Kết thúc một câu truyện, liệu ta có đến bên nhau ?

Mọi thứ dường như im lặng , chỉ nghe được nhịp thở của người đối diện. Người con trai , phải ! Người con trai năm ấy cô theo đuổi bây giờ lại... . Cách từ chối không hề bình thường như bao người nhưng lại làm lòng người ta đau như dao cứa vào tim , đau lắm ! Nhưng ai thấu ? Trái tim mới biết rung động lần đầu nhưng rồi lặng lẽ tan vỡ.... Nhưng ai hiểu ?
Cuộc sống là vậy, nhiều lúc cứ tưởng như mình đã nằm trong lòng người nhưng....... Nữ phụ còn không được nói gì nữ chính ? Trên đời, không nên ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người ta quá lâu để rồi người duy nhất tổn thương lại là chính mình. Đối với cô, anh là duy nhất nhưng với anh , cô chẳng là gì cả . Nói xem có phải cô rất ngốc không ? Cố gắng gượng cười dù trái tim đang khóc ... Từ bao lâu, nụ cười lại trở thành vũ khí để dấu che xúc cảm vậy ?
Lặng lẽ từ sau...... Một vòng tay ấm luồn qua khe bụng
- Nguyệt ! Anh xin lỗi !
- Dĩ Dĩ ! Cậu nhớ tên tớ ? - cô nhanh nhẹn ngẩng mặt lên
- Ừm ! Thật ra thì......
- Thật ra làm sao ? Cậu đùa tớ đúng không ?
- Không hẳn là vậy nhưng.....
- Nhưng sao ?
Giọng nói trầm xuống , nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên má phải một lúc sau cậu mới thốt lên được vài tiếng " tớ xin lỗi"
- Hức.... Hức.... Tao cũng xin lỗi mày.... Hức... Hức..... Đi.... Không nói với mày...
- Bây giờ em có thể chuộc lỗi đấy !
- Bằng cách nào ?
Ghé sát tai cô, vén nhẹ mái tóc ngắn của cô thì thầm
- Làm bạn gái anh nhé ❤
Mặt đỏ bừng , vùng vẫy bỏ đi không nói tiếng nào . Kỳ cục thật làm người ta ngại hết sức
- Êy ! Vậy câu trả lời là ?
-...
- Hửm ?
-Ờ ! Được chưa ?
- Hí Hí ! Biết mày sẽ đồng ý mà ! VỢ
- Gì mà vợ ? Tao chưa có đồng ý đâu !
- Hong biết âu ❤ VỢ
- Đừng ! Nghe mắc ói quá
- Xí ! Giận
- Học đâu ra thói đó vậy ?
- Gọi "chồng" đi hết giận !
- ĐÉO
- Hức... Hức... Hức
- Thôi thôi ! CHỒNG
- Ừm ! Vậy phải ngoan hong ?
- Chó !
- Gâu ❤

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top