Chương 5: Lạc Thương
Edit: Soan12, Đào
Hàn Thiên Lĩnh ngồi xuống, hai người vô cùng quen thuộc mà tựa lưng vào nhau.
Lạc Cửu Giang ngẩng đầu, gõ nhẹ vào gáy Hàn Thiên Lĩnh: “Tên khốn kiếp hôm nay trong lớp là một kẻ ngu ngốc, mồm mép không tốt, những chuyện đó ngươi đừng để ý, chuyện Âm sát vừa rồi nói trong lớp, có cần ta sẽ giảng cho ngươi một lần?"
“Không cần."Hàn Thiên Lĩnh lật đi lật lại nhìn nửa con gà quay trong tay:" Hắn nói những lời đó với ta chỉ coi như chuyện cười. Ngược lại ngươi đứng lên, ta kéo cũng không được."Dừng lại một chút, trọng giọng nói Hàn Thiên Lĩnh xuất hiện một chút ý cười," Nếu vị cung phụng kia thực sự lợi hại, ngươi đừng dạy ta âm sát, miễn cho hắn lại nhảy dựng lên cắn ngươi một cái, rất phiền toái.
Lạc Cửu Giang cười ha ha một tiếng. Hai người nói chuyện vu vơ một lúc, Hàn Thiên Lĩnh đột nhiên quay người lại: “Cửu Giang, ta nhớ ra một chuyện, ngươi không phải có gà nướng sao? Sao vừa rồi lại có người bảo ta mang cơm cho ngươi?”
"Ta đứng ở đây quá nhàm chán, ăn hay không ăn cũng không sao, chỉ là muốn ngươi tới nói chuyện cho qua thời gian thôi." Lạc Cửu Giang khoát tay áo, chợt phản ứng lại: "Chờ một chút, Lạc Tề nói với ngươi muốn ngươi mang cơm tới?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hàn Thiên Lĩnh bình tĩnh nhìn lại. Một lát sau, Lạc Cửu Giang tức giận phất phất tay, nói như đuổi ruồi: "Cút cút, đừng giận ta."
Hàn Thiên Lĩnh cười ha hả. Hai mắt hắn sáng ngời mà trong suốt, đường nét khuôn mặt thập phần đẹp đẽ, tuấn tú gần như xinh đẹp tuyệt trần.
Hắn rất ít khi vui vẻ cười to như Lạc Cửu Giang, hôm nay cười một hồi, thế nhưng cũng không thu liễm biểu tình như ngày xưa, ngược lại đưa tay ôm lấy cổ Lạc Cửu Giang, thấp giọng nói: "Cửu Giang, ta sẽ không nói lời cảm ơn với ngươi."
Lạc Cửu Giang một tu sĩ luyện khí tầng bảy, đương nhiên không đến mức ngay cả đói một bữa đều chịu không nổi. Hắn chỉ là muốn tìm cái cớ để Hàn Thiên Lĩnh tới, xem tinh thần đối phương thế nào, có đem câu nói ngu xuẩn trong lớp để trong lòng hay không.
Hắn đang quan tâm mình, trong lòng Hàn Thiên Lĩnh như gương sáng.
Ý đồ bị vạch trần, Lạc Cửu Giang chỉ cười một tiếng: "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, mau cút mau cút. Hôm nay kiếm pháp của ngươi luyện chưa? Không luyện mà còn dám chậm trễ thời gian ở chỗ ta?"
Hàn Thiên Lĩnh không nói gì nữa, chỉ lấy hộp thuốc dẹt từ trong lòng ra, đặt vào lòng bàn tay Lạc Cửu Giang, vỗ nhẹ vai hắn rồi quay người rời đi.
Hộp thuốc nhàn nhạt tản ra một cỗ khí đặc biệt, Lạc Cửu Giang liền biết bên trong là cái gì, trước khi hắn cầm nó trên tay. Từ lúc Lạc Cửu Giang bị phạt đứng cho đến khi Hàn Thiên Lĩnh đi tới chỉ chưa đến một khắc(*). Hàn Thiên Lĩnh đương nhiên không thể hái được gốc linh dược này trong thời gian ngắn như vậy, cho nên linh thảo này tự nhiên là hắn hái trước khi nghe Lạc Tề truyền lời.
(*) 1 khắc = 15'
Tâm tư hai người lại một lần nữa không mưu mà hợp, Lạc Cửu Giang nhướng mày, thổi một tiếng huýt sáo đắc ý.
Bóng lưng Hàn Thiên Lĩnh dần dần đi xa, Lạc Cửu Giang duỗi lưng một cái, đơn giản trực tiếp nằm trên mặt đất.
Theo đạo lí mà nói, hắn thậm chí còn không đứng phạt trong một nửa thời gian bị trừng phạt. Tuy nhiên, Lạc Cửu Giang cảm thấy những gì mình làm là đúng. Hắn nhìn lại những chuyện vừa xảy ra trong lớp, cảm thấy mình không có gì phải suy ngẫm chứ đừng nói đến việc bị trừng phạt một cách nghiêm túc.
Ở rất nhiều phương diện, yêu cầu của Lạc Cửu Giang đối với mình gần như nghiêm khắc. Nhưng tương tự, khi nói đến “quy củ”, Lạc Cửu Giang lại thoải mái không quá nghiêm túc.
Hắn vừa mới nghiêng đầu qua, lông mày liền theo đó nhíu lại. Sau một khắc, Lạc Cửu Giang đứng thẳng dậy nói: "Tiên sinh sao lại tới đây?"
Bóng dáng của cái cây mà hắn nhìn thấy rõ ràng là không đúng, dường như trên thân cây đã mọc ra một chiếc xe lăn, nếu không phải Lạc Thương thì còn có thể là ai? Lạc Cửu Giang kinh ngạc, nghĩ tới hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện trên lớp dạy quá nhiều bị lỗ vốn nên tới đây để bù vốn lại?
Sau một thân cây lớn cách đó không xa vang lên tiếng xe lăn, Lạc Thương quay xe lăn, vẻ mặt nghiêm túc từ sau gốc cây đi ra, ngước mắt lên nhìn Lạc Cửu Giang với ánh mắt lãnh đạm.
Lạc Cửu Giang đã chuẩn bị tinh thần đối phương sẽ hỏi hắn vì sao không thành thật đứng dậy, hắn gõ bên hông để chuẩn bị tâm lí làm khó dễ. Không ngờ, Lạc Thương mở miệng nói một câu chẳng liên quan gì: “Ngươi luyện kiếm à?”
“Đúng vậy.” Lạc Cửu Giang có chút không hiểu đối phương cách làm này.
"Tốt." Lạc Thương không hề có ý giải thích. Hắn gật đầu, nâng bàn tay gầy gò nhợt nhạt kia lên, búng ngón tay một cái.
Ngón tay vang lên một tiếng giòn tan, mà tiếng giòn tan này vừa ra, liền có âm sát thúc giục, giống như một ngọn giáo đâm vào mi tâm Lạc Cửu Giang. Đạo âm sát này hoàn toàn khác với đòn tấn công nửa vời mà Lạc Cửu Giang vừa chơi trong lớp, thực sự không có thời gian rảnh rỗi để lãng phí vào chỗ khác.
Đòn tấn công từ phía đối diện nhanh và dữ dội, Lạc Cửu Giang không cần nghĩ ngợi, trong nháy mắt đạo âm xé gió kia mà đến lộn nhào và lăn tại chỗ để tránh phạm vi tấn công.
Lạc Cửu Giang vừa mới chống một tay xuống đất đứng dậy, còn không đợi đứng vững, Lạc Thương liền kết hợp với xe lăn của hắn, bất ngờ xuất hiện ở trước mặt Lạc Cửu Giang. Tay phải của hắn giơ lên hai ngón tay, sắc bén mà đánh thẳng Lạc Cửu Giang, đòn tấn công mãnh liệt thậm chí mang theo một đạo bén nhọn tiếng xé gió.
Chiêu này quá nhanh, không cho Lạc Cửu Giang thời gian suy nghĩ. Lạc Cửu Giang lúc này trở tay rút ra trường kiếm màu đen bên hông, chống đỡ ngón tay Lạc Thương.
Lưỡi kiếm đen kịt cùng ngón tay tái nhợt giao chiến, phát ra tiếng kim thiết va chạm. Ngón tay Lạc Thương rồi lông tóc không tổn hao gì, mà Lạc Cửu Giang lại mơ hồ cảm thấy cánh tay tê dại. Đang lúc hắn toàn lực chú ý đề phòng, Lạc Thương thu tay lại, hời hợt nói: "Tốt lắm.”
Đối với sự di chuyển và rút lui không thể giải thích được của Lạc Thương, Lạc Cửu Giang chỉ cảm giác có bệnh, cũng không cảm thấy có chỗ nào tốt. Nhưng Lạc Thương đối diện hắn tựa hồ cũng không đủ cuồng loạn, cũng không dễ dàng bỏ cuộc, lại nói: “Ngươi không do dự đâm ta một đao, ngươi quả thực rất dũng cảm."
Mặc dù điều này có chút không thích hợp, nhưng Lạc Cửu Giang vẫn cười lạnh.
Có trời mới biết Lạc Thương phát điên cái gì, lấy đâu ra tự tin cho rằng mình sẽ không bị chém.
Theo lý mà nói, Lạc Thương tốt xấu gì cũng là khách. Hơn nữa theo Lạc Cửu Giang biết, địa vị thực tế của đối phương thậm chí không thấp hơn mấy vị trưởng lão. Cho dù Lạc Cửu Giang là nhi tử của tộc trưởng, động thủ với hắn cũng coi như lấy ấu phạm trưởng, tóm lại là phiền toái. Người bình thường sẽ nhớ kỹ thân phận đối phương đều sẽ theo bản năng do dự một lát, thời điểm sửng sốt đó, phỏng chừng đã bị một đầu ngón tay của đối phương đâm vào trong ót.
Không biết vì sao, Lạc Cửu Giang ở trong xương cốt trời sinh đã có loại miệt thị đối với quy tắc. Chính như vừa rồi hắn căn bản không nghĩ tới muốn phạt đứng đoàng hoàng, không nữa điểm chần chờ vung kiếm va chạm vào ngón tay của Lạc Thương.
Lạc Cửu Giang không mở miệng nói lời nào xúc phạm nào, nhưng sự khiêu khích và loại kiêu ngạo của thiếu niên trẻ đều ẩn chứa trong nụ cười lạnh của hắn.
Lông mày Lạc Thương không hề động đậy, chỉ giả vờ như không nhìn thấy. Lạc Cửu Giang phòng thủ rất cao nên cây kiếm vẫn chưa rút ra. Lạc Thương cánh tay nhoáng lên, hai ngón tay phân ra, đem kẹp lưỡi kiếm đen mỏng tuyền vào giữa ngón trỏ và ngón giữa.
Hắn đã sử dụng nó với một lực rất lớn. Lạc Cửu Giang mặc dù dùng hết sức lực rút lưỡi kiếm ra, nhưng lưỡi kiếm vẫn bất động
Sau nhiều lần trấn áp sự phản kháng của Lạc Cửu Giang, Lạc Thương lại đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt của Lạc Cửu Giang. Nếu như trong mắt cũng có ấm áp, ánh mắt của Lạc Thương nhất định có một tia lạnh lẽo khiến người ta dựng tóc gáy.
"Đây là một thanh kiếm chưa từng trải qua thất bại, ngươi là một khối ngọc chưa mài dũa."
Lạc Cửu Giang còn chưa kịp phản ứng lại những lời đánh giá này, Lạc Thương lại nói thêm một câu nữa khiến Lạc Cửu Giang cho rằng mình đã nhìn thấy ma.
"Ngươi có muốn học âm sát của ta không? Ngoài ra, ta còn biết không ít thuật pháp, nếu ngươi muốn học, ta có thể dạy cho ngươi."
Giọng điệu Lạc Thương dùng khi nói câu này thậm chí có thể coi là ôn hòa theo định nghĩa của người thường.
“Không có hứng thú.” Giọng nói “nhẹ nhàng” của đối phương khiến Lạc Cửu Giang ghê tởm run lên. Hắn quả quyết cự tuyệt: “Nếu ngươi rất thích dạy người khác thì có thể dễ dàng ra đường cân đo kỹ năng của mình rồi bán. Tại sao lại đến đây gặp ta?”
“Ngươi không muốn.” Lạc Thương trầm tư gật đầu, “Đúng rồi, bởi vì chuyện bằng hữu của ngươi, ngươi đối với ta rất có thành kiến." Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra biện pháp tốt "Nếu, ngươi không chịu cùng ta học, ta liền đánh tới khi ngươi nguyện ý mới thôi."
Lạc Cửu Giang: "..." Cái ý tưởng chó má!
————————
Một khắc sau, Lạc Cửu Giang kiệt sức quỳ trên mặt đất. Mồ hôi trên người hắn thấm qua chiếc áo lót nặng nề, lòng bàn tay ướt đẫm đến mức chuôi kiếm bị trượt. Và khi hắn di chuyển một chút, xuất hiện một vết đen ướt đẫm mồ hôi hiện rõ trên mặt đất bên dưới.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đòn tấn công như vũ bão của Lạc Thương gần như tiêu hao toàn bộ sức lực của Lạc Cửu Dương. Điều khiến Lạc Cửu Dương kinh ngạc nhất là hầu hết mọi đòn tấn công của đối phương đều nhằm vào khuyết điểm trên người mình.
Nếu không phải trận giao đáu này, Lạc Cửu Giang thật sự khó có thể tin được kiếm pháp của mình lại giống như một cái sàn, khắp nơi đều là lỗ thủng.
Nhìn thấy Lạc Cửu Giang đang mệt mỏi điều chỉnh hô hấp, Lạc Thương cũng có ra tay một lần nữa. Lời nói vừa rồi của hắn mặc dù tràn ngập ý uy hiếp, nhưng trên thực tế hành vi của hắn lại gần với chỉ giáo hơn là đánh đập.
Tất nhiên, phương pháp giảng dạy này quá thô bạo. Nó làm cho Lạc Cửu Giang hết lần này đến lần khác cảm nhận được cái gì là phản kháng vô vọng, đồng thời cũng khiến hắn hiểu sâu sắc kiếm pháp của mình chỉ như tờ giấy, yếu ớt kém cỏi, gần giống như một tiểu hài tử cầm tre không có quy củ.
Toàn bộ quá trình, Lạc Thương không nói một lời mà dùng hành động thiết thực để chê bai Lạc Cửu Giang không ra gì.
Nếu tâm tư tinh tế mẫn cảm một chút, Lạc Cửu Giang từ nay về sau sẽ không gượng dậy nổi.
Lạc Thương đưa cho Lạc Cửu Giang một nén nhang để nghỉ ngơi. Sau một nén nhang, hắn lãnh đạm hỏi: "Ngươi thay đổi suy nghĩ sao?”
Thân ảnh cầm kiếm dựa trên mặt đất không hề cử động, cũng không thốt ra một âm tiết nào đáp lại. Chỉ có tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lên xuống nhịp nhàng, lộ ra vẻ im lặng cố định.
Đứa trẻ này có tư chất đã được Lạc Thương đã nghiệm chứng qua, nghĩ đến từ nhỏ cũng không trải qua bất kì khó khăn nào. Chính mình lần này chỉ giáo, có lẽ thật đối với hắn đả kích quá lớn... Lạc Thương ở trong lòng lẳng lặng đánh giá..
Sau một khắc, Lạc Cửu Giang ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú phủ một lớp mồ hôi mỏng. Hắn không có trả lời vấn đề của Lạc Thương, ngược lại hướng về phía Lạc Thương nhe răng cười một cái, nụ cười trong sáng như nắng, không hề có chút thất vọng hay tự ti.
"Ta đã nghĩ ra, không phải kiếm pháp của ta có nhiều khuyết điểm, chỉ là ta đối với ngươi quá chậm."
Lạc Cửu Giang so sánh cuộc đọ sức này với những trận đấu trước đây của mình và nhanh chóng phát hiện ra mấu chốt vấn đề. Không phải là hắn quá kém, mà là hắn quá chậm. Vì quá chậm nên bất kỳ động tác liên tiếp nào đều là có một thiếu sót bi mắc phải.
Sau khi nghe được câu trả lời của đối phương, Lạc Thương hơi sửng sờ, chậm rãi hạ cánh tay đang giơ lên một nửa xuống.
Hắn vừa rồi đúng là cố ý, muốn đả kích Lạc Cửu Giang một phen, cũng muốn cho hắn thấy rõ sự khác biệt giữa hai người, mài mòn tính tình đối phương. Chỉ là hắn không ngờ tới, chàng thiếu niên chưa từng nếm trải thất bại này lại không bị những cảm xúc tiêu cực lấn át khi đối mặt với thất bại đầu tiên, thậm chí có thể gọi là thất bại thảm hại, thậm chí còn dư sức để suy nghĩ.
Đánh giá về đạo âm sát trong lớp, tư chất của Lạc Cửu Dương đã ưu tú rồi, trí thông minh cộng với tâm tính như vậy, thật sự là nhân tài hiếm thấy.
Nếu chỉ là nhân tài thì thôi, nhưng với tài năng và tính tình như cố nhân vậy...
Lạc Thương cụp mi xuống, suy nghĩ lại lần nữa thay đổi. Hắn giơ tay triệu hồi một luồng khí tức đỡ Lạc Cửu Giang đứng dậy: “Đi gọi bằng hữu của ngươi đi.”
Đối mặt với ánh mắt cảnh giác của Lạc Cửu Giang, Lạc Thương bình tĩnh nói: “Không phải chỉ vì hắn mà ngươi mới tức giận với ta sao? Mang hắn tới đây, ta sẽ xin lỗi hắn, từ nay trở đi ngươi nguyện ý theo ta học."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top