắt con bé còn ngấn nước, trên tay còn cầm cây kẹo dưa hấu kia ''Tiểu Vũ, con ở trường bị bắt nạt à?''
Cô không khó để nhận ra con gái bị bắt nạt. Nhưng cô không có đổ tội lên đầu Tiểu Quân. Cô biết Tiểu Quân là cậu nhóc tốt, có khi chính cậu bé còn là người cứu nó nữa.
''Dạ'' Con bé gật nhẹ đầu ''Bạn ấy cứu con''
''Con cảm ơn bạn chưa?''Mạc Sầu hỏi
''Dạ rồi ạ'' Con bé mong mẹ sẽ không mắng nó tội nhận đồ của người lạ
''Cô ơi, em ấy là con gái cô ạ?'' Tiểu Quân hỏi
''Ừ. Sau này chúng ta sẽ là hàng xóm nhà con, con giúp đỡ chúng ta nhé'' Mạc Sầu cười hiền
''Vâng ạ'' Cậu nhóc cười tươi như hoa nở
''Nào, Tiểu Vũ, Tiểu Quân, ta đưa 2 đứa về'' Mạc Sầu mở cửa xe phía dưới cho 2 đứa.
Hai đứa chúng nó lon ton chạy vào.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Quân được ngồi xe hơi. Cảm giác thật là..... Yomost quá đi! (?????)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top