Tớ thích cậu từ thuở nào ?
... Vương Dĩ : Nè ! Mày đang làm gì đấy ?
Nguyệt Nguyệt : Đang học bài ? Chi vậy ?
Vương Dĩ : Đi ăn không ? Tao bao !
Nguyệt Nguyệt : Ok !
Vương Dĩ :😅...
________________________________________________________
Tiếng kêu của những dòng tin nhắn ngắn được phát ra từ trong điện thoại . Tôi ôm chặt điện thoại mà nước mắt cứ tuôn ra đến tôi cũng chẳng biết tại sao . Cậu- một người con trai hoàn hảo được một tốp nữ sinh trong trường thích và luôn luôn đứng nhất khối . Trong khi tôi - một cô nữ sinh rất chi là bình thường học lực thứ 2 của khối thôi lại muốn bước vào trong tim cậu để rồi ở mãi trong ấy ! Tôi thích cậu lắm ! Tôi biết chứ ! Nhưng tôi lại không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm với cậu chắc tại vì tôi quá yếu kém đi mà ! Tôi sợ khi nói ra , cậu sẽ xem tôi như một con ngốc phiền phức ! Không là tình yêu thì là tình bạn cũng được chứ sau tình yêu sẽ không bao giờ là tình bạn... Tôi nhớ lại cái mùa xuân mà tôi gặp cậu, cái mùa xuân định mệnh vào 12 năm trước ấy , tôi và cậu là bạn thân từ đó nhỉ ? Tôi lúc nào cũng mít ướt nên dễ bị ăn hiếp. Cậu như một người anh trai đứng ra bảo vệ cho tôi . Tôi đã nhớ mãi bóng lưng của cậu và thích cậu từ đó . Liệu cậu có biết ?
Tôi lặng lẽ ngồi dậy thay đồ rồi nhanh chân chạy đến chỗ hẹn...
__________________________________________________________
Lúc nào rep tin cũng toàn có mấy chữ ! Haizzz.. Nấm nhỏ à em có biết anh buồn lắm không ? Nấm nhỏ ngày nào giờ đã trở nên xinh xắn rồi nhỉ ? Nhưng về cái chiều cao thì Nấm vẫn như vậy hà ~
Nấm nhỏ à sao em lạnh nhạt với anh thế ? Em hết thương anh rồi à ? Tại sao em không chịu hiểu cho tình cảm của anh ? Cuối cấp 3 rồi , à anh vẫn chưa thổ lộ được với em. Anh cảm thấy mình thật là hèn nhát ! Nấm nhỏ à ! Anh yêu em nhiều lắm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top