Chương 2: Trần Thị

Lạc Cửu Giang tùy ý từ trong túi đựng đồ rút ra một sợi dây buộc tóc, buộc lại mái tóc ướt, hắn cắn một đầu sợi dây buộc vào giữa hai hàm răng, không rõ ràng hỏi: "Ngày mai ở trong trường tộc có lớp học. Ngươi phải đi à."

"Đương nhiên." Hàn Thiên Lĩnh cười nói: "Thuật âm sát mười năm một lần, ta rất muốn nghe thấy."

Với thiên phú của Lạc Cửu Giang và Hàn Thiên Lĩnh, những khóa học vỡ lòng trong trường học tộc từ sau tám tuổi đã không còn được nghe qua.

Bất quá tiết học ngày mai có thể thập phần bất đồng: Lạc gia có vị khách tên là Lạc Thương, cùng Lạc gia rất có chút quan hệ thân thiết, nghiêm khắc mà nói Lạc Cửu Giang còn có thể gọi hắn một tiếng tứ thúc. Người này tu vi thâm hậu, địa vị cao siêu, nếu không liên quan đến đại sự diệt tộc bình thường sẽ không lộ diện, chỉ là mỗi mười năm sẽ xuất hiện một lần, ở trong trường học tộc dạy mấy đường tên là lớp học "Âm Sát".

Nếu hắn không nói rõ từ trước chỉ dạy những thiếu niên có trình độ xuất sắc, e rằng nhiều cha mẹ của các tiểu tử sẽ xấu hổ mà chạy vào tộc khóa học hỗn hợp nghe.

“Hôm nay hay là đến viện của ta ngồi thuyển?” Lạc Cửu Giang buộc tóc, thuần thục đặt cánh tay lên vai Hàn Thiên Lĩnh “Cô nương Niểu Yên sau bếp có làm bánh ngọt Thâm Tuyết, ngươi có lộc ăn rồi. ”

“Lần sau đi.” Hàn Thiên Lĩnh thở dài, đè lại tay Lạc Cửu Giang. Hắn giơ tay áo trượt xuống một đoạn, lộ ra một chuỗi Phật châu quấn quanh cổ tay: “Hôm nay ta phải trở về phụng dưỡng mẫu thân.”

Nghe được hai chữ "Mẫu Thân", vẻ mặt vốn vui vẻ vui vẻ của Lạc Cửu Giang không khỏi căng thẳng, lông mày nhỏ nhăn lại một ít: "Bá mẫu bên kia, hay là ta cùng ngươi đồng thời..."

Hàn Thiên Lĩnh trong lòng biết hắn đang lo lắng cái gì, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn hai cái: "Không cần. Ngươi yên tâm, ta đêm nay vẫn sẽ trở về - - món bánh ngọt Thâm Tuyết ngon như vậy, tự nhiên là ngươi cố ý chuẩn bị cho ta. Ta sao dám không tỉ mỉ thưởng thức."

——————————

Nhắc tới thân thế của Hàn Thiên Lĩnh, thật đúng là một chuyện xấu hổ.

Mẫu thân hắn vốn là một cô nương Trần thị tộc trên đảo đồi mồi, hơn mười năm trước ra đảo một lần sau liền không còn tin tức, khi lại một mình trở về trên đảo đồi mồi, chẳng những thân thể mang thai, hơn nữa thần trí điên khùng, trong miệng cả ngày thóa mạ không ngừng, tính cách hung ác dị thường.

(*) thốt ra những lời xúc phạm nặng nề để sỉ nhục

Không ai có thể từ trong miệng mẫu thân Hàn Thiên Lĩnh hỏi ra thân phận phụ thân của Hàn Thiên Lĩnh, là một hài tử phụ thân không rõ ràng cái tên "Hàn Thiên Lĩnh" này là hắn khi còn bé tự mình đặt. Từ nhỏ đến lớn, không ít người trước mặt sau lưng cười nhạo bàn tán qua thân phận của hắn, trong đó có việc có con ngoài giá thú, con riêng, thậm chí là... Gian sinh tử.(*)

(*) không biết nghĩa là gì nên để nguyên.

Trước đây, Hàn Thiên Lĩnh đã bí mật trói rất nhiều tiểu tử hay nói xấu, hắn từng bắt được một nhóm thiếu niên thốt ra từ ngữ dơ bản, buộc họ cởi quần áo ngay tại chỗ, lấy dây thừng trói thành một chuỗi, ném kẻ trần như nhộng vào biển cạn không người.

Sau đó nghe nói đám thiếu niên kia trên người đeo rong biển che chỗ nơi riêng tư về nhà.

Về phần những nữ hài tử chê thân thế của Hàn Thiên Lĩnh, Lạc Cửu Giang mặc dù sẽ không làm gì các nàng, nhưng một khi biết sẽ không giả bộ.

Đối với hành động này của bạn tốt, Hàn Thiên Lĩnh đương nhiên không thể không phát hiện. Hắn đối với những lời đồn này từ trước đến nay đều cười cho qua chuyện, nhưng đối mặt với sự bảo vệ của Lạc Cửu Giang vẫn thập phần cảm kích.

Khi tu vi thiên phú của hắn càng ngày càng xuất chúng, suy đoán về thân phận phụ thân hắn lại càng xôn xao. Nhưng khi mọi người còn đang suy đoán, Hàn Thiên Lĩnh đã dùng một phương thức hết sức kỳ diệu để biết thân thế của mình.

Cháo thịt trong nồi dần dần tỏa ra mùi thơm mê người. Hàn Thiên Lĩnh cẩn thận múc một chén, cầm hàn băng quyết điều chỉnh nhiệt độ vừa vặn có thể cho vào miệng, liền chu đáo bưng tới trước giường Trần thị.

"Đã giờ dùng cơm rồi rồi."

Món cháo hắn dùng là loại gạo Kỳ Lân hảo hạng, không chỉ có linh lực dồi dào, thơm ngon mịn màng mà còn có tác dụng bồi bổ cơ thể, làm đẹp dung nhang, càng có thể sử dụng như Ích Cốc Đan. Một bữa có thể bảo đảm năm ngày không ăn.

Không chỉ có đồ ăn quý, mà tất cả mọi thứ trong phòng ngủ của Trần thị, chẳng hạn như chiếc gối ngọc bích kia dùng để xoa dịu tâm hồn và an giấc, chiếc chăn nhung đỏ ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè để xoa dịu tâm trạng, và chiếc gối bên cạnh là một pháp khí hạ phẩm, chiếc quạt hoa cung có thể an thần dưỡng khí, chiếc hộp ve sầu chứa ngàn nhạc khúc của các danh ca làm… Không cái nào không tinh xảo, không cái nào không đắt tiền.

Hàn Thiên Lĩnh ngày thường quần áo mộc mạc, sinh hoạt thường ngày ăn uống lại càng đơn giản. Thân là một thiếu niên thiên tài, Lạc gia đối với hắn càng thêm lôi kéo, đối xử với hắn tốt hơn những đệ tử bình thường trong tộc, lộc bổng(*) hàng tháng tặng quà trong ngày lễ càng không cần nhắc tới.

(*) là tiền lương

Không ít người đều ôm nghi vấn đối với một việc: những ưu đãi ngày thường này tựa hồ cũng không làm cho cuộc sống của Hàn Thiên Lĩnh dư dả một chút, tiền của hắn đều dùng ở nơi nào? Chẳng lẽ thật sự là hắn trời sinh nghèo kiết xác, keo kiệt thành tính, một quả linh châu cũng không nỡ tiêu trên người mình?

Người nghĩ như vậy nếu đến xem sương phòng của Trần thị, hết thảy nghi vấn sẽ được giải quyết dễ dàng: Cuộc sống như vàng bếp như ngọc, ngay cả những vị khách bình thường trong gia tộc cũng khó có thể duy trì được cuộc sống ăn ngon, ăn ngon như vậy.

Trần thị ánh mắt dại ra như chết lặng, trong miệng không ngừng thì thào tự nói, giống như căn bản không có nhìn thấy nhi tử của mình. Hàn Thiên Lĩnh nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, ở sau lưng nàng lót hai cái gối mềm, cổ áo cũng cẩn thận nhét khăn cơm mềm mại trắng noãn, dùng thìa khuấy trong bát.

“Đồ khốn mù, lưỡi thối, một con thú đội lốt người…” Sau khi ăn một thìa cháo thịt, Trần thị dường như đã lấy lại được chút sức lực, những lời thì thào chửi rủa ngày càng lớn hơn.

Hàn Thiên Lĩnh biểu tình bình tĩnh, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích, trong tay vẫn vững vàng múc một muỗng vừa vặn, cẩn thận chuyên chú đưa tới bên miệng Trần thị, khi nàng phun ra một chữ ác độc, miệng hơi mở to mà đút vào.

Vừa nuốt cháo vào miệng, Trần thị phun ra một chuỗi từ ngữ bẩn thỉu, bọt cháo không ngừng trào ra từ khóe miệng, nhưng Hàn Thiên Lĩnh đã rón rén lau đi.

Hành động này có chút phiền toái, vì phòng ngừa cháo sẽ nguội đi trong lúc trì hoãn, Hàn Thiên Lĩnh vẫn nắm pháp quyết, bảo đảm cháo được đun ở lửa nhỏ, giữ ở nhiệt độ vừa phải.

Từ sau mười tuổi, Hàn Thiên Lĩnh gần như không còn trao đổi gì với Trần thị nữa – nàng không nghe thấy được. Hồn phách của nàng đã bị xé nát trong vụ tai nạn hơn mười năm trước, vụ tai nạn gần như cắt đứt mọi nhận thức và cảm xúc của nàng với thế giới bên ngoài, chỉ để lại một chút oán niệm không sạch sẽ cùng tàn hồn ác độc còn sót lại bên trong, có thể vẫn còn giữ được rất ít giác quan đối với thế giới bên ngoài.

Chính vì điều này mà Hàn Thiên Lĩnh chưa bao giờ quan tâm đến giá cả của những món đồ khi trang trí phòng ngủ của Trần thị. Phòng ngủ của Trần thị vô cùng sang trọng và tiện nghi. Bình phong và cây xanh được thay hàng tháng cho vừa mắt. Mỗi ca khúc trong hộp ve sầu đều có hương vị riêng làm vui tai. Đồ ăn vào miệng đều tinh tế và thơm ngon, để làm vui mắt, ga trải giường và gối đều mềm mại và dễ chịu, cho cảm giác dễ chịu.

Tất cả những nỗ lực hắn bỏ ra ở đây, đều là vì sự thoải mái của năm giác quan "có thể giữ lại" gần như không có của Trần thị.

Người bình thường dùng hồn phách khống chế thân thể, hồn phách Trần thị không trọn vẹn, chỉ có một tà niệm tiến vào linh đài. Theo năm tháng trôi qua, tà niệm này càng ngày càng yếu đi, những năm gần đây ngay cả tay chân cũng không thể khống chế, chỉ có thể cử động năm giác quan.  Nếu không phải người tu đạo không lo lắng về việc đại tiện thì Hàn Thiên Lĩnh vẫn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết.

Cho ăn một chén cháo thịt xong, Hàn Thiên Lĩnh đặt bát lên bàn nhỏ. Hắn phớt lờ tất cả những lời chửi rủa khác nhau phát ra từ miệng Trần thị, mà quen thuộc ấn lên cổ tay Trần thị.

So với kết quả bắt mạch lần trước, mạch đập Trần thị lần này càng suy yếu, gần như không có. Nếu có đại phu lúc này tất nhiên phải tấm tắc lấy làm kỳ lạ: Mạch đập yếu ớt như thế, chủ nhân lại còn có sức lực mắng chửi không ngừng?

Hàn Thiên Lĩnh không tỏ ra tò mò, mạch đập của Trần thị nằm trong dự liệu của hắn. Hàn Thiên Lĩnh thần sắc không thay đổi thu hồi ngón tay, bình tĩnh nói: : "Đại nạn của ngài sắp đến rồi"

Trần thị đối với chuyện này mắt điếc tai ngơ, nàng đã không cách nào vận dụng tư duy lý giải hàm nghĩa của lời này, đương nhiên càng không thể làm ra bất kỳ đáp lại nào.

Hàn Thiên Lĩnh chuyển tới bếp sau, đem chén cháo Trần thị vừa mới ăn xử lý một chút, lại xuất hiện trước mặt Trần thị vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt mà trấn định, ngữ khí thậm chí là nho nhã lễ độ: "Ngài còn có tâm nguyện cuối cùng gì không?"

Hắn im lặng nghiêng tai lắng nghe một lúc, đương nhiên không nhận được câu trả lời có ý nghĩa gì.

"Nữ nương rất thích chỉnh đốn dung mạo, nếu ngài không nói, ta đây vì ngài trang điểm đi.." Hàn Thiên Lĩnh lấy ra một số thứ trên bàn trang điểm đã được bố trí năm sáu năm nhưng lại có những món đồ trên đó không thay đổi, đem son phấn hoa điền trong đó bày ra trên bàn nhỏ.

Dùng đại thạch vẽ chân mày cho Trần thị, để phấn hồng lan ra màu đỏ nhạt hoàn hảo trên má, và cuối cùng cẩn thận tô son. Hàn Thiên Lĩnh lắc đầu tiếc nuối: Môi Trần thị không ngừng đóng mở, xem ra lần trang điểm môi này sẽ không tồn tại được lâu.

Hàn Thiên Lĩnh nắm lấy tay Trần trị rồi thoa một lớp sơn lên lần lượt trong mười móng tay. Sau khi xử lý xong ngón út cuối cùng, hắn đâu vào đấy đem tất cả vật phẩm một lần nữa thu dọn trở về trong rương.

“Vậy thì tạm biệt.” Hàn Thiên Lĩnh lần cuối cùng hơi khom người thi lễ với Trần thị, không hề lưu luyến đóng cửa sương phòng(*), thong dong rời khỏi gian phòng này.

(*) là phòng dành cho con gái

. …

Khi Lạc Cửu Giang luyện kiếm trở về, Hàn Thiên Lĩnh đang đứng dưới gốc cây Thâm Tuyết trong sân, lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa trắng như tuyết mỏng manh như mây như ngọc trên cây.

Hắn chắp tay sau lưng, tay áo nhẹ nhàng bay, thần sắc lạnh nhạt trầm tĩnh, hoàn toàn không giống con người. Phát hiện Lạc Cửu Giang từ sau lưng tới gần, mặt mày Hàn Thiên Lĩnh mới chậm rãi giãn ra, khóe môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Ngươi muốn ta tới, ta liền tới. Bánh ngọt Thâm Tuyết của ta đâu?"

“Trong phòng còn giữ lại cho ngươi.” Lạc Cửu Giang tùy tiện nắm lấy tay áo hắn: “Ta tưởng tối nay ngươi không quay lại, ta định sáng mai đem bánh ngọt cho người. Này, tình trạng của bá mẫu có tốt hơn không?”

“Rất nhanh sẽ ổn thôi.” Hàn Thiên Lĩnh ung dung hồi đáp.

————————

Ngày hôm sau hai người đã sớm đến đường, những người khác trong phòng liếc mắt nhìn Hàn Thiên Lĩnh một cái, lại không dị nghị dời ánh mắt đi - - tuy rằng mẫu thân là cô nương của Trần thị, nhưng Hàn Thiên Lĩnh lại không thuộc về Trần thị.

Không cần đề cập đến chuyện hắn năm xưa cũng không được ghi vào gia phả Trần thị, lại chính mình quan họ là Hàn, chỉ riêng hắn mỗi tháng có hơn hai mươi ngày là ở chỗ Lạc Cửu Giang, ngày thường cầm bổng lộc hàng tháng của tộc Lạc gia, một năm trước thậm chí đại diện cho tộc Lạc gia dự thi rất nhiều biểu hiện này đã làm cho người ta hiểu được, Hàn Thiên Lĩnh cùng người tộc Lạc gia khác nhau kỳ thật chỉ kém một cái tên trên gia phả.(*)

(*) Gia phả là bản ghi chép tên họ, tuổi tác, ngày giỗ, vai trò và công đức của cha mẹ, ông bà, tổ tiên và mộ phần của một gia đình lớn hay một dòng họ.

Về việc Hàn Thiên Lĩnh lần này đến “đi học” thì Lạc Cửu Giang đương nhiên đã chào đón phụ thân của mình mình, tộc trưởng của tộc Lạc gia.

Còn lâu mới đến giờ học, Lạc Cửu Giang ngồi gần cửa sổ. Hắn hướng Hàn Thiên Lĩnh nở nụ cười, lặng lẽ đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ, hướng về phía một con chim bảy cánh cách đó không xa mà huýt sáo.

Chim chóc vừa nghe tiếng huýt sáo của Lạc Cửu Giang liền giật mình, đầu nghiêng trái quẹo phải, cuối cùng dừng lại ở khe cửa sổ kia. Ngay khi nó vỗ cánh bay tới nơi này, một bàn tay lướt qua đầu vai Lạc Cửu Giang, kiên định đóng cửa sổ lại.

"Thiên Lĩnh?"

"Đối xử tốt với chim một chút." Hàn Thiên Lĩnh thở dài. Hắn nhớ lại chuyện cũ mà Lạc Cửu Giang đã làm.

Lạc Cửu Giang hiển nhiên cùng Hàn Thiên Linh cùng quan điểm, ngay khi lông mày hắn nhướng lên đang định nói gì đó, một người đàn ông trung niên xoay ghế lăn của mình chậm rãi vượt qua ngưỡng cửa tiến vào lớp học.

Khoảnh khác nhìn thấy người đàn ông trung niên, toàn bộ lớp học thoáng chốc an tĩnh lại.

Người đàn ông trung niên xoay xe lăn, ánh mắt hờ hững dò xét đám học sinh bên dưới, cuối cùng dừng lại trên người Hàn Thiên Lĩnh.

Người đàn ông mở miệng, lạnh nhạt nói câu đầu tiên sau khi đến đây: "Hắn có họ khác, hắn cũng có thể học lớp của ta sao?"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lạc Cửu Giang lập tức thay đổi.

Trên toàn bộ đảo đồi mồi, có rất ít người không biết về thân thế Hàn Thiên Lĩnh. Trước đó, có người vui mừng gọi là "Tạp chủng". Lời nói của người đàn ông trung niên này không chỉ đơn giản là muốn mời Hàn Thiên Lĩnh ra ngoài. Bốn chữ "Hắn có họ khác", nghe có vẻ rất sạch sẽ. Nhưng nếu thực sự phiên dịch một chút, kỳ thật chính là phiên bản tao nhã của "Tiểu tạp chủng nhà người khác".(*)

(*) Edit dị đúng kh nữa -((.

Đây cơ hồ là bất thiên bất ỷ(*), đặc biệt là chọc vào trái tim Hàn Thiên Lĩnh.

(*)để nguyên thấy hay hơn. Nghĩa là công bằng, vô tư

Edit: soan12, Đào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top