8
Liệu thực sự có ngày tui gặp lại bạn một cách tình cờ không nhỉ?
Tui đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, thậm chí tự vạch ra phương hướng và chiến lược để phản ứng khi gặp bạn nữa kìa. Nào là chắc tui sẽ bối rối lắm, đứng yên không biết làm như nào, hay có thể tui sẽ bình tĩnh hơn tui tưởng, và cũng có thể bắt chuyện với bạn bình thường như những người bạn lâu rồi mới gặp lại.
Nhưng gần đây tui tự vặn ngược lại, liệu sẽ có ngày đó không ta. Tui có đang nghĩ xa quá không. Thực sự tui đang mong chờ điều gì.
À thì ra là vậy. Tui nhận ra tui không phải đang dự định cho tương lai, mà tui đang cố ảo tưởng rằng đó là tương lai. Tui nhận ra không phải tui sợ tui sẽ phản ứng kì cục khi gặp bạn, mà là tui quá hi vọng được gặp bạn nên mới nảy sinh những suy nghĩ như vậy.
Bạn bè biết chuyện của tui hay nói là tui lụy bạn quá rồi, tui thích bạn đến mức bản thân tui không nhận ra. Nhưng nói sao ta, đến thời điểm hiện tại, tui vẫn cho rằng cảm giác bây giờ của tui đối với bạn không phải là "thích" kiểu trai gái bình thường.
Hình như tui có nói đến chuyện này trong mấy lần trước rồi, và bây giờ tui vẫn nghĩ như vậy. Cảm giác của tui lúc đầu là thích thật, nhưng dần chuyển thành ngưỡng mộ. Tới giờ vẫn vậy, và chỉ vậy thôi.
Tui thích nói về bạn trong những cuộc nói chuyện với những người biết bạn và tui. Đối với tui, chuyện đó giống như tui tự hào về điều gì đó và tui muốn khoe cho người khác vậy. Chỉ là bạn không hẳn là niềm tự hào, bạn là một mảnh hạnh phúc thì đúng hơn. Việc bạn xuất hiện trong đời tui là một trong những điều tuyệt vời nhất tui trải qua đó.
Tui không biết nói sao nữa, nói nhiều thành ra giống như tui ám ảnh về bạn. Nhưng hiện tại cảm giác của tui về bạn chỉ có vậy, nói là thích kiểu bạn bè thì không đúng, mà thích kiểu nam nữ bình thường cũng nghe sai sai...
Việc ngưỡng mộ ai đó mà luôn mong muốn gặp họ, mà người đó là người cũ của mình, bộ nghe nó đáng ngờ đến vậy hả ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top