Chương 3: Âm Sát
Đối với môn học "Âm sát" này, Lạc Cửu Giang trước đây từng chờ mong rất nhiều.
“Âm sát” của Lạc Thương là tuyệt kỹ độc nhất vô nhị, luôn nổi tiếng với những đòn tấn công gọn gàng và lưu loát, khó học và thành thạo. Hắn trước kia ở trong học đường đã nói mấy lần về thuật âm sát, chỉ có ba phần tư trong số mười người có thể hiểu được và nhiều nhất là hai phần mười có thể học được, tuy nhiên, số đệ tử phù hợp với mong muốn của hắn cũng không đến một nửa.
Trước tiết học này, Lạc Cửu Giang vốn rất nóng lòng muốn thử, ý đồ khiêu chiến kỷ lục này một chút.
Nhưng mà bây giờ còn nói đến kỷ lục gì nữa? Nói cái gì âm sát? Lời nói của lão khốn chết tiệt này có chút mờ ám.
Hai người trong nháy mắt đối với lời nói của Lạc Thương làm ra ứng đối. Lạc Cửu Giang lập tức muốn nhảy lên, Hàn Thiên Lĩnh lại kịp phản ứng, đè đầu vai Lạc Cửu Giang cứng rắn đè hắn trở về chỗ ngồi.
Lạc Thương thu hết động tác của hai người này vào đáy mắt, trên mặt hắn vẫn không gợn sóng, vẻ mặt giống như tĩnh mịch, chỉ lãnh đạm nói: "Cút đi."
Hai chữ này có thể nói nặng như ngàn quân, vừa dứt lời, thân thể Hàn Thiên Lĩnh liền lảo đảo một chút, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lệch người. Lạc Cửu Giang nhanh chóng đưa tay muốn giữ chặt Hàn Thiên Lĩnh, lại bị một cỗ lực đạo cực mạnh lại không thể phản kháng áp chế ở trên ghế ngồi, nhất thời không thể động đậy.
Nhất thời trong học đường yên tĩnh đến dọa người, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc làm cho người ta chua xót, chính là mặt bàn dưới bàn tay Lạc Cửu Giang kia đã bị hắn ép ra gỗ vụn.
Cả người Lạc Cửu Giang căng thẳng, mắt muốn nứt ra, nhưng vẫn không thể di chuyển một ngón út. Hàn Thiên Lĩnh cắn răng dùng toàn lực đối kháng với lực đẩy kia, để hắn có thể đè lại cổ tay Lạc Cửu Giang dặn dò lần cuối: "Bình tĩnh, nghe giảng cho kỹ.”
Nói qua những lời này, Hàn Thiên Lĩnh liền quay đầu nhìn thẳng Lạc Thương, trấn định nói: "Không làm phiền tiên sinh, ta có thể tự mình đi ra ngoài."
Lạc Thương hờ hững nhìn Hàn Thiên Lĩnh: "Đáng tiếc loại tàn phế như ta, không thích người khác đứng cao hơn ta.”
Vừa dứt lời, lực đạo trên người Hàn Thiên Lĩnh đột nhiên tăng gấp đôi. Cửa lớn mở ra đóng lại, mọi người trong học đường gần như trơ mắt nhìn hắn bị ném ra ngoài cửa. Một tiếng rơi xuống đất nặng nề mơ hồ từ ngoài phòng truyền tới..
Lạc Thương cầm bút đá lên, xoay xe lăn viết chữ "Âm sát" lên bảng gỗ sơn mực: "Hôm nay chúng ta đang nói về âm sát" Hắn đối với ánh mắt trao đổi của mọi người không thèm để ý chút nào, "Ta không phải là người kiên nhẫn. Những kẻ ngu ngốc yếu đuối kia, tiết sau không cần tới."
Giam cầm trên người Lạc Cửu Giang rốt cục buông ra, mà bàn học dưới tay hắn cũng thoáng cái biến thành hai đoạn. Tấm ván gỗ đứt đoạn nặng nề một tiếng, ở trong phòng học phá lệ thu hút sự chú ý của mọi người.
“Nghe giảng.” Lạc Thương lại lặp lại hai chữ này. Vẻ mặt hắn có chút thiếu kiên nhẫn, gõ gõ những đốt ngón tay gầy gò và xanh xao của mình lên tấm sơn phía trước.
————————
Sau giờ học, một học sinh tên Lạc Tề chạy trước đến sân trường nơi Lạc Cửu Giang và Hàn Thiên Lĩnh thường đi tu luyện.
Tính cách Lạc Cửu Giang không tệ, nhân duyên cũng tốt. Giống như bây giờ, tiết học vừa kết thúc, Lạc Tề liền cướp tới, có lẽ sẽ bị Hàn Thiên Lĩnh giận chó đánh mèo đến làm tai báo thần.(*)
(*) tai báo thần không hiểu cho lắm nên để nguyên.
"Hàn ca." Lạc Tề kêu một tiếng, âm thầm đánh giá trên người Hàn Thiên Lĩnh một cái: ống tay áo đầu gối hắn đều dính chút vết bẩn, trên bàn tay cũng có chút đường máu mơ hồ, trên quần áo nổi lên một tầng bụi đất nhàn nhạt, trên trán hơi mồ hôi, tựa hồ là bộ dáng vừa rồi hung hăng huấn luyện một phen.
Trang phục này nếu xuất hiện ở trên người Lạc Cửu Giang không tính là gì, dù sao hắn mỗi ngày không chịu ngồi yên, tính tình lại rất hoang dã. Nhưng đặt ở chỗ Hàn Thiên Lĩnh có chút ngạc nhiên: Phàm là người từng tiếp xúc với hắn đều biết, Hàn Thiên Lĩnh chẳng những tính cách nhạt nhẽo cơ hồ vô vị, ngay cả quần áo cũng chưa từng có chỗ nào đặc biệt. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, hắn luôn mặc một thân trường bào mộc mạc mà sạch sẽ, chỉnh tề lại làm cho người ta không chê vào đâu được.
Quả nhiên là tức giận a. Lạc Tề trong lòng thở dài, nói chuyện càng cẩn thận hơn.
"Hàn ca, vừa rồi thái độ của Lạc ca đối với lão sư có chút nóng nảy, trước mắt bị phạt đứng ở chỗ học đường. Hắn bảo ta thay hắn nói một tiếng, kêu ngươi buổi trưa đưa cho hắn chút đồ ăn."
Nói ra lời này, Lạc Tề kỳ thật đã chuẩn bị tâm lý Hàn Thiên Lĩnh càng thêm không vui lấy hắn trút giận. Ai ngờ đối phương chỉ dùng thái độ "trong dự liệu" để gật đầu, bình tĩnh nói: "Phiền ngươi chuyển lời."
Nghe giọng điệu hình như không tức giận. Lạc Tề mạnh dạn nhìn thoáng qua biểu tình của Hàn Thiên Lĩnh, cuối cùng cũng không nhìn ra cái gì.
Trên thực tế, Hàn Thiên Lĩnh luôn lễ phép và nhã nhặn với người khác, tuy không tự nhiên và dễ gần như Lạc Cửu Giang nhưng lại hoàn toàn khác với thái độ ngang ngược của đám ăn chơi trác táng kia. Nhưng Lạc Tề không thể giải thích được tại sao, bọn họ sợ Hàn Thiên Lĩnh còn sợ hơn mấy tên công tử ăn chơi trác táng đó.
Hàn Thiên Lĩnh dường như có một cảm giác xa cách tự nhiên, sự xa cách này đã đem hắn tách khỏi với mọi người và luôn thể hiện sự bất đồng với người khác.
Chỉ có Lạc Cửu Giang không phải là "người khác" đó.
Đối diện với ánh mắt của Lạc Tề, Hàn Thiên Lĩnh thò tay vào ngực, sờ sờ một hộp thuốc nhỏ.
Kỳ thật Hàn Thiên Lĩnh cũng không có tức giận với chuyện vừa rồi. Lạc Cửu Giang thay vì tức giận thuần túy, hắn càng cân nhắc ý nghĩa sâu xa trong lời nói của đối phương.
Lớn lên, do xuất thân của mình, anh đã phải nghe rất nhiều lời lăng mạ, có khi còn tệ hơn thế này gấp trăm lần. Nó không giống như việc nghe một lời nói xấu đi vào đầu bạn.
Nhưng Hàn Thiên Lĩnh quả thực rất hiểu Lạc Cửu Giang, hắn hiểu rõ bản chất của người bạn đã ngủ, ăn, đi chơi cùng hắn nhiều năm này. Mặc dù tính tình La Cửu Giang thường hay đùa giỡn và dễ gần, nhưng khi gặp phải sự xúc phạm như vậy vào mặt bạn mình, hắn thực sự mất bình tĩnh.
Hàn Thiên Lĩnh trước khi bị ném ra khỏi học đường dặn dò Lạc Cửu Giang một câu "Bình tĩnh", nhưng hắn thực sự không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nghĩ đến khả năng cao Lạc Cửu Giang sẽ trực tiếp đối đầu với Lạc Thương sẽ bị giáo huấn một phen, Hàn Thiên Linh không chần chừ mà leo lên khỏi mặt đất bên ngoài học đường, quay người đi vào một sơn động.
Trong hang động có một loại linh thảo thần kỳ hiếm có, có thể dùng để chữa lành vết thương, sắp trưởng thành, hai người bọn họ đã để mắt tới nơi này từ nửa năm trước. Nơi này xa xôi u ám, bên trong có rất nhiều trùng xà, còn có yêu thú cấp hai bảo vệ nó.
Hàn Thiên Lĩnh vất vả mới mang thuốc về, chính vì thế mà hắn hiện tại rất nhếch nhác.
Theo đạo lí mà nói, một kẻ sùng bái tộc sẽ không làm gì nhi tử của tộc trưởng chỉ vì một chút mâu thuẫn. Nhưng nhìn thái độ coi trời bằng vung của đối phương, có vẻ như sẽ không hạ thủ lưu tình. Hàn Thiên Lĩnh suy nghĩ một chút, một mình đi nhổ linh thảo: Hắn nhất định phải làm tốt phần kết đứng nhất Lạc Cửu Giang.(*)
(*) Hắn đến cấp Lạc Cửu Giang làm tốt đệ nhất đẳng phần kết. Ai edit giùm mình đoạn này ạ.
Bất quá hiện tại kết quả chỉ là phạt đứng, nhìn vẻ mặt Lạc Tề, Cửu Giang tựa hồ cũng không bị trọng thương gì, ngược lại còn có thời gian để hắn mang cơm đến. Hàn Thiên Lĩnh lập tức suy nghĩ: "Vừa rồi trong lớp xảy ra chuyện gì? Ngươi cẩn thận nói cho ta biết."
"A, là như vậy. vị tiên sinh vừa rồi... Ách, người đến giảng bài kia, hắn ở trên đó dạy chúng ta, đầu tiên là giảng phương thức vận hành linh khí, Lạc ca vốn nghe rất tốt..."
——————————
Phương Thức giảng dạy của Lạc Thương khá hài lòng, không có gì đáng ngạc nhiên. Trước khi để cho các học sinh thử âm sát, đầu tiên hắn dạy một ít phương thức vận hành linh khí trong kinh mạch cùng mấy yếu điểm cần chú ý. Ngoại trừ nói quá nhanh quá sâu ra, hắn thật sự có thể xưng là một lão sư không tồi.
Thỉnh thoảng có người lén liếc trộm Lạc Cửu Giang, nhưng Lạc Cửu Giang lại không biết chuyện này. Ánh mắt hắn dán chặt vào Lạc Thương đang giảng bài, nhìn vẻ mặt của hắn thì kỳ thực đang nghe rất nghiêm túc.
Ngay khi mọi người cho rằng cơn giông trước giờ học đã qua và Lạc Cửu Giang định nuốt cơn giận không đòi công đạo cho Hàn Thiên Lăng thì Lạc Thương lại yêu cầu mọi người lấy nhạc cụ ra và thử.
Theo hướng dẫn trước đó, các học sinh nhao nhao lấy ra dây đàn trúc, bối rối nhớ lại những gì vừa nghe được và khá háo hức muốn thử.
Chỉ có Lạc Cửu Giang là độc nhất vô nhị.
Hắn lấy ra một cái chiêng.
Cái chiêng đồng vàng rực rỡ kia loảng xoảng một tiếng đặt ở trên mặt bàn biến thành hai đoạn, ong ong rung động một lúc lâu, muốn chứng tỏ rõ ràng sự tồn tại của nó.
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lạc Cửu Giang. Thần sắc Lạc Cửu Giang không có nửa phần khẩn trương, hắn không chút hoang mang quơ lấy chiêng, thanh gỗ dày trong tay phải xoay quanh ngón tay một cách linh hoạt và tự do, giống như một con bướm đâm vào một bông hoa. Lạc Cửu Giang cười rạng rỡ nói: "Mọi người nhìn ta làm gì? Nghe giảng, đều nghe giảng."
Với hành vi như vậy của hắn, nào có người còn có tâm tư nghe giảng?
Trước khi học "Âm Sát", đã có người dặn dò qua, người học tập môn công pháp này ít nhất phải có trình độ âm nhạc nhất định. Hầu hết những người mới bắt đầu học âm nhạc đều sử dụng đàn hạc và sáo. Một số người có thể học đàn tỳ bà, tóm lại đều rất tao nhã. Trước mắt Lạc Cửu Giang lấy ra bây giờ... Nếu nói hắn dùng chiêng vào cửa, thật đúng là lừa gạt quỷ.
Lạc Thương khẽ động mày, rốt cuộc không đem Lạc Cửu Giang tại chỗ ném ra ngoài. Hắn lãnh đạm nói: "Ngươi từ nhỏ là học gõ chiêng?"
"Không đúng." Lạc Cửu Giang trắng trợn nói dối: "Ta lớn lên chơi thổi kèn. Nhưng ta nghĩ thổi kèn và chiêng đồng không tách rời nhau. Chúng được chơi cùng nhau một cách sống động khi đón dâu, cho nên có không khác nhau."
Biểu tình này của hắn như thật, ánh mắt vừa vô tội lại chính trực khiến một đứa trẻ lập tức hướng ánh mắt hỏi về phía bằng hữu của mình: Hắn thật sự là học kèn? Việc này có tùy thuộc vào tộc trưởng không?
Người bằng hữu kia của hắn vừa vặn chính là Lạc Tề, lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu: Làm sao có thể! Lạc Ca làm nhạc cụ, luôn luôn thổi sáo đánh đàn.
"Được." Lạc Thương ánh mắt vốn đã lạnh lùng, giống như đang nhìn người chết, "Âm sát thuật chạm vào ngũ quan, kích thích bảy loại cảm xúc, có thăng có trầm, nhưng không có cao thấp nhất định. Hôm nay nếu ngươi không làm được một thiên âm sát phù hợp, vậy cũng không cần lưu lại. Ta cũng không dạy người ngu xuẩn."
Cồng chiêng luôn mang lại náo nhiệt. Những dịp nó được sử dụng là biểu diễn trên đường phố hoặc tham gia các hôn sự, tang lễ. Nếu muốn nói có thể dùng chiêng gõ ra một khúc nhạc có hỉ nộ ái ố, vậy chính là làm khó người.
Lạc Cửu ngược lại lơ đễnh nở nụ cười, nhai lại yêu cầu của Lạc Thương: “Muốn tấu khúc nhạc 'Âm sát' chỉ có dùng ta và chiêng?”
Lúc này Lạc Thương ngay cả miệng cũng không mở, chỉ là ném qua một ánh mắt hờ hững.
“Được rồi."Lạc Cửu Giang giương môi cười, gõ thanh đồng linh hoạt vòng quanh ngón trỏ của hắn:" Vậy ta cũng chỉ có thể huýt sáo gõ chiêng.
Chỉ có thể dùng từ "chính mình" và "chiêng đồng", huýt sáo cũng không vi phạm quy định.
Thuật âm sát...... Trong mắt Lạc Cửu Giang hiện lên một tia kiệt ngạo cực nhạt: Ngươi coi như bảo bối che giấu, ta thấy cũng không khó học.
Edit: soan12, Đào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top