Chương 1: Ăn kẹo không?

Bé bi bô những tiếng đầu tiên.

Bé chập chững những bước đi đầu đời.

Bé tự tay mình xúc những miếng cơm thật ngon lành.

Bé biết chạy rồi, biết nói rồi.

Nhìn con gái bé bỏng trong những trang album, trái tim Mạc Sầu không khỏi nhen lên ngọn lửa hạnh phúc. 

Cô còn trẻ, nhưng bởi một bước lầm lỡ mà có thai với kẻ bội bạc. Cô đã từng hối hận. Nhưng giờ thì không. Có con gái bên cô rồi mà!

Chưa chồng đã có con, việc này không khỏi bị người khác đàm tiếu. 

Vậy mà Mạc gia lại không câu nệ. Đường đường là một đại gia tộc, đáng lẽ phải coi một kẻ hầu  bụng mang dạ chửa như cô là cái giẻ rách, nhưng họ không làm vậy. Có lẽ bởi cái tội nghiệt mà cô đang gánh chịu chính là kết quả do trưởng tôn nhà họ gây ra.

Mạc Sầu cười nhạt.

Cô 5 tuổi đã trở thành kẻ hầu Mạc gia. Cô mồ côi mẹ, bị ba bán tới đây để kiếm tiền mua rượu. Bất hạnh quá nhỉ?!

Nhưng cô không oán. Bởi nếu oán, là trong tim cô còn có ông ta. Cô không muốn trái tim của mình bị ô uế bởi hạng người đó.

Cha sao? 

Nực cười!

Cha mà như vậy? Cô không cần!

Cho nên, cô yên phận làm một kẻ hầu.

Cho tới năm 15 tuổi, cô bắt gặp vị Đại thiếu gia cùng Đại phu nhân trở về.

Đại thiếu gia. Người này ai cũng biết, chính là ai cũng biết; nói không ai biết, chính là không ai biết.

5 tuổi, gia đình đã đưa cậu ta cùng Mạc nhị gia ra nước ngoài. Mạc đại gia là chủ nhân Mạc gia, luôn nhắc nhở hạ nhân phải nhớ tới vị Thiếu gia này.

Nhưng mà, hạ nhân trong nhà cứ vài năm lại thay đổi, cho nên chuyện về Đại thiếu gia càng ngày càng li kì. ai cũng biết, mà ai cũng không biết.

Cô 15 tuổi, chỉ trừ cô và Quản gia, toàn bộ bị thay đổi.

Quản gia là người đi theo Mạc đại gia nhiều năm, ở lại là điều không tránh khỏi. Còn cô, bởi vì là người hầu riêng của Mạc đại tiểu thư Mạc Thanh Tinh, cũng là bạn thân của cô ấy, cho nên được ở lại.

Năm đó, Mạc đại thiếu Mạc Vô Ngân trở về đã là tuổi 20. Gã thờ ơ, lạnh nhạt với tất cả mọi người, chỉ trừ có em gái hắn yêu quý nhất - Mạc Thanh Tinh.

17 tuổi, gã bắt đầu chú ý tới cô.

Hắn tại gia đã được 2 năm nhưng chưa một lần cô dám nhìn trực diện người ấy. Có cảm giác chỉ cần nhìn một chút thôi cô sẽ gặp bất hạnh.

Đáng tiếc, cô không nhìn gã, cũng không có nghĩa gã không nhìn cô!

"Cô là Lý Linh?" gã hỏi cô như vậy, bắt đầu cho cô một cuộc đời đầy khổ đau.

"Đúng rồi thưa Đại thiếu gia'' cô cung kính trả lời. Giây phút ấy, cô đã lầm lỡ nhìn vào người kia.

Hai câu nói ấy, bắt đầu cho một bước ngoặt cuộc đời.

_______________________________________________

Đó là một buổi chiều đầy nắng gió thật đẹp, nhưng trong lòng cô tràn một màu u ám. Hôm nay là giỗ mẹ, vậy mà không biết gã cha đáng chết kia từ đâu mà biết trường học của cô, tìm tới tận nơi, đòi cô tiên dưỡng dục!

Lão già chết tiệt!

Cô không đưa. Lão chẳng biết từ đâu có tiền, thuê một đám côn đồ tới định làm nhục cô. 

Cô không khuất phục. Nhưng một cô gái yếu ớt sao có thể địch nổi những gã đàn ông to lớn cường tráng?

Giây phút cuối cùng, con ngõ hẻm nơi chuẩn bị cướp đi cái quý giá đẹp đẽ của người con gái kia bỗng như bừng sáng.

Gã ở đó, toàn thân như phủ một lớp hào quang chói mắt.

Gã là một Thiếu gia, đương nhiên không phải chỉ có cái danh. Nhanh chóng hạ gục lũ côn đồ, ném cho lão già kia một xấp tiền, hắn bế cô đi.

Giây phút ấy, cô cảm thấy hắn thật sự rất anh hùng.

_______________________________________________

Từ đó, cô để ý tới hắn nhiều hơn.

Sinh nhật 18 tuổi, gã bỗng hỏi cô: ''Ăn kẹo không?''

Cô ngây ngốc nhìn gã, sau đó gật đầu. Chỉ cần là của gã, cô thích hết.

Đêm đó, gã đưa cô một túi kẹo dẻo thật ngon lành.

Nhưng sao ăn kẹo dẻo mà cũng nóng vậy?

Rồi, cô không ngờ chính mình lại hiến dâng toàn bộ trong sạch cho gã, trở thành người của gã.

Ấy vậy, ngày hôm sau tỉnh lại, thứ mà cô nhìn thấy đầu tiên không phải là người đàn ông đêm trước đã cùng cô ân ái, mà là cái nhìn không rõ hỉ nộ của cả Mạc gia.

Sau đó cô mới biết, thì ra là Mạc Vô Ngân đã đi rồi. Chính gã đã báo cho người nhà biết chuyện đã xảy ra giữa họ. Gã nói gã yêu Mạc Thanh Tinh. Đúng! Gã yêu em gái! Là loạn luân! Nhưng gã biết cha mẹ vẫn sẽ lo cho gã, nên gã sẽ khiến cho cô - Lý Linh có thai. Tương lai sẽ để bọn họ nhìn thấy đứa trẻ, như nhìn thấy gã.

Vậy là Mạc Đại gia nhận cô làm con gái nuôi. Vốn không phải con dâu bởi vì nếu như Mạc Vô Ngân bị ai đó nhìn thấy, chắc chắn sẽ nói đó là kẻ bội bạc. Còn nếu sau này cô thật sự có thai, bọn họ nhận cưu mang cô, chắc chắn sẽ mang được tiếng tốt.

Ha! Hay cho các người, Mạc gia!

Cô bị đổi tên. Vốn sẽ thành Mạc Linh nhưng cô lại chính mình đổi thành Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu Xích Luyện tiên tử, chẳng phải là không được người đàn ông mình yêu thương đáp trả sao? Ha! Rất phù hợp đúng không?

_______________

Quả thực, cô thật sự mang thai. Hay cho kẻ một đời tính toán.

Hoài thai 9 tháng 10 ngày, đứa trẻ cũng sinh ra. Là song thai một nam một nữ.

Đứa bé trai được đặt cho cái tên Mạc Thiểu Khanh, còn đứa bé gái thì gọi Mạc Linh Vũ.

____________________________________________________________________________

Mạc Thiểu Khanh khá giống bố. Dù nó là con mình, nhưng nhìn đôi mắt giống người đàn ông ấy, cô không chịu nổi. Cho nên, cô xa lánh nó.

Mạc Linh Vũ giống cô nhiều hơn, giống bà ngoại nó, cho nên cô yêu nó vô cùng.

Mạc Thiểu Khanh 3 tuổi, cả Mạc gia liền cho nó ra nước ngoài. Có phải ra nước ngoài rồi khi trở về, con trai cô sẽ thành Mạc Vô Ngân thứ hai không? Cô sợ, nhưng làm sao có thể làm được gì? Mạc Thiểu Khanh không hiểu nỗi lòng mẹ, một lòng muốn khám phá thế giới. Vậy là nó đi, để lại người mẹ là cô đau khổ tột cùng.

Mạc Linh Vũ vốn cũng được đi cùng anh, nhưng mẹ nó lại giữ nó lại. Mẹ nó sao lại thế nhỉ? Nhưng nó biết mẹ sẽ luôn dành những điều tốt nhất cho tụi nó, cho nên sẽ không hỏi, im lặng theo mẹ, lên tiếng ủng hộ mẹ. Cuối cùng, hai mẹ con tạm rời khỏi Mạc gia, sống tại một thành phố khác, cách xa nơi tăm tối kia.

________

Ngày ấy chỉ vì câu hỏi ''Ăn kẹo không?'' mà cô thay đổi cuộc đời.

Tương lai con trai cô cũng vì câu hỏi ''Ăn kẹo không?'' mà trầm luân trong bẫy tình.

Tương lai con gái cô cũng vì câu hỏi ''Ăn kẹo không?'' mà bó buộc cuộc đời với Ác ma....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chiryu#teen