Tờ hứa hôn (tiếp)
Sơn Khương che miệng:
- Chuyện người khác, sao bác
cháu mình khai bà luận sôi nổi
thế ? Gã Trí Nguyên kia có phải
đau khổ thì cứ mặc gã ta đi. Con
cô Thủy Linh kia cứ nghi ngờ,
giận hờn vu vơ thì tự mình
đánh mất tình yêu của mình ,
trách ai được.
Ông Nam bước tới:
- Con là nguyên nhân để họ giận
hờn nhau mà còn nói thế được
ư ?
Sơn Khương cãi :
- Tại gã Trí Nguyên ấy chứ
không phải tại con. Nếu gã đi
đường cẩn thận, không đụng
vào con thì đâu có chuyện. Tất
cả không qua khỏi cặp mắt
thượng đế, ai làm thì phải gánh
hậu quả.
- Và nếu con rộng lượng một
chút thì mọi việt đều tốt đẹp,
phải không ?
Sơn Khương trợn mắt :
- Ơ! Sao tự nhiên ba kết tội con
khi chưa biết mọi việc như thế
nào ? Không chừng bằng lời lẽ
đầu những kinh nghiệm Trí
Nguyênk không để cho Thủy
Linh giận mình.
Ông Dũng tán thành:
- Sơn Khương nói cũng đúng
đấy. Tuổi trẻ bây giờ giận đó rồi
huề đó.
- Chỉ có bác là hiểu cháu thôi.
Ông Nam trừng mắt :
-Ba không khuyến khích con
những chuyện vừa rồi nữa đâu
nghe. Làm người cần phải biết
tha thứ, nếu không con sẽ
chẳng được bình yên.
Sơn Khương cúi đầu ngoan
ngoãn :
- Con sẽ ghi nhớ lời ba dạy.
- Nói được thì phải làm cho
được.
- Dạ.
Miệng thì nói nhưng khuôn mặt
vẫn không bớt đi vẻ nghịch
ngợm. Ông Dũng giấu nụ cười,
nhìn đồng hồ rồi đứng lên :
- Chắc tôi phải về thôi anh Nam
ạ.
- Ấy! Ở lại dùng cơm với cha con
tôi chứ.
- Không được đâu. Khi khác nhé.
Hôm nay tôi có hẹn với Trí
Nguyên.
- Vậy thì tôi không ép.
Ông Dũng vuốt tóc Sơn
Khương :
- Mau hết đau để đến trường và
còn thực thị công của mình ,
cháu nhé.
- Dạ.
Sơn Khương lém lỉnh :
- Bác đừng quên lời hứa với
cháu khi cháu muốn tham quan
tổ ấm của bác nhé.
Ông Dũng cười tươi :
- Cổng nhà bác lúc nào cũng chờ
đón cháu. Thôi bác về nghe.
- Xin lỗi , cháu không tiễn bác
được.
Ông Dũng bẹo má Sơn Khương
rồi mới quay lưng. Cô bé nhình
theo bóng ông lòng dào dạt
niềm vui.
Câu chuyện Sơn Khương nói
mấy ngày nay , Nam Như vẫn
không có dịp hỏi anh trai để
xem thực hư như thế nào.
Sáng ra, giờ cô đến trường thì
anh Hai vẫn còn tập thể dục. Giờ
cơm trưa thì hình như anh
không có mặt ở nhà. Còn buổi
chiều và buổi tối thì khỏi nói
luôn. Anh càng không có mặt
sớm với những lý do vô cùng
chính đáng : Công việc gặp
khách.
Nam Như thì không có thói quen
thức khuya. Qúa mười giờ đêm
thì cô không còn chịu nổi nữa.
Mấy ngày liên tục rồi, Sơn
Khương có hỏi mãi và nhất định
hôm nay cô phải thực hiện cho
bằng được. Bởi vì người đàn
ông có cái tên Trí Nguyên làm cô
thấy hiếu kỳ.
Cô lấy ví dụ, nếu như vị hôn phu
của Sơn Khương cũng là cái gã
Trí Nguyên khó ưa kia thì sao
nhỉ ? Chắc thú vị lắm. Đến lúc
đó ,Sơn Khương mặc sức mà bắt
ngua.
Kết bạn không nhiều , nhưng
người bạn thân và dễ mến của
Nam Như từ thời phổ thông đến
nay luôn là Sơn Khương.
Tuy hai gia đình không giống
nhau , nhưng cả hai đều có cuộc
sống hướng tới mục đích như
nhau. Sơn Khương vô tư nghịch
ngợm, nhiều lúc bướng bỉnh
không chỗ nói , nhưng Nam Như
vẫn thích cá tính ấy.
Lúc nào Sơn Khương cũng chân
thành. Cuộc sống cô giàu sang,
nhưng không có chút kênh kiệu
hay khinh khi. Sơn Khương chan
hòa và dễ gần. Cô chỉ lạnh lùng
với những người đàn ông chỉ
khó chịu với những người
không biết lịch sự.
Sơn Khương, người bạn của
Nam Như là vậy đó.Cô chưa bao
giờ phản bác việc của Sơn
Khương vì bạn của cô chưa làm
gì sai với cô bao giờ.
Không biết sau này đời đổi thay
như thế nào , nhưng Nam Như
tin chắc rằng tình bạn của cô và
Sơn Khương sẽ không bao giờ
thay đổi. Nó đẹp và mãi đẹp
như ánh bình minh.
Nam Như ngã người ra ghế xa
lông. Quả hôm nay cô thật kiên
nhẫn khi ngồi ở đây hai tiếng
đồng hồ để chờ anh trai cô: Lý
Mộ Nam chỉ để hỏi chuyện Trí
Nguyên có phải là người bạn của
anh không ? Rồi sau đó là
chuyện của Sơn Khương.
Nam Như mơ màng nghĩ đến
những điều thú vị và bất ngờ
mà Sơn Khương sẽ đem tới. Cô
sẽ mường tưởng ra khuôn mặt
khó coi hay dễ ghét của Trí
Nguyên đây??
Còn đang miên man suy nghĩ ,
một bóng người lướt qua làm
Nam Như nhổm dậy:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top