1
Hôm nay là ngày 15/1/2023.
Hôm nay họp lớp cấp 3.
Tui được gặp lại bạn rồi.
>>>>
Thì là á, tui quen biết bạn lâu rồi. Tính tới giờ chắc cũng được 7 8 năm á. Hồi đầu tụi tui chơi chung, xong tui thành công trở thành significent other của bạn, nhưng hồi đó tui trẻ người non dạ, bị áp lực người lớn, thêm việc cảm thấy mình không xứng đáng với bạn nên tui nói lời chia tay.
Lúc chia tay tui có hỏi bạn đợi tui tới cấp 3 được không, vì cái cớ tui nói chia tay bạn là tui phải học. Bạn bảo không, bạn giận tui, ừ tui cũng hiểu mà, tui phụ lòng bạn, bạn giận cũng là điều đương nhiên. Tui cũng không còn cách nào, nhưng bằng cách nào đó tui với bạn vẫn giữ được mối quan hệ "bạn bè", mà cũng chẳng bao lâu. Bạn có người mới, tui cũng chẳng phản ứng gì. Lúc đó tui nghĩ chắc tui hết thích bạn rồi, hai đứa chắc cũng không liên quan gì tới nhau nữa.
Xong lên cấp 3, bạn khác lớp tui. Bạn lại có người mới, nhưng tui không biết và cũng không quá để ý nữa. Hai năm đầu tui với bạn không nói chuyện gì với nhau hết, tụi tui cũng chẳng gặp mặt nhau. Tui không quen ai, chỉ lo học hành, bạn chia tay rồi quay lại với người kia tui cũng không biết gì. Nói chung là hai năm này cuộc đời tui với bạn chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Năm cuối, trái đất tròn, tui với bạn chung lớp. Tui không nói chuyện với bạn bao nhiêu câu, căn bản là tui cũng không để tâm tới chuyện cũ nữa, và bạn vẫn đang trong mối quan hệ với bạn kia. Một ngày trong học kỳ hai, tui nghe tin bạn chia tay. Tui nghĩ tui không quan tâm, nhưng không phải vậy. Hình như trong tui có cái gì đó thôi thúc tui, hay là sao nhỉ, kiểu như vẫn còn ấn tượng với bạn á. Bởi vì bạn rất tốt, trong mắt tui, bạn vẫn là một người tuyệt vời vô cùng. Tui bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của bản thân lúc trước, thành ra, nếu phải nói, thì tui lại phải lòng bạn lần nữa. Lần này không nhiệt tình như trước, tui cảm thấy vậy, vì một phần tui tự biết bản thân không có cơ hội để nói chuyện và làm những chuyện bản thân từng làm để "cua" bạn như trước nữa. Tui chỉ lẳng lặng nhìn bạn từ xa, nhiều khi tui không dám nhìn bạn nữa, vì tui biết tui sẽ không kiểm soát được ánh nhìn của bản thân dành cho bạn. Nên tui đã cố tỏ ra tui không có những tình cảm như vậy cho bạn, tui chỉ là người bạn cùng lớp bình thường, có chuyện thì nói, không thì thôi-
Nói thì vậy đó, nhưng tui không làm được.
Ý là, đúng, tui kiểm soát được ánh mắt của mình. Nhưng cơ thể của tui nó tự di chuyển hay sao á, tui không dừng được.
Để tui kể bối cảnh trước vậy. Bạn gặp áp lực chuyện học, bạn stress, tui thấy, tui xót, tui muốn làm gì đó cho bạn, nhưng tui cũng không muốn bị lộ. Thế là tui (vô tình) tìm thấy xe của bạn trong bãi đỗ xe trường, tui nhớ biển số xe, rồi tui lên kế hoạch hành động.
(Nghe như phim điệp viên vậy ha. Đối với tui nó còn hơn là làm điệp viên nữa.)
Đại loại là, tui đã làm một việc chấn động, nhưng cũng rất hèn hạ. Tui đã tặng kẹo cho bạn, bằng cách treo trên xe của bạn. Xin lỗi, đó là cách duy nhất tui có thể nghĩ ra lúc đó. Tui kèm theo tờ giấy note, ghi là "To K" với một viên kẹo, ngoài ra chẳng có gì thêm. Tui treo lên xe mà tui run tay cầm cập luôn á, như bị giật kinh phong không à. Mắt tui lia tới lia lui coi coi có người quen nào thấy không, lỡ bị phát hiện chắc tui độn thổ luôn. Làm xong tui đi thẳng lên lớp như chưa có gì xảy ra luôn, tui đã dùng kỹ năng diễn xuất như thần của mình để không ai phát hiện ra là mắt tui không có tiêu cự còn người tui toát mồ hôi lạnh ngắt. May mà hông ai biết gì, cũng hông ai phát hiện. Nguyên buổi chiều đó tim tui phập phồng trong lo sợ, tui sợ đủ thứ hết á, sợ nhất là không biết bạn có thấy viên kẹo đó đáng ngờ rồi quăng đi không. Nếu bạn làm vậy thiệt chắc tui sẽ buồn lắm luôn.
Bạn không quăng đi. Lý do tui biết là vì bạn công khai viên kẹo đó trước mặt thiên hạ. Trời ơi, cái não ngu si của tui đâu có ngờ tới nước đi này. Tui cứ nghĩ là một, bạn sẽ nghi ngờ và quăng đi, hai, tốt đẹp hơn, bạn sẽ nhận và không nghĩ gì nhiều, hay cùng lắm là bạn sẽ để lại lời cám ơn hay gì đó (này viễn vông lắm). Không, bạn đã chọn đi con đường trớt quớt với những suy đoán của tui. Bạn chụp viên kẹo lại, và trời ơi, bạn đăng story.
Bạn đã đăng story đó kèm dòng cảm ơn, và bạn sẽ không biết được đâu, là tui đã hoảng loạn tận năm phút khi lướt thấy cái story đó.
Nói sao nhỉ, tui không nhớ mình đã cảm thấy gì nữa. Tui chỉ biết là tui rơi vào trầm tư trong 10 giây đầu, và khoảng thời gian sau đó là lúc tinh thần tui đánh trống. Đầu tui như có gắn thêm cái còi cứu thương vậy á, tui nín thở luôn. Cuộc đời tui chưa bao giờ trải qua emotional crisis kinh khủng như lần đó. Tui muốn chui xuống đất trốn luôn á, dù tui biết bạn chẳng biết người tặng là ai đâu. Nhưng mà trời ơi.
Chuyện sau đó hả? Đương nhiên là bạn bè của bạn biết rồi, bạn đăng story vậy ai mà không biết. Sáng ngày hôm sau là thời gian ác mộng với tui luôn. Bạn bè của bạn bàn ra bàn vô, nào là ai tặng, phải Y tặng không, hay Z bla bla. Không có một chữ nào nhắc tới tui cả, nhưng tui chột dạ cả buổi hôm đó. Tui ráng giả ngu hết mức có thể, tui không rõ bạn đã nói gì, nhưng tui có nghe được một bạn khác hỏi bạn là:
"Phải bồ cũ mày tặng không?"
Và hình như bạn trả lời là:
"Hình như vậy. Mà không biết là ai."
Tui thề là tui không nghe rõ, câu hỏi của người kia hay câu trả lời của bạn tui không chắc tới 40%, nhưng ở cái tình huống đó, tui cảm giác như tui giấu đầu lòi đuôi rồi vậy.
Mà nó cũng chỉ dừng lại ở cảm giác thôi.
Bởi vì sau đó bạn không đếm xỉa gì tới tui, nên tui nghĩ tui đã thành công trót lọt. Hình như suy nghĩ đó khiến tui ngông cuồng hơn, và tui quyết định tặng kẹo cho bạn lần thứ hai.
Tui lại theo kế hoạch cũ và không có gì đặc biệt xảy ra. À, lần này tui bạo hơn, tui ghi note dài hơn, không chỉ ghi tên người nhận nữa. Tui không nhớ rõ mình đã ghi cái gì, nhưng tui thấy may vì điều đó. Nếu tui còn nhớ chắc tui cringe tới chết mất thôi.
Bạn không đăng story nữa, vì lần này lúc nhận kẹo bạn không đi một mình mà có cả đám bạn của bạn. Lần này tui chột dạ còn hơn lần trước nữa, vì tui treo kẹo vào đầu giờ chiều, nên phải tới lúc ra về bạn mới thấy kẹo ở đó. Thành ra lúc tui ra lấy xe, vô tình cùng lúc bạn cũng lấy xe, và chuyện gì tới cũng tới. Bạn bè của bạn nhào vô hỏi bạn đủ thứ, chọc ghẹo bạn đủ điều, tui rất là muốn bản thân không có khả năng nghe vào lúc đó vì thật sự tui ngại muốn chết. Vậy là tui chạy ù ra cổng nhà xe, đưa thẻ xe xong tui cong đuôi chạy đi luôn.
Hai lần tặng kẹo, bạn bị chọc ghẹo, tui thì ngại. Tui không biết bạn cảm thấy như thế nào về những viên kẹo của tui, nhưng tui thấy bản thân không đủ dũng khí để tiếp tục tặng nữa. Tui sợ bạn bè bạn nói ra vào, bạn thấy phiền, và tui không muốn như vậy chút nào. Nên sau đó tui không tặng nữa, tui nghĩ cái gan của tui cũng chỉ đến đó, và chuyện của tui cũng chỉ vậy thôi.
Nhưng một hôm tui thấy trên xe bạn có một cây kẹo Chupachups.
Tui biết đó không phải là tui, và tui không biết nó từ ai, cũng như sự xuất hiện của nó vì mục đích gì. Tui chỉ nhớ là tui đã đứng khựng lại trước xe của bạn rất lâu, cứ nhìn chằm chằm vào cây kẹo mắc trên xe. Và tui nhớ tui đã hành động theo bản năng, tui đã lấy cây kẹo đó đi. Lúc đó đầu tui nảy ra hai hướng đi, một, đó là từ người hâm mộ khác của bạn dành cho bạn, và hai, đó là từ bạn, cây kẹo đó là lời cám ơn của bạn dành cho người tặng kẹo bí ẩn trước đó, chính là tui. Tui đã đi đến kết luận là tui lấy đi cây kẹo thì sẽ có lợi nhất cho tui. Vì nếu là một, tui xin lỗi, tui đã ghen tị với người hâm mộ kia, tui đã mong người duy nhất tặng kẹo cho bạn là tui chứ không phải người khác, và nếu là hai, tui xin trân trọng cúi đầu tạ ơn, tui không nghĩ tui xứng đáng nhận món quà này, nhưng tui rất sẵn lòng nhận.
Thì túm lại là tui đã lấy đi cây kẹo đó.
Sau sự kiện đó thì không có gì đặc sắc nữa. Tui cũng phải thi đại học, nên tui đã vùi đầu vô tập vở và dần quên đi tình cảm dang dở ngày nào. Bạn thi chắc cũng tốt lắm, nhưng hình như bạn không tự tin vào bản thân mình. Hình như bạn hạ nguyện vọng của mình xuống, sau khi có điểm chuẩn bạn mới biết điểm mình dư đậu nguyện vọng ban đầu. Nhưng bạn cũng vào được một trường tốt, hôm nay đi họp lớp, tui còn nghe được bạn học giỏi lắm kìa. Tui ngưỡng mộ bạn thiệt sự, tui nghĩ bạn cứ như này chắc tui không có cách nào hết thích bạn đâu á.
Vì đó giờ tui chỉ có tình cảm với bạn mà thôi.
Bỏ đi, dẫu sao tui kể lại chuyện của tui thẳng thừng và chủ quan như này cũng là vì tui chắc rằng bản thân không còn cơ hội nữa. Tui thích bạn lắm, nhưng tui ghét bản thân mình, tui không có đủ can đảm để đối mặt với bạn, tui cũng không có tư cách gì để nói lời thích bạn. Nhưng tui thật sự tuyệt vọng lắm, mấy ngày gần đây tui rất muốn gặp bạn, muốn nói với bạn những điều tui nghĩ trong lòng. Tui muốn nói bạn biết là bạn vẫn luôn có một vị trí trong lòng tui, tui ngưỡng mộ bạn và cũng thích bạn rất nhiều. Có những khi tui nghĩ tui không thích bạn nhiều như hồi đầu nữa, nhưng sau đó tui lại tự phủ định bản thân mình. Tui vô vọng quá rồi có phải không?
Tui viết những dòng này lúc tâm trạng tui đang tốt, nhưng bây giờ tui lại buồn nữa rồi.
Tui muốn bạn biết tới những điều giấu kín này, nhưng tui cũng muốn bạn không biết.
Tui biết cơ hội bạn đọc được là 0.01%, nhưng giả sử bạn thực sự đọc được,
Xin đừng ghét tui.
From T to K
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top