Người đi , tôi theo. Nhưng có đúng nơi ?
Sáng hôm sau , khi lòng Dĩ Dĩ vẫn chưa dịu đi cơn đau ngày hôm đó mà Nguyệt nhi để lại . Người ta nói , ngày mình buồn nhất cũng là cái hôm mà trời đổ mưa to nhất đúng không ? Thú thật là vậy , hôm ấy trời đổ mưa rất to.... Cơn mưa trong lòng Dĩ Dĩ và Nguyệt nhi cũng không kém . Khi cả hai đều có tình cảm với đối phương nhưng tiếc thay cả hai đều không có đủ bản lĩnh để nói ra.....
Trong ngăn bàn , lá thư đã được mở , kèm theo ấy là một hộp sữa chan chứa biết bao nhiêu kỷ niệm ...
Lá thư ấy vỏn vẹn có vài dòng nhưng hình như chứa chan rất nhiều của một người con gái
Lá thư ấy ghi...
__________________________________________________________
Gửi Dĩ Dĩ
Lúc cậu đọc những dòng này, ta đang trên chuyến bay đi đến Canada đấy ! Xin lỗi vì đã không báo trước với cậu , nhưng tớ sợ nhìn cậu lắm ! Hối hận tột cùng...
Tớ hối hận vì đã không nói ra tình cảm của mình sớm hơn...
Tớ hối hận vì cứ nghĩ cậu vẫn là cậu bé dũng cảm năm đó ...
Tớ hối hận vì đã lảng tránh cậu trong một thời gian dài...
Và...
Tớ hối hận vì đã ra đi không một lời từ biệt...
Chắc cậu sẽ không quan tâm đến tớ đâu nhỉ ! Ai dở hơi lại đi quan tâm con ngốc bám áo cậu mười mấy năm liền chứ ^^
Chẳng biết cậu như thế nào nhưng tớ..... Hối hận lắm
Cậu biết chứ tớ đang khóc đấy ^^ tớ đã giả vờ kiên cường trong một thời gian dài rồi .... Nhưng cậu có biết ?
Người ta nói đẹp nhất là tình đầu , đau nhất cũng là tình đầu . Cậu cứ như một cơn mưa rào qua thanh xuân của tớ vậy ! Cậu đi đến đâu hoa lá đâm chồi nảy lộc ở đây , làm tớ ấm lòng lắm ! Khi đắm mình trong cơn mưa , tớ vẫn biết là sẽ cảm lạnh nhưng vẫn muốn hòa mình vào cậu .
Tớ có mua sữa cho cậu đấy ! Đúng loại cậu thích , không đường và ít béo ^^ tớ cũng không biết đến bây giờ cậu còn nhớ tớ thích gì không nữa ^^
Tạm biệt cậu tình đầu của tớ ! Sống tốt nhé và nhớ đừng thức khuya và tắm quá lâu nhé ! Không được ăn mì gói vào ban đêm nữa !
Một ngày nào đó tớ sẽ trở về........... Một ngày nào đó mà tớ cũng không rõ
Bạn cậu
#Nguyệt
________________________________________________________
- Nguyệt... Nguyệt ! Cô ấy...
- Dĩ Dĩ ! Anh sao vậy ?
- Hàn Tuyết Nguyệt ! Cô ấy đi rồi !
- Rồi sao ? Đi cũng đáng đời !
- CÔ CÂM MIỆNG ĐI !
- Ôi ! Chọc giận anh rồi sao ? Thế em thay cô ấy nhé ❤
Không quan tâm đối phương nói gì, cậu chạy đi.... Chạy đi tìm một người trong vô vọng. Bấy giờ lòng cậu như bị lửa thiêu cháy,cậu chạy đi một cách vô thức chẳng biết đích là nơi đâu . Cậu vừa chạy vừa gào thét tên cô như một kẻ không còn lý trí, ánh đèn đường mờ ảo hòa mình vào ánh trăng sáng bị che khuất bởi những đám mây đen chỉ còn lại một chút ánh sáng . Đột nhiên, cậu ngừng lại , cơn mưa từ từ đổ xuống như trút nước. Từ xa xa , người ta thấy bóng hình của một người con trai đứng dầm mưa . Những giọt nước mắt trên má cậu lẫn lộn với dòng mưa nên khó mà biết được cậu đang khóc vì cô- một người mà cậu đã đánh đổi cả thanh xuân để theo đuổi nhưng cuối cùng lại để vụt đi mất . Cậu tự đánh vào ngực mình và gào thét trong vô vọng...
_____________________________________________________
Nếu như tôi hét mà em có thể nghe được thì hay biết mấy ! Em đấy ! Ngốc lắm ! Khiến tôi thầm thương như một tên ngốc giờ lại ra đi không một lời từ biệt khiến lòng tôi như lửa đốt ! Hối hận lắm em có biết không? Có hiểu cái cảm giác này không ? Nếu như em đi...... Anh còn có lý do nào để sống nữa chứ...
______________________________________________________
Những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu khiến cậu không để ý chiếc xe tải đang hướng về phía cậu...
-KÉT!!
Thắng không kịp nữa rồi...
Người đi, tôi theo người....
Nhưng liệu có phải 2 người 2 thế giới ...
Mắt tôi mờ dần rồi mờ dần...
Tôi thấy...
Máu...
Đám đông...
Tiếng xe cứu thương...
Đến khi tôi nhắm tịt mắt lại.... Tôi không còn thấy gì nữa....
#Tus
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top