Đùa tớ sao ?

-Cậu là ai ?
-...hức... Hức... Hức.. Cậu.. Cậu.... Đùa đúng không ?
- Cậu ấy nói thật đấy ! - Hoài Thư lên tiếng . Bác sĩ nói cậu ấy sẽ quên một số thứ không quan trọng đối với cậu ấy hoặc làm cậu ấy suy sụp đến mức báo động. Người ấy không ai khác chính là cô ! Cô làm tổn thương Dĩ Dĩ quá nhiều rồi !
- Tôi.... Là tôi sao ?
- Đúng vậy là cô đấy !
- Hức... Tôi là người đã làm Dĩ Dĩ suy sụp , thế nên CHÍNH TÔI cũng là người giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ ! Tôi sẽ ra ngoài làm thủ tục xuất viện , cô ở đây với Dĩ Dĩ tôi sẽ quay lại ngay !
- Nhanh lên ấy nhé ! Tôi còn việc phải làm !
- Cô không phản đối ?
- Tôi cũng không cần cậu ta nữa nên trong mắt tôi cậu ấy bây giờ cứ như phế phẩm vậy !
- Thế cô đi đâu ?
- Bạn trai mới tất nhiên ❤
- Cô đúng là một con điếm mà ! Tôi sẽ quay lại ngay !
- Nhanh nhất có thể nhé
15 phút sau
- Hộc.. Hộc..hộc...cô có thể về rồi đấy ! Tôi sẽ cùng Dĩ Dĩ quay trở lại Canada
- Ừm ! Tôi đi trước đây !
Cạch....
Tiếng cửa khép lại , trong phòng bây giờ chỉ còn có tớ và cậu . Cảnh tượng một cô gái đang khóc bên giường bệnh của một chàng trai đang ngủ say. Ánh nắng ấm áp luồn qua từng sợi tóc làm gương mặt điển trai nay càng thêm đẹp , ánh mắt nhắm nhẹ hàng mi cong và dài khẽ rung động , đôi môi hồng hồng ươn ướt khẽ mở . Lúc này, tôi chỉ ước được cắn vào đôi môi ấy .
Tôi vén tóc để cậu ấy khỏi phải giật mình , nhẹ nhàng đưa môi đến gần mặt , hơi thở nóng lướt nhẹ trên da tôi còn vương lại tí hơi nước , tôi có thể cảm nhận được nó...
Từ từ môi tôi càng gần hơn và cuối cùng là chạm vào môi cậu ấy, nhân lúc này tôi đưa lưỡi khám phá mọi góc ngách trong miệng cậu , cố gắng làm một cách thật nhanh chóng để oxy không bị thiếu nhưng thú thật tôi không thể cưỡng lại cái vị ngọt kỳ lạ mà chết người này . Tôi luyến tiếc rời môi , lúc này tôi chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình , thật là ích kỷ !
Ngẫm nghĩ một lúc lâu , bỗng dưng một tia sáng lóe lên trong đầu tôi . Tôi quyết định sẽ ở lại đây với Dĩ Dĩ , giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ . Dù gì tôi với cậu ấy chỉ sẽ dừng lại ở hai từ "Bạn Bè" mà thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top