3

Hôm qua gặp bạn cấp 3, tự nhiên bạn xuất hiện trong cuộc trò chuyện của tụi tui làm tui nhớ ra vài chuyện hồi trước nữa nè.

Hồi đó tui nhát lắm. Kiểu tui nói chuyện với bạn bè bình thường nhưng lúc tui với bạn quen nhau thì tui không giao tiếp bình thường được. Tui nhắn tin với bạn là chính, chứ ở trường gặp bạn cũng chỉ cười rồi tặng kẹo cho nhau, nói cũng chỉ được vài ba chữ thôi à. Tui không biết tại sao nữa, kiểu tui ngại á, thế là miệng lưỡi tui bất ổn liền. Thành ra ngôn ngữ tui với bạn sử dụng là ngôn ngữ tặng kẹo. Tự nhiên nhớ lại cái thấy mắc cười ghê. Sao hồi đó mình non nớt vậy ta?

À nhưng tui thích nghe giọng bạn lắm. Hồi đó lúc bạn nói chuyện với tui giọng bạn thấp hơn lúc bạn nói chuyện với bạn bè. Tiếc cái là lên lớp 12 nghe giọng bạn nói chuyện với người khác thì nhiều chứ tui với bạn có nói với nhau gì đâu. Không biết lần họp lớp sau gan tui đã đủ lớn để bắt chuyện với bạn chưa ha.

À quên, lần họp lớp trước bạn có nói với tui trong lúc kéo xì dách mà :)))

Ây nói chung là tự nhiên giờ tui muốn nghe giọng bạn ghê. Tự nhiên giờ ước gì bạn đọc được mấy dòng lảm nhảm này của tui. Ý là tự nhiên tui thấy nhẹ lòng quá, tui chẳng còn nghĩ nhiều về bạn như hồi nhiều năm trước thích bạn nữa. Mỗi lần bạn xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa tui với mấy đứa bạn, tui không còn buồn vì tình cảm đơn phương vô vọng của mình mà lại thấy vui như nói về ân nhân cũ á. Dần dần tui chẳng rõ tui có còn thích bạn không nữa, nhưng rồi tui nghĩ nếu không còn thích bạn nữa cũng tốt. Lỡ bạn có đọc được ba cái này cũng không thấy nặng nề, tui cũng không đặt nặng cảm xúc của mình nữa. Tui diễn đạt không trau chuốt lắm nhưng giờ đối với tui, bạn là một trong những điều tốt đẹp nhất từng đến trong đời tui á.

Ủa đù tự nhiên sến súa thấy ghê quá thôi dừng tại đây à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: